4
Kể từ sau hôm đó, Jihoon càng chủ động tấn công nhiều hơn. Cậu hay rủ anh duo rank, đi chơi hoặc nhắn tin, còn gửi ảnh cho anh xem.
Hôm nay, họ duo như thường ngày. Sau khi kết thúc trận, tin nhắn của Jihoon lại được gửi đến:
🐱 Anh ơi.
🐱 Anh có muốn hút máu không?
Dohyeon đờ người mất mấy giây.
🐍 Em nói nhẹ nhàng như đang rủ đi ăn gà rán vậy.
🐱 Thì gà rán cũng là đồ ăn.
🐱 Em cũng là đồ ăn của anh.
🐱 Ăn không?
Dohyeon cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp. Thật lòng mà nói, anh đã quá già cho mấy trò tán tỉnh bạo dạn như này.
🐍 ...
🐍 Em có bị gì không vậy?
🐱 Bị gì là bị gì?
🐱 Em thích được anh hút.
🐱 Với lại em thích anh luôn.
Dohyeon cảm thấy mình đã rơi vào một cái trò chơi nào đó mà anh hoàn toàn không có quyền kiểm soát.
🐍 Jihoon à...
🐍 Em biết là ban đầu anh chỉ nhận lời để đổi lấy máu không?
🐱 Em biết.
🐱 Nhưng em cũng biết là đó giờ anh không uống máu trực tiếp của ai khác ngoài em, hiện tại thì chỉ có mỗi em.
🐱 Vậy nên... nếu chỉ một chút thôi, anh nghĩ đến em, thì em vui.
Phản ứng đầu tiên của Dohyeon là tắt màn hình điện thoại và ném nó sang một bên, những anh đã với lấy lại ngay sau đó.
🐍 Em đang ở đâu?
🐱 Cửa hàng tiện lợi.
🐱 Hình như cũng gần nhà anh đó.
🐍 Em...
🐍 Cố tình phải không?
🐍 Đợi anh.
Khi đi tới cửa hàng tiện lợi, anh đã thấy Jihoon chờ sẵn ở chỗ ngồi bên ngoài với phong cách thời trang và chiếc túi quen thuộc.
Dohyeon ngay lập tức nhận ra trên tay cậu là một hộp sữa chuối.
"Anh có muốn ăn kem không?" Jihoon hỏi.
"Anh..." Dohyeon chưa biết phải đáp lại thế nào, anh không còn có hứng thú với những món ăn vặt từ rất lâu rồi. Mỗi lần được đồng đội rủ đi ăn anh vẫn hay từ chối.
Jihoon đi vào cửa hàng, lục tìm bên trong ngăn tủ đông và lấy ra một cây kem đôi vị chuối nhân socola. Sau khi thanh toán xong, cậu trở ra.
Jihoon bóc kem, kem chuối mát lạnh lóng lánh ánh vàng nhìn thật mát mẻ trong thời tiết có chút oi bức này. Thiết kế của kem là hai que gắn lại, thường dành cho các cặp đôi hay bạn bè. Cậu tách kem ra, đưa cho Dohyeon một cái.
"Ăn cho em vui thôi. Em thích vị này, nhưng mà không ăn hết một mình được."
Dohyeon hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy cây kem.
Anh liếm thử một miếng.
Ngọt.
Nhưng với anh thì nó vô vị.
Chỉ là, dường như anh đã cảm nhận được một thứ ngọt ngào hơn nhiều so với cây kem đang cầm trên tay.
Jihoon để ý nãy giờ anh cứ nhìn mình chứ không ăn kem thì hơi ngại, nhưng nhìn cây kem chảy nước trên tay anh thì lại nảy ra một ý định táo bạo.
Cậu bất ngờ chồm tới, liếm một chút phần kem đang tan chảy trên tay Dohyeon. Hành động này của cậu khiến anh sững người, cảm giác như có một tia điện chạy dọc cơ thể khi đầu lưỡi ấm áp của Jihoon chạm vào da anh.
"Em..."
"Để nó chảy thì phí quá, anh mau ăn đi." Jihoon nhìn anh, nở một nụ cười tinh nghịch.
Sau khi hai người trở về căn hộ của Dohyeon, anh tất nhiên vẫn không thể tránh khỏi cám dỗ của Jihoon.
Căn phòng chìm trong yên tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ, Jihoon ngồi trên giường, vai hơi run. Không phải vì lạnh, mà vì vết cắn hôm nay ở đúng góc khó với tay nhất.
"Anh... giúp em chút."
Dohyeon đang nằm đọc sách bên cạnh nghe vậy thì quay đầu sang.
"Sao vậy?"
Jihoon bĩu môi, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa có chút nũng nịu:
"Anh cắn ở sau vai em... giờ em không dán băng được."
Dohyeon đơ ra một lúc, rồi không nhịn được khẽ cười trước vẻ đáng yêu của cậu.
Anh đặt cuốn sách xuống, dịch người đến chỗ cậu.
Hộp băng cá nhân của cậu toàn là hình mèo, mèo đang giơ móng vuốt, mèo cuộn tròn trên nệm, mèo ngáp, đủ thể loại. Băng dán mềm, không hề gây kích ứng.
Mỗi lần bị hút máu xong, Jihoon thường sẽ tự tay lấy hộp ra, rồi nghiêm túc dán lên vết cắn và thỉnh thoảng soi gương để ngắm nghía.
"Một ngày nào đó staff mà thấy cái đống này chắc chắn sẽ nghĩ em nuôi mèo và thường xuyên bị nó cào." Dohyeon nói.
"Em đang nuôi thật mà, nhưng mà là nuôi một con vampire."
"Ờ thì..." Dohyeon tự nhiên bối rối, nhưng cũng khó phản bác được lời cậu.
Jihoon chọn một cái băng dán hình mèo giận dữ. "Hôm nay anh hơi dữ dội nha, chọn con này."
Dohyeon cúi mặt. "Em có thể đừng dùng những từ ngữ đáng nghi như vậy nữa được không?"
Cậu cười khúc khích.
"Nhớ là..." Jihoon thì thầm. "Hút máu xong thì phải chịu trách nhiệm đấy."
Dohyeon hơi khựng lại. "Trách nhiệm gì?"
Jihoon nhìn anh, mắt cong cong.
"Làm người yêu em cho đàng hoàng."
***
Quán nướng nhỏ trong góc phố ban đêm sáng đèn, mùi thịt nướng còn lảng vảng trong không khí. Trên bàn, bếp lửa vừa tắt, chỉ còn vài lát hành cháy xém và một đĩa kimchi còn dang dở.
Trong góc nhỏ của quán, những vết dầu mỡ loang trên mặt bàn phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Đêm đã khuya, nhưng với văn hóa nhậu của người Hàn, quán vẫn còn đông khách với những tiếng trò chuyện cười nói rôm rả.
Jihoon vươn vai, húp một ngụm soju rồi lấy khăn giấy lau miệng.
Son Siwoo dựa lưng vào ghế, bụng no căng, gật gù: "Ê quán này có panchan ngon thật, nhất là tỏi ngâm." Anh vươn tay xoa bụng, vẻ mặt mãn nguyện hiện rõ.
Jihoon gật gật đầu đồng tình, nhưng sau đó không nói gì mà chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh của quán. Bước chân cậu khá vội vã, dường như đang phải thực hiện một việc gì đó quan trọng.
Mười mấy phút sau quay lại, cậu nhai một viên kẹo cao su, tay thì cầm chai xịt miệng nhỏ xíu có hình quả chuối. Mùi hương ngọt ngào trong miệng cậu đối lập hoàn toàn với không khí nồng nặc mùi rượu bia và thịt nướng với khói ở trong quán.
Siwoo nhíu mày: "Ủa, mày vừa đánh răng hả em? Giữa quán nướng mà đánh răng luôn hả?"
Jihoon tỉnh bơ ngồi xuống như không có gì.
"Vâng, em mới đánh răng."
Cậu điềm nhiên sắp xếp lại đũa trên bàn, tay vẫn giữ chai xịt thơm miệng, thỉnh thoảng nghịch nghịch phần nắp chai với vẻ say mê.
"Thế rồi có lý do không? Bộ mày sạch sẽ đến mức không nhịn được tới lúc về nhà à?" Siwoo vô cùng khó hiểu.
"Người yêu em không thích mùi tỏi." Cậu nói khá nhỏ, nhưng ánh mắt lại không che được sự ngượng ngùng, cứ đưa tay vuốt vuốt lại tóc trong vô thức.
Siwoo nghẹn, suýt phun ngụm nước trong mồm ra ngoài. "Mày vừa nhai tỏi vừa khen ngon mà giờ đã đi đánh răng rồi? Lại còn người yêu cái gì vậy?"
"Ngon là một chuyện, nhỡ anh ấy muốn hôn em thì sao? Tỏi không ngon bằng người yêu em." Jihoon nghiêng đầu, vẻ mặt đắc ý.
Siwoo trố mắt. "Ủa là ai? Mấy bữa trước vẫn còn độc thân mà. Mà khoan, anh ấy á? Mày yêu con trai à? Từ bao giờ vậy?"
"Giờ không độc thân nữa." Jihoon cười. "Mới có không lâu, chưa công khai."
Nhìn cái vẻ hạnh phúc không thể giấu trên mặt cậu, Siwoo không khỏi cảm thấy rùng mình.
"Vậy mùi chuối..." Siwoo chỉ vào chai xịt miệng.
"Người yêu em thích mùi này. Đáng yêu không?"
Siwoo nhìn cậu một lúc lâu, rồi nốc thêm một ngụm soju.
"Thôi được rồi, anh mày sẽ chờ xem danh tính của thằng người yêu làm mày mất hồn nãy giờ."
Jihoon cười tươi hơn, má lúm hiện rõ trên mặt, mắt mèo híp lại đầy rạng rỡ.
"Chỉ mong lúc đó anh đừng sốc quá thôi."
Sau khi tạm biệt Siwoo, cậu nhắn tin cho Dohyeon:
🐱 Anh ơi...
🐍 Hửm?
🐱 Em mới đi ăn xong.
🐱 Giờ mà đi bộ về chắc bị gió thổi bay mất.
🐍 Em...
🐍 Gió nào thổi được em vậy...
🐱 Mèo con thì nhẹ lắm, yếu ớt nữa...
🐱 Dễ bị bắt cóc lắm...
🐍 Em chưa đi bắt cóc người khác là may rồi.
🐍 Mèo con này hơi dữ đó.
🐱 Nhưng với anh thì ngoan lắm.
🐱 Meo ~
🐍 ...
🐱 Đến đón em nha.
🐱 Em đứng ngoài lâu chắc xỉu mất.
🐍 Gửi định vị cho anh.
Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng bên lề đường cạnh quán nhậu. Tay cậu ôm chiếc túi trước ngực, má ửng hồng vì rượu và gió đêm. Cậu thấy xe liền ríu rít chạy lại, kéo cửa ghế phụ, chui tọt vào bên trong.
"Lạnh chết em rồi." Jihoon thở ra, hơi ấm của không gian trong xe khiến cậu thoải mái hơn chút.
Dohyeon liếc qua. "Tuy ban ngày thời tiết khá vừa vặn nhưng đêm đến sẽ có gió, nhất là mấy bữa này. Em nên mang sẵn găng tay, khăn quàng cổ và thuốc dự phòng trong túi. Không phải em có một cái túi to đùng à?"
Môi dưới cậu trề ra một cách cực kỳ có tính sát thương. "Em cũng không ngờ mà... Nhưng mà anh không nhớ em hả."
Cậu nghiêng người, tiến đến gần anh hơn, thậm chí còn sờ nhẹ vào đùi anh.
"Ngồi đàng hoàng đi." Anh lạnh lùng nói, nhưng chỉ khi nhìn kĩ mới thấy, tai anh đang đỏ lên, từng chút một.
Jihoon không hề lùi lại, còn bám dính hơn, mái đầu bông xù của cậu cọ lên vai áo anh.
"Tại chỗ ngồi của anh ấm quá, em ngồi đây không ấm bằng."
"Jihoon." Dohyeon quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, cố làm ra vẻ nghiêm khắc, cho dù cũng khó mà nghiêm nổi khi đối diện với đôi mắt mèo long lanh kia.
"Nói nhớ em đi rồi em ngồi yên."
Dohyeon đơ ra một lúc.
Anh nuốt khan, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Sự tự chủ vốn luôn là điểm mạnh của anh đang dần dần tan biến.
Sau đó anh hít một hơi thật sâu, môi mím chặt, gần như lấy hết can đảm run run nói:
"Được rồi, có nhớ em."
Jihoon hơi bất ngờ, không nghĩ anh sẽ nói vậy thật, khuôn mặt vốn đang ửng đỏ gần như bốc khói.
"Hơi miễn cưỡng đó, nhưng mà em thích." Nói rồi cúi đầu xuống, khóe môi gần như không khép lại nổi.
Chiếc xe dừng lại ở gần chỗ ở của Jihoon, ánh đèn đường le lói rọi qua cửa kính.
"Vậy, trước khi em về, anh có muốn làm gì không?" Jihoonn kéo nhẹ áo mình xuống, để lộ phần vai trắng nõn nà.
Dohyeon quay sang, ánh mắt tối lại.
"Anh đã nói rồi..."
Nói được nửa chừng, anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình.
"Anh..." Câu nói bị ngắt quãng bởi cảm giác nhoi nhói ở vai.
Cơ thể cậu run lên, khẽ nắm lấy vạt áo anh, vẫn là cảm giác quen thuộc, nhưng không hề đáng sợ vì người đó là anh.
Anh ghì chặt cậu, không khí trong xe đặc sệt hơi thở, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập.
"Đừng khiêu khích anh, Jihoon. Anh là một con quái vật, và anh có thể rút cạn em bất cứ lúc nào." Dohyeon buông cậu ra, quẹt nhẹ môi.
Tay cậu đặt lên vết cắn, mặt ngơ ra một chút.
Ngầu quá.
Muốn bị anh ấy hút cạn.
Lúc hút máu xong, Dohyeon luôn có thói quen liếm môi, chỉ là vô thức thôi. Nhưng hôm nay, dưới ánh sáng lập lòe của đèn đường, không khí mờ ám này khiến cử chỉ đó của anh trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Không kìm được nữa.
Jihoon tiến đến, sau đó hôn nhẹ một cái lên môi anh.
Trên khuôn mặt lạnh như băng kia của anh giống như xuất hiện vết nứt.
"Anh..." Jihoon ngập ngừng. "Từ giờ hút máu xong, phải hôn em một cái nhé."
Sau đó bật dậy, nhảy xuống, hí hửng như mèo con vừa giành được chiến lợi phẩm.
Dohyeon ngồi trong xe, mắt vẫn trân trân nhìn ra khoảng không nơi cậu vừa biến mất, một tay anh chạm lên môi mình.
"Em ấy... mới ăn tỏi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip