5
Đã một tuần trôi qua kể từ nụ hôn hôm đó. Jihoon vẫn tiếp tục nhắn tin, và Dohyeon càng ngày càng quen dần với việc có một con mèo suốt ngày bám dính lấy mình. Ban đầu anh còn cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng hiện tại, nếu không nhận được tin nhắn từ Jihoon, anh lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Hôm nay cậu lại xách đồ đến nhà anh chơi.
Cửa mở ra, Dohyeon đứng đó trong chiếc áo thun xám giản dị, trông anh vẫn hoàn hảo như mọi khi. Mái tóc đen hơi rối, có lẽ anh vừa mới tắm xong.
"Em đến rồi." Jihoon giơ một túi đồ ra trước mặt anh. Trong túi là vài lon nước ngọt và đồ ăn vặt cậu mua trên đường đến. Dohyeon tuy rằng không có hứng thú nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ ăn cho đỡ buồn mồm.
"Ừ, mau vào đi." Anh vẫn trả lời ngắn gọn, nhưng Jihoon nhận thấy khóe môi anh đang cong lên, dường như cũng đang cảm thấy vui vẻ.
Dohyeon không phải kiểu người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng sau thời gian ở bên nhau, anh đã bắt đầu bộc lộ thêm nhiều biểu cảm đa dạng hơn, dù là không hề dễ để nhận ra. Còn Jihoon cũng học cách đọc được những biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt đó.
Căn hộ của anh vẫn gọn gàng như mọi khi, cậu nhanh chóng tiến về chỗ mình và anh thường ngồi xem TV, đặt túi đồ trên bàn rồi ngồi lên ghế sofa.
"Hôm nay anh muốn xem gì?" Jihoon hỏi, tay cầm điều khiển lướt qua các kênh.
"Em chọn đi." Dohyeon ngồi xuống bên cạnh cậu.
Hôm nay Jihoon nổi hứng muốn xem một chương trình nấu ăn thực tế. Đó là một chương trình nổi tiếng, nơi các đầu bếp phải chế biến những món ăn phức tạp trong thời gian có hạn.
Trên màn hình, đầu bếp đang cẩn thận làm một chiếc bánh Paris Brest, một loại bánh ngọt Pháp hình vòng tròn với kem mousseline praline bên trên.
"Món đó trông có vẻ hấp dẫn, nhưng mà khó làm nhỉ?" Jihoon chỉ vào màn hình, có phần thèm thuồng.
"Cũng không khó lắm, chủ yếu phải căn nhiệt độ." Anh đáp. "Phần vỏ bánh cần được nướng ở nhiệt độ chính xác để nở đều và có màu hoàn hảo, phần kem mousseline pralien cũng cần phải đánh đúng độ sánh."
"Ồ, anh biết sao? Em tưởng anh không còn hứng thú với đồ ăn."
"Anh đã đi khắp nơi mà. Cho dù không ăn, nhưng mà nấu thì khác. Đã có một quãng thời gian anh sang Châu Âu làm đầu bếp." Anh trầm ngâm. "Đó là một thời kì hoàng kim của ẩm thực Pháp."
"Anh chưa kể bao giờ đó." Jihoon ngạc nhiên.
"Anh làm rất nhiều ngành nghề." Dohyeon bình thản nói. "Nếu không nhắc đến thì anh cũng không nhớ hết được."
"Vậy... anh có thể nấu món kia không." Giọng cậu đầy phấn khích.
"Có nguyên liệu là được." Anh gật đầu.
"Vậy chúng ta đi mua nguyên liệu đi." Jihoon nhảy phắt dậy khỏi ghế sofa, kéo tay Dohyeon. "Em muốn ăn bánh do anh làm."
Dohyeon đã dần quen với sự nhiệt tình của cậu, chỉ là hơi chần chừ vì lâu rồi anh không còn làm bánh nữa. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy hi vọng của Jihoon, anh cũng không nỡ từ chối.
"Được rồi." Anh thỏa hiệp. "Đợi anh đi lấy áo khoác."
Siêu thị gần nhà Dohyeon không quá lớn nhưng cũng có đầy đủ các loại nguyên liệu họ cần. Jihoon hào hứng đẩy xe đi theo Dohyeon, quan sát anh tỉ mỉ lựa chọn nguyên liệu.
Sau khoảng nửa tiếng thong thả chọn đồ, họ đã mua xong mọi thứ cần thiết cho chiếc bánh.
Về đến nhà, Dohyeon bắt đầu đeo tạp dề và bắt tay vào công việc. Jihoon sẽ thỉnh thoảng giúp đỡ một vài việc lặt vặt.
"Giờ đến phần hay nhất." Dohyeon đưa túi bắt kem cho Jihoon. "Em có muốn thử không?"
JIhoon hào hứng nhận lấy túi kem đầy ắp hỗn hợp kem dâu. Cậu bắt đầu bắt kem lên phần đế bánh, cố gắng làm theo dẫn dắt của Dohyeon để tạo nên những đường kem đầy đặn.
"Nhẹ tay thôi." Anh đứng ngay sau lưng cậu, gần đến mức Jihoon có thể cảm nhận hơi thở của anh.
Dohyeon đặt tay mình lên tay cậu, nhẹ nhàng chỉ dẫn cậu cách bóp túi kem với lực tay vừa phải. Cậu thậm chí cảm thấy có hơi khó thở khi anh gần như ôm lấy mình từ phía sau.
"Đúng rồi, em làm không tệ." Anh khen ngợi.
Sau khi phủ đều kem lên bánh, Dohyeon nhẹ nhàng đặt thêm những quả dâu xung quanh, để phần nắp bánh lên trên và rắc một ít đường bột để hoàn thiện.
"Xong rồi." Anh nói, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.
Chiếc bánh Paris Brest vị dâu tây có một màu hồng bắt mắt, vừa nhìn đã thấy thật ngọt ngào.
"Òa, trông ngon ghê." Jihoon trầm trồ. "Em có thể ăn chưa?"
"Được rồi." Anh cầm dao cắt bánh thành những miếng vừa ăn, rồi đưa cho Jihoon một cái. "Nếm thử đi."
Jihoon cầm chiếc bánh lên, cẩn thận cắn một miếng. Hương vị lan tỏa trong miệng cậu, lớp vỏ bánh giòn tan, phần kem béo ngọt và chua dịu không hề bị ngán.
"Ngon thật đó." Mắt cậu phát sáng. "Không hề nói ngoa đâu, đây là cái bánh ngọt ngon nhất em từng ăn."
Dohyeon cười mỉm, trông cậu thật giống một con mèo thích thú đến cười híp lại cả mắt khi ăn được đồ ngon.
"Em thích là tốt rồi."
Nhìn thấy trên khóe môi cậu còn dính kem, bản tính sạch sẽ của anh lại nổi lên. Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức đưa tay mình đến gần, ngón cái nhẹ nhàng quẹt đi vết kem trên đôi môi mềm mại của cậu.
Làm xong hành động đó, anh mới thấy hơi sai, vì anh thật sự rất ít khi làm ra những hành động giống như là thể hiện tình cảm kiểu vậy.
Còn Jihoon đã đơ mặt ra nhìn anh, đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc. Gò má cậu ửng hồng, cậu chớp mắt vài cái, như thể đang xác nhận xem điều vừa xảy ra có phải là thật hay không.
"Anh... hôm nay chủ động ghê á." Jihoon bình phục lại sau khoảnh khắc bất ngờ. Cậu sờ sờ chỗ anh vừa đặt tay lên, cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại. Khóe miệng cậu cong lên hết cỡ. "Có phải là do thấy em đáng yêu không?"
"Mau ăn đi." Anh cố gắng lảng sang chỗ khác, dường như những bức tường bảo vệ thường ngày càng trở nên mong manh hơn khi đối diện với cậu.
"Anh phải ăn cùng em chứ."
Dohyeon cũng chiều theo ý cậu mà ăn mấy miếng, nhưng cảm giác ngọt đến phát ngấy của cái bánh khiến anh rùng mình.
Sau khi ăn xong, Jihoon lăn ra ghế sofa, ôm bụng thở phì phò. Áo thun vén lên hở một chút da thịt, miệng cười toe toét, mắt híp lại đầy thỏa mãn.
"Em no quá." Cậu rên khẽ, tay xoa xoa bụng. "Em có cảm giác bây giờ người em toàn là đường."
"Vậy mà em cũng ăn hết được." Dohyeon cảm thán.
Mắt cậu lại lóe một ý định, và anh hiểu luôn điều gì sắp xảy ra.
"Anh ơi ~ " Giọng cậu nhỏ lại, kéo dài. Cậu nhích người gần hơn về phía Dohyeon, tay nắm lấy góc áo anh. "Máu em chắc đang ngọt lắm á."
Dohyeon không đáp, nhưng mắt đã nheo lại. Màu mắt anh bắt đầu thay đổi, cổ họng khô ran, một cảm giác khát nổi lên không phải vì thiếu nước.
"Anh muốn thử không?" Cậu thì thầm đầy gọi mời, bàn tay chậm rãi di chuyển lên cổ mình, vén phần cổ áo xuống. "Ở đây nè."
Dohyeon chậm rãi bước đến.
Anh cúi thấp đầu xuống, từng chút một. Phần xương quai xanh ẩn hiện dưới ánh đèn, miệng cậu còn thoang thoảng mùi dâu tây ngọt ngào.
Dohyeon nuốt nhẹ.
Anh đặt một tay lên eo cậu, giữ chặt, sau đó tiếp tục hành động mà họ vẫn hay làm.
Jihoon khẽ run, nhưng lại cảm thấy thỏa mãn. Cậu vỗ nhẹ lên vai anh. "Thấy chưa, ngọt đúng không?"
Sau khi hút xong, anh còn liếm một cái.
"Đúng là..." Dohyeon lẩm bẩm. "Rất ngọt."
Jihoon ngước lên nhìn Dohyeon, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Cậu mỉm cười đầy trìu mến, mong manh hơn bình thường.
"Anh..." Cậu ngập ngừng. "Anh còn muốn nữa không?"
Câu hỏi đó đã đốt cháy hết sự kiềm chế cuối cùng của Dohyeon. Anh nhìn xuống đôi môi của Jihoon, có hơi khô sau khi đã mất đi môt lượng máu.
Có thể là do lượng đường trong máu tăng cao, hoặc chỉ đơn giản là anh muốn vậy, Dohyeon giữ lấy phần gáy cậu, đặt lên đó một nụ hôn không thể đoán trước.
Jihoon mở to mắt, cơ thể căng cứng, nhưng dần dần thả lỏng. Nhịp tim của hai người đập nhanh đến hỗn loạn. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt, vị ngọt còn đọng lại trong khoang miệng cậu khiến anh gần như chìm đắm.
Cậu vòng tay qua cổ Dohyeon, kéo anh xuống gần hơn. Trái lại với hương vị dâu tây trong miệng cậu, khoang miệng Dohyeon nhuốm đầy mùi máu tanh, nhưng cậu lại cảm thấy nó ngọt ngào hơn bao giờ hết.
"Em... không nghĩ đến anh sẽ làm vậy." Sau khi buông ra, hơi thở cậu trở nên gấp gáp, phải thở ra một lúc mới có thể trở lại bình thường.
"Anh cũng không nghĩ mình sẽ làm vậy." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng khàn đặc. "Nhưng em đã nói còn gì."
"Em? Nói gì cơ?"
"Sau khi hút máu phải hôn em."
Về đến nhà, Jihoon gần như vẫn không dám tin vào những gì đã xảy ra. Cậu cuộn mình trong chăn, thỉnh thoảng lại ôm gối cười như đứa ngốc.
Cậu chụp một tấm ảnh gửi cho Dohyeon, để lộ miếng băng dán có hình con mèo đang gặm một cái bánh to oạch.
🐱*Gửi ảnh
🐱 Cắn em xong còn có hình minh họa luôn nè.
🐱 Con mèo ăn bánh giống em vậy á.
Một lát sau, tin nhắn của Dohyeon mới được gửi tới.
🐍 Hộp băng dán của em phong phú ghê ha.
🐍 Hình nào cũng có.
🐱 Tại em đáng yêu nên băng dán cũng phải đáng yêu đó.
🐱 Với cả.
🐱 Hôm nay là lần đầu tiên anh chủ động hôn em đó.
🐱 Ghi vô sổ nha.
🐱 Dán sticker trái tim nữa.
🐍 ...
🐍 Em mau ngủ sớm đi.
🐱 Giờ mới 8h thôi đó anh.
Đến đêm, cậu lại gửi thêm cho anh một cái ảnh đang ăn khuya với gà rán.
🐱 Mà hôm nay anh hút mạnh ghê á.
🐱 Nhưng mà em vẫn ổn nha.
🐱 Hơi chóng mặt xíu thôi.
🐱 Em đang hồi phục năng lượng.
🐱 Anh đừng lo.
🐍 Ổn thật không vậy?
🐍 Nếu thấy không ổn nhất định phải nói đó.
🐱 Biết rồi, anh ngủ ngon nha.
🐱 Nhớ mơ về em đó (づ ̄³ ̄)づミ♡
🐍 Được rồi.
🐍 Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip