3
Sau buổi thỏa thuận đầy bất ổn đó, Dohyeon vẫn chưa thể tin được là mình đã đồng ý cái điều kiện quái gở kia của Jihoon.
Tối hôm sau, anh nhận được tin nhắn của cậu.
🐱 Anh ơi.
🐱 Anh có đặc biệt thích vị của món nào không?
🐍 Để làm gì?
🐱 Để em ăn trước khi cho anh hút máu đó.
🐱 Nghe bảo nó cũng ảnh hưởng.
🐱 Một chút.
🐍 ...
🐱 Em nói thật mà.
🐱 Nghiêm túc lắm luôn.
🐍 Nếu anh bảo là dưa chuột thì em có ăn không?
🐱 (╥﹏╥)
Một lúc sau, cậu mới nhắn lại.
🐱 Nếu như anh thực sự muốn...
🐱 Nhưng mà không thể thường xuyên được đâu...
Anh đọc tin nhắn lại cảm thấy ngỡ ngàng, không lẽ cậu thật sự quyết tâm đến vậy sao?
🐍 Anh đùa thôi. Anh thích vị chuối.
🐱 Dạ, vậy em sẽ ăn chuối nhé, anh ngủ ngon.
(づ ̄ ³ ̄)づ
🐍 Ừ, ngủ ngon.
Anh chưa quen với việc có người nhắn tin chúc ngủ ngon lắm, nhưng trong lòng bỗng nhiên dấy lên một cảm xúc kì lạ không tên.
Trưa hôm sau, Jihoon gõ cửa nhà anh. Cậu mặc áo phông đen với chiếc quần kẻ quen thuộc, tay ôm một chiếc túi.
Dohyeon đi ra mở cửa, nhìn cậu như một sinh vật lạ.
"Em đến làm gì?" Anh hỏi.
"Giao hàng." Jihoon nháy mắt với anh. "Túi máu di động giao tận nhà, có bảo hành."
"..."
"Không mời em vào hả?"
Anh thở dài, rồi né người sang một bên để cậu bước vào.
Căn hộ của Dohyeon là penthouse, nằm ở tầng cao nhất của một khu chung cư cao cấp yên tĩnh, ở khá gần với trụ sở HLE để tiện di chuyển. Tòa nhà này có bảo mật rất tốt, ít người qua lại.
Tuy căn hộ cách âm rất tốt nhưng nó khá là vô nghĩa với người có thính giác nhạy bén như Dohyeon, nên anh đã mua hết các căn ở vài tầng bên dưới để tránh ồn ào.
Phòng khách sạch sẽ và gọn gàng, nhưng có vẻ khá lạnh lẽo. Ghế sofa xám tro đặt gần cửa sổ, cửa kính rộng có thể bao quát cả thành phố.
Nhà của anh có hai tầng, nhưng bên trên có vẻ là phòng đọc sách. Tất cả đều được thiết kế theo phong cách cổ điển nhưng vẫn xen lẫn chút hiện đại.
"Ồ, nhà anh đẹp thật đó." Jihoon cởi giày, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà rồi ngồi xuống ghế ngắm nghía một lúc.
"Cảm ơn." Anh đáp gọn lỏn.
"Anh đã từng dẫn ai về nhà chưa?" Cậu tò mò.
"Chưa từng."
Nghĩ đến việc mình lại là người đầu tiên, Jihoon cảm thấy có chút phấn khích.
Dohyeon gần như đọc được suy nghĩ của cậu, anh không nói gì, nhưng lại cảm thấy sống lưng lành lạnh.
Jihoon đặt túi lên bàn, mở ra và lấy từ trong đó một quả chuối.
"Em thật sự... mang cả chuối đến đây?" Khóe miệng anh co giật.
Cậu vừa bóc quả chuối vừa đáp: "Vâng, tất nhiên rồi. Anh đã nói là thích mà."
Sau khi ăn xong quả chuối và vứt vào thùng rác, cậu liền đòi anh dẫn vào phòng ngủ. Ban đầu anh có vẻ hơi e ngại, nhưng cậu cứ nhìn anh với ánh mắt nài nỉ.
Được rồi, hồi đó khen cậu là number 1 cute boy hoàn toàn là có lý do.
Phòng ngủ của Dohyeon y hệt như con người anh vậy, tối màu, ngăn nắp và có phần lạnh lẽo. Tường được sơn màu xanh xám đậm, một gam màu yên tĩnh.
Jihoon vừa bước vào thì đã có một cảm giác dễ chịu, có lẽ vì trong phòng toàn là mùi của anh.
Giường khá rộng, ga giường phẳng lì, gối vuông vức đặt ngay ngắn, chăn gấp gọn ở một góc. Tủ quần áo đóng kín, hoàn toàn không có một chút gì hở ra. Dưới sàn là một tấm thảm lông mềm mịn cùng tông màu với bức tường.
"Anh... phòng anh giống anh thật đấy." Jihoon bật cười.
Dohyeon không đáp, vì cũng không biết nên nói gì. Anh có thể giao tiếp, nhưng mấy chuyện như chia sẻ bí mật hay tâm sự thì hơi khó khăn đối với anh.
"Vậy bây giờ, anh đã đói chưa?" Ánh mắt cậu sáng lên.
Nghe được câu hỏi này, Dohyeon bỗng nhiên cảm thấy họng mình khô khan, cơn khát bắt đầu trỗi dậy mặc dù anh chỉ mới hút máu cậu hôm trước.
Jihoon ngồi trên giường, vén tóc sáng một bên, vạch nhẹ cổ áo xuống, để lộ phần xương quai xanh ẩn hiện trên lớp da trắng trẻo mịn màng.
Dohyeon nuốt khan.
"Anh có thể hút được rồi đó." Cậu mời gọi, lòng bàn tay có chút ướt vì hồi hộp.
Anh tiến gần, cúi sát xuống. Mắt anh hiện lên một màu đỏ rực, răng nanh dài ra. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Jihoon khẽ run, nhưng cậu không tránh né mà chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt mép chăn.
Răng nanh cắm sâu vào khiến cậu rùng mình.
Đau, hơi ngứa, và kích thích.
Rõ ràng là từng giọt máu đang bị rút ra khỏi cơ thể, nhưng cậu lại có một cảm giác thỏa mãn và hưng phấn kì lạ. Tim cậu đập mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau khi hút xong, Dohyeon ngồi trên giường, hai tay chống lên trán, vẻ mặt đầy chán nản.
Bị em ấy dụ rồi.
Jihoon lấy băng dán có hình một con mèo đang ngủ ra dán lên vết cắn.
Cậu đi tham quan một vòng căn phòng, thực tế căn phòng cũng không quá lớn, khi bước đến trước tủ quần áo, như có một cái linh cảm gì đó, Jihoon đã mở nó ra.
"Ồ, đây là két sắt hả?"
"Không, nó là tủ lạnh đựng máu." Dohyeon cảm thấy chẳng cần phải giấu.
"Có thể mở ra cho em xem được không?" Jihoon nghe thấy thì cực kì hứng thú.
Dohyeon hơi do dự.
"Em đã nói là anh phải nghe lời em mà." Cậu quay lại nhìn anh, trề môi.
"...Được rồi."
Anh đi tới, bấm mật khẩu, và cánh tủ mở ra.
"Đây là những túi máu anh thường sử dụng." Dohyeon giới thiệu ngắn gọn.
Từng túi máu đỏ sẫm được xếp cẩn thận theo thứ tự, khiến Jihoon cảm thấy có chút chói mắt. Cậu không sợ máu, nhưng nhìn vẫn hơi rùng mình.
"À, vậy nó có vị khác nhau không?"
Anh suy nghĩ một lúc, rồi nhận xét:
"Nhóm máu A thì có mùi thơm nhưng hơi chua. Nhóm B thì đậm và mạnh, hậu vị gắt, dễ gây nhức đầu nên anh không thích lắm. AB thì hiếm nhất nhưng đối với anh thì không ngon, mùi hơi lạ, vị phức tạp. Nhóm máu O thanh và dễ chịu, là loại phổ biến, anh thích nhất."
"Ồ..." Mỗi lần cậu bóc da môi chảy máu lỡ nuốt phải thì chỉ thấy tanh thôi.
Cơ mà anh ấy thích nhóm máu của mình nhất đó hihi.
"Vậy anh có thể đoán được người đó vừa ăn gì chỉ bằng việc nếm máu không?"
"Máu đông lạnh thì khó lắm."
Jihoon gật gù, nhanh chóng ghi nhớ những điều anh chia sẻ.
Tuy rằng việc anh ấy từng hút máu của rất nhiều người, dù là đông lạnh cũng khiến cậu hơi ghen một chút, nhưng hiện tại cậu chắc chắn sẽ khiến anh nghiện mình.
Hai người đi ra phòng khách. Phòng bếp được nối một lối liền với phòng khách, chủ yếu là để trang trí chứ vốn dĩ Dohyeon không nấu ăn bao giờ.
Cậu mở tủ lạnh, thấy nó trống không.
"Anh thật sự không ăn uống gì luôn."
"Ừ, điều đó khá mất thời gian. Tất nhiên anh vẫn có thể ăn uống cùng mọi người, nhưng nó không khiến anh no được."
"May là em đã mang theo một ít đồ ăn vặt, chúng ta xem phim nhé." Nói rồi lại lôi trong túi ra vài gói snack và nước ngọt.
"Được thôi." Dohyeon đồng ý, dù anh không thực sự dành nhiều thời gian cho phim ảnh. Phim ảnh hiện đại quá nông cạn so với những gì anh đã thực sự trải qua.
Jihoon chọn Twighlight, một bộ phim tình cảm lãng mạn nổi tiếng về con người và ma cà rồng. Đây là một thể loại mà Dohyeon không bao giờ động vào.
"Quá vô lý, nếu anh là Bella, anh nhất định sẽ tránh xa Edward."
"Còn em thì, thấy mình giống Bella." Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình.
Họ tiếp túc xem phim, thỉnh thoảng Dohyeon sẽ phản đối một chi tiết nào đó, và Jihoon sẽ bật cười trước phản ứng của anh. Bầu không khí trở nên tự nhiên vô cùng.
"Em thích tình yêu của Bella." Jihoon vừa ăn snack vừa nhận xét. "Dẫu sao thì cô ấy cũng rất dũng cảm."
"Anh nghĩ mình có thể hiểu Edward." Dohyeon im lặng một lúc rồi đáp. "Đôi khi muốn tốt cho người nào đó điều duy nhất có thể làm là tránh xa."
"Vậy mới nói anh không hiểu tình yêu." Cậu cười khúc khích. "Tình yêu là cùng nhau đối mặt. Tình yêu khiến con người trở nên cố chấp."
Sau một hồi xem phim, Jihoon ngủ gục luôn trên vai anh. Khi tỉnh dậy đã là chiều tối.
Cậu nhận ra mình đã được anh bế vào giường, cả người ngập trong mùi hương của anh. Jihoon cầm chăn, hít hà một cái.
Cậu gần như chìm đắm vào trong mùi hương của chiếc chăn, định nằm thêm một lúc nữa thì lại nghe thấy tiếng động nhẹ từ bên ngoài.
Cậu trượt xuống khỏi giường, nhón chân đi ra phòng khách. Dohyen đang ngồi trên sofa, chăm chú đọc một cuốn sách.
Đẹp trai quá.
"Anh gọi đồ ăn tối cho em rồi." Anh bình thản nói. "Một lát nữa sẽ đến thôi."
"Cảm ơn anh." Jihoon mỉm cười, bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh anh. "Anh đang đọc sách gì vậy?"
"Một cuốn sách cũ." Dohyeon đưa nó cho cậu xem. Đó là một cuốn sách bìa da sờn cũ kĩ bong tróc, in đậm dấu vết của thời gian, được viết tay bằng một thứ ngôn ngữ mà Jihoon không thể nhận ra.
"Đây là..." Cậu nhìn những dòng chữ hoàn toàn lạ lẫm, cố gắng đoán.
"Tiếng Latin." Dohyeon giải thích. "Đây là nhật kí của một tu sĩ, anh đã tìm thấy nó trong môt thư viện cổ ở Châu Âu."
"Anh đọc được tiếng Latin sao?" Jihoon ngạc nhiên.
"Anh sống đủ lâu để học nhiều thứ tiếng." Dohyeon nhếch môi. "Tiếng Latin, Hy Lạp, tiếng Ả Rập, hay tiếng Châu Âu và nhiều thứ tiếng khác. Dẫu sao vampire có khả năng ghi nhớ tốt hơn con người."
"Òa." Jihoon thì thầm, đột nhiên nhận ra khoảng cách tuổi tác giữa họ. "Trước giờ em chỉ mới thấy anh nói tiếng Trung với Anh. Em thậm chí còn không giỏi tiếng Anh."
Dohyeon bật cười. "Em không cần phải so sánh. Anh có hàng trăm năm để học những thứ này."
Chuông cửa reo lên, báo hiệu bữa tối đã đến. Dohyeon đứng dậy đi ra mở cửa, thanh toán và mang thức ăn vào.
"Em mau ăn đi." Anh đặt túi thức ăn lên trên bàn. "Anh đã đặt cơm trộn và coca."
Jihoon gật đầu, lấy cơm ra và bắt đầu trộn. Cậu ngắm nhìn người đàn ông trước mắt, khó mà tin được anh đã sống qua nhiều thế kỉ, chứng kiến lịch sử thay đổi, và giờ đang ngồi trước mặt cậu.
"Anh nghĩ sao về cuộc sống hiện đại?" Cậu đột nhiên hỏi.
"Chắc là nó... ồn ào hơn." Dohyeon đáp sau một lúc suy nghĩ. "Nhanh hơn nữa, con người bây giờ sống khá vội vã."
"Vậy anh thích thời đại nào nhất?"
"Đối với anh thì nó cũng không quá khác nhau. Nhưng nếu phải chọn, thì chắc có lẽ vẫn là lúc anh còn có thể ăn uống cùng gia đình và no bụng."
Hẳn là anh ấy đã rất cô đơn. Cậu tự nhủ.
"Bây giờ anh có em mà."
Anh trầm mặc.
"Nhưng em biết đấy, em không thể ở bên anh mãi mãi."
"Vậy thì em sẽ làm cho quãng thời gian này trở nên đáng giá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip