6
Jihoon mở mắt thức dậy trong vòng tay Dohyeon, ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu sáng trên làn da của hai người.
Anh vẫn còn đang ngủ. Cậu khẽ mỉm cười, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ với những đường nét sắc sảo như tượng tạc.
Đã gần một tháng kể từ lúc anh chủ động hôn cậu, và mối quan hệ của họ phát triển vượt bậc. Jihoon thỉnh thoảng sẽ ngủ qua đêm ở căn hộ của Dohyeon.
Ban đầu chỉ là ngẫu nhiên khi hai người xem phim đến quá khuya, nhưng dần dần, việc này trở thành thói quen đến mức Jihoon đã để thêm nhiều vật dụng cá nhân của mình ở nhà anh.
Bàn chải đánh răng đôi, cốc đôi, vài bộ quần áo của cậu được treo trong tủ của anh. Vóc dáng của họ tương tự nhau nên thỉnh thoảng Jihoon sẽ lấy quần áo của anh để mặc nếu không mang theo quần áo thay.
Cậu thậm chí còn thay dép đi trong nhà bằng một đôi hình mèo bông và một đôi hình rắn bông.
"Em dậy rồi à?" Dohyeon mở mắt, giọng khàn khàn.
"Vâng." Jihoon trả lời, nhìn vào mắt anh. "Em tưởng anh đang ngủ."
"Anh cảm nhận được nhịp tim của em thay đổi khi em dậy." Anh vuốt nhẹ tóc cậu. "Ngủ ngon chứ?"
"Vâng." Jihoon gật đầu. "Được anh ôm chắc chắn là ngủ ngon."
Căn hộ của Dohyeon dường như đã trở nên ấm áp hơn kể từ khi Jihoon bắt đầu lui tới. Chiếc tủ lạnh trống không ngày nào giờ đã đầy ắp những lon nước ngọt và các loại đồ ăn vặt cậu yêu thích.
"Để anh làm bữa sáng cho em. Em có gì đặc biệt muốn ăn không?" Tay anh vẫn mân mê những lọn tóc của Jihoon.
"Vậy thì em muốn thử Eggs Benedict." Cậu đưa tay lên miệng, ngáp một cái.
Từ khi biết được việc anh có thể nấu ăn, cậu gần như rất biết tận dụng.
Trong căn bếp, Dohyeon bắt đầu chuẩn bị bữa sáng với những nguyên liệu khá đơn giản. Jihoon đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lấy hộ anh vài thứ trên kệ hoặc chỉ đơn giản là đứng ngắm anh.
"Em có trận đấu quan trọng vào cuối tuần đúng không?" Dohyeon hỏi khi họ ngồi vào bàn ăn. Trước mặt cậu là món ăn sáng nổi tiếng của nước Anh được trình bày bắt mắt.
"Vâng." Jihoon trả lời, miệng nhai nhai miếng trứng.
"Nếu rảnh anh sẽ đến xem trận đấu, còn không thì anh sẽ xem lại sau."
"Nghe có động lực thật đó." Mắt cậu sáng lên.
Nhưng Dohyeon vẫn có thể nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cậu.
"Em không sao chứ? Trông em có vẻ xanh xao."
"Em rất ổn." Cậu trấn an, cố gắng ăn xong đĩa trứng. "Chỉ là dạo gần đây hơi áp lực chút. Em muốn chứng minh bản thân nhiều hơn."
Dohyeon đưa tay chạm vào trán cậu. "Em không sốt, nhưng nhìn mặt có vẻ hơi mệt mỏi. Em có ăn uống đầy đủ không vậy?"
Jihoon ngập ngừng. "Em vẫn ăn uống đầy đủ mà... Chỉ là dạo này em ăn ít hơn trước một chút..."
Đôi mắt anh dần trở nên nghiêm nghị. "Jihoon, chúng ta đã nói về việc này rồi. Em tuyệt đối không được bỏ bữa, nhất là khi..."
"Khi em đang phải nuôi một con vampire đúng không?" Jihoon hoàn thành nốt câu nói với một nụ cười nhẹ. "Em biết mà, em sẽ cố gắng ăn nhiều hơn."
Dohyeon thở dài, nắm lấy tay cậu. "Không phải chỉ vì điều đó, Jihoon à. Sức khỏe của em là trên hết. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp đã rất áp lực rồi, em cần biết chăm sóc bản thân hơn."
Jihoon gật đầu để anh yên tâm, không nói thêm gì nữa.
Sau bữa sáng, Jihoon giúp Dohyeon dọn dẹp bếp. Cậu lau bát đĩa trong khi anh rửa, việc làm này đã trở thành thói quen hàng ngày của họ. Dohyeon thỉnh thoảng liếc nhìn Jihoon với ánh mắt lo lắng.
"Em có chắc mình ổn không?" Dohyeon hỏi lại, giọng trầm xuống.
"Em thề là em không sao." Cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. "Có lẽ chỉ cần ngủ một lát."
"Vậy em mau vào ngủ đi, còn lại để anh."
Cậu định nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của anh, Jihoon chỉ đành ngoan ngoãn chui vào phòng ngủ để nghỉ ngơi.
Khi Jihoon tỉnh dậy đã là buổi chiều. Cậu cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn khá nhiều, nhưng cơ thể vẫn còn hơi mệt mỏi.
Jihoon ngồi dậy, vươn vai và bước ra phòng ngủ.
Dohyeon đang ngồi trên sofa, tập trung vào chiếc laptop. Khi nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên ngay lập tức, nét mặt giãn ra khi thấy Jihoon.
"Em cảm thấy thế nào rồi?" Dohyeon đặt laptop xuống và đứng dậy.
"Tốt hơn nhiều rồi." Jihoon cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại tóc. "Có lẽ em thật sự cần ngủ trưa đó."
Dohyeon tiến đến gần, vuốt ve gò má bầu bĩnh của cậu. "Em muốn ăn gì không? Anh có thể làm món gì đó nhẹ nhàng."
"Vậy thì..." Jihoon ngẫm nghĩ. "Có lẽ em nên ăn tạm một ít cháo."
Dohyeon nhanh chóng chuẩn bị nồi cháo với những nguyên liệu dễ mua nhưng bổ dưỡng. Trong khi anh nấu, Jihoon ngồi tại bàn ăn, mắt theo dõi từng cử động của anh.
"Chứng minh bản thân không có nghĩa là đẩy cơ thể đến giới hạn, Jihoon à." Dohyeon đặt bát cháo nóng trước mặt cậu. "Và việc ăn ít lại chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi."
Jihoon nhấp một muỗng cháo, hương vị làm cậu thấy dễ chịu hơn. "Em biết. Chỉ là đôi khi em quên mất thời gian."
"Từ giờ anh sẽ nhắc em." Dohyeon ngồi xuống đối diện cậu. "Và anh sẽ cố gắng nấu nhiều bữa hơn cho em.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời dần chuyển sang màu cam nhạt của buổi chiều muộn. Ánh nắng chiếu vào căn bếp, phủ lên một màu vàng ấm áp.
Sau khi họ thu dọn xong, Jihoon ngồi trên ghế sofa, xem lại video các trận đấu của đối thủ sắp tới. Dohyeon ngồi cạnh, một tay ôm vai cậu, mắt nhìn vào màn hình nhưng tâm trí dường như ở nơi khác.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Jihoon hỏi, ngước mắt khỏi màn hình.
"Anh nghĩ... có lẽ chúng ta nên bỏ qua việc hôm nay." Dohyeon đáp, giọng trầm tĩnh.
Jihoon nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. "Anh đang nói về việc hút máu à? Nhưng anh cần nó mà."
"Không sao đâu." Dohyeon nói. "Anh có thể đợi thêm vài ngày. Em cần thời gian hồi phục..."
"Anh Dohyeon." Jihoon cắt ngang, giọng cậu trở nên nghiêm túc hơn. "Chúng ta đã thỏa thuận một tuần một lần, và hôm nay đúng là ngày đó."
Dohyeon nhìn sâu vào mắt cậu. "Nhưng em đang yếu hơn bình thường."
"Em không sao." Jihoon khăng khăng. "Thật đấy. Hơn nữa, nếu em để anh nhịn quá lâu, anh sẽ càng khát hơn và có thể mất kiểm soát. Em không muốn điều đó xảy ra."
Dohyeon im lặng một lúc, cân nhắc. Anh biết Jihoon nói đúng. Mỗi lần anh nhịn quá lâu, bản năng vampire trong anh sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, khiến việc kiểm soát bản thân trở nên khó khăn hơn.
"Được rồi." Anh thỏa hiệp. "Nhưng anh sẽ lấy ít hơn bình thường."
Jihoon xoay người đối diện với Dohyeon, cậu cởi hai cúc áo trên cùng, để lộ phần cổ và vai trần.
"Em sẵn sàng rồi." Cậu nói khẽ.
Dohyeon nhìn sâu vào mắt cậu một lần nữa, rồi cúi người lại gần. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên làn da mềm mại ở cổ Jihoon, khiến cậu rùng mình vì cảm giác quen thuộc nhưng vẫn luôn mới mẻ.
"Anh sẽ cẩn thận." Dohyeon thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào da cậu.
Jihoon gật đầu, nhắm mắt lại, cảm nhận được răng nanh của Dohyeon chạm nhẹ vào da cậu trước khi xuyên qua. Cảm giác đau nhói chỉ thoáng qua, nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác kỳ lạ mà cậu đã quen thuộc.
Dohyeon cố gắng kiểm soát mình, hút từng ngụm nhỏ và chậm rãi. Anh luôn cẩn thận để không làm tổn thương Jihoon. Nhưng lần này, chỉ sau vài giây, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Cơ thể Jihoon bắt đầu run nhẹ, và nhịp tim cậu thay đổi đột ngột.
Dohyeon ngay lập tức rút răng ra, nhưng đã quá muộn. Jihoon đã bắt đầu nghiêng ngả, mắt cậu trở nên mơ hồ.
"Jihoon!" Dohyeon gọi, giọng đầy lo lắng. "Jihoon, em có nghe anh không?"
"Em... em chỉ hơi chóng mặt..." Jihoon cố gắng nói, nhưng giọng cậu yếu dần. "Em nghĩ em cần..."
Và rồi, trước khi có thể nói hết câu, mắt Jihoon nhắm lại và cậu ngã vào vòng tay Dohyeon, bất tỉnh.
"Jihoon!" Dohyeon hét lên, hoảng loạn ôm chặt lấy cậu. Máu từ vết thương nhỏ trên cổ Jihoon vẫn rỉ ra, nhưng Dohyeon không còn tâm trí nào để nghĩ về điều đó. Anh chỉ biết lấy khăn giấy ấn vào vết thương, cố gắng cầm máu trong khi tay kia vỗ nhẹ má Jihoon.
"Jihoon, tỉnh lại đi em. Anh xin lỗi. Anh không nên..."
Dohyeon nhanh chóng kiểm tra mạch của Jihoon. Vẫn còn đập, nhưng yếu hơn bình thường. Mặc dù anh đã cố gắng lấy ít máu hơn, nhưng rõ ràng Jihoon không ở trong tình trạng tốt để cho máu ngày hôm nay.
***
"Vậy..." Lee Seungyong quan sát người đang ngồi trước mặt mình. "Đây là kết quả sao?"
Dohyeon chống hai tay lên trán, vẫn còn đắm chìm trong cảm giác tội lỗi.
"Tôi biết anh đang cảm thấy thế nào, nhưng đây hoàn toàn không phải lỗi của anh." Anh ta nói một câu an ủi.
"Nhưng tôi... tôi đã suýt giết em ấy..." Anh nói, cơ thể vẫn còn run rẩy. Hình ảnh Jihoon nhợt nhạt nằm yên trong vòng tay anh quá đỗi đáng sợ.
"Điều nảy xảy ra là vì Jihoon ăn uống không đầy đủ. Một phần có lẽ cũng là vì áp lực." Lee Seungyong lấy một tờ giấy ra kê đơn. "Tôi sẽ kê cho cậu ấy vài loại thuốc bổ và vitamin."
"Tôi... rõ ràng tôi đã biết là em ấy không ổn..." Anh gần như muốn khóc, sau bao nhiêu năm vô cảm với thế giới xung quanh. "Vậy mà tôi vẫn..."
"Đây không phải lỗi của anh, là cậu ấy tự nguyện." Seungyong thở dài.
Sau một lúc cố gắng bình ổn lại, Dohyeon đã đưa ra quyết định.
"Anh Seungyong... tôi nghĩ mình sẽ tạm thời dừng việc hút máu của Jihoon."
"Tùy anh thôi, thực tế việc này chắc cũng không đến nỗi nghiêm trọng."
Nói chuyện xong xuôi với Lee Seungyong ở căn hầm, Dohyeon vội vàng đi lên phía trên, nơi Jihoon đang nằm ở phòng bệnh VIP của phòng khám tư nhân.
Ánh đèn mờ nhạt phản chiếu trên gương mặt tái nhợt của Jihoon. Căn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề sau những gì vừa xảy ra.
Jihoon chậm rãi mở mắt, đôi mi nặng trĩu vì kiệt sức. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt còn hơi đờ đẫn vì mệt mỏi nhưng khóe môi đã cong lên thành nụ cười quen thuộc.
"Em ổn mà." Cậu thì thào, đưa tay chạm vào bàn tay anh. "Em chỉ... lỡ xỉu một chút."
Khuôn mặt anh vẫn chưa giãn ra được chút nào.
"Với cả..." Cậu nháy mắt, cố làm cho bầu không khí bớt căng thẳng. "Em là túi máu di động của anh mà."
Nhưng lời nói đùa ấy không mang lại nụ cười nào cho Dohyeon. Ngược lại, chúng như những mũi kim đâm vào trái tim anh.
Anh nhìn Jihoon, gương mặt vừa gầy vừa xanh vì mất máu vẫn còn cố nở nụ cười, đột nhiên khiến anh thấy tức giận với chính mình nhiều hơn. Cơn giận dữ âm ỉ trong lòng, không phải hướng về Jihoon mà là về bản thân anh.
Không nói một lời, anh vươn tay ôm cậu vào lòng.
Dohyeon vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Jihoon, hít vào mùi hương quen thuộc giờ đây pha lẫn với mùi thuốc khử trùng.
"Đừng nói như vậy nữa." Anh lặp lại bằng chất giọng nghẹn ngào. "Em không phải túi máu. Em là người yêu của anh."
Cậu ngẩn người mất vài giây, cố gắng tiêu hóa những từ anh vừa thốt ra.
Đây là lần đầu tiên anh thừa nhận điều đó.
Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, Jihoon chậm rãi vòng tay ôm lấy lưng Dohyeon, đầu dụi dụi vào vai anh.
"Người yêu của anh đó hả?" Cậu thì thầm, đôi mắt lấp lánh vì niềm vui bất ngờ.
"Ừ. Người yêu của anh." Anh nhấn mạnh từng chữ. "Đừng làm anh sợ nữa."
Cậu cười, tuy rằng còn mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn rất dịu dàng.
"Vậy thì từ giờ phải yêu em thật nhiều nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip