9 [ END ]
Kể từ lúc chuyển đến ở cùng Dohyeon, Jihoon hoàn toàn vui vẻ tận hưởng cuộc sống thần tiên.
Nếu không phải vì yếu tố công việc, hẳn là cái cổ của cậu sẽ ngập tràn vết cắn đánh dấu chủ quyền của anh.
Anh luôn nghiên cứu những chế độ ăn dinh dưỡng cho cậu, và tất nhiên tay nghề của một người từng làm đầu bếp như anh thì không có gì để chê.
Dohyeon quyết định dùng túi máu xen kẽ với việc hút máu Jihoon, mỗi tháng chỉ hút hai lần. Jihoon rất vui vì anh đã chịu hút máu cậu trở lại, dù là ít hơn trước.
Khi họ ở chung, Jihoon hoàn toàn thoải mái mặc quần đùi áo phông trước mặt Dohyeon. Điều này khiến những chỗ khác trên cơ thể cậu bắt đầu bị anh để ý. Từ những chỗ ở thân trên, Dohyeon đôi lúc còn chuyển xuống hút máu ở eo và cả đùi của Jihoon nữa.
Ví dụ như lúc này.
Jihoon nằm ngửa trên giường, cơ thể lấp lánh mồ hôi, làn da trắng mịn phủ thêm một vài dấu hôn mà Dohyeon vừa để lại sau lần làm tình vừa nãy. Lồng ngực cậu phập phồng, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng.
"Em mệt chưa?" Anh vuốt nhẹ tóc cậu, dịu dàng hỏi.
Jihoon nhếch môi, đôi mắt lóe lên một tia nghịch ngợm. "Chưa là gì đâu nha."
Anh khẽ cười, mắt tối lại. Dohyeon gác chân cậu lên eo lần nữa, tiến vào một cách dứt khoát.
"Dohyeon... ư... anh chậm một chút." Cậu thì thào, bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì đã khiêu khích anh. Thể lực của người thường như cậu sao có thể so được với vampire chứ.
"Là em nói không mệt." Anh bình thản nói, phía dưới vẫn tiếp tục chuyển động.
Cơ thể cậu rung lên theo từng cú thúc của anh. Dohyeon vẫn giữ chặt eo cậu, anh cúi xuống, môi tìm đến ngực Jihoon, mút mạnh lên núm vú đã sưng đỏ.
"Anh... nhẹ thôi..." Cậu rên rỉ, bàn tay bấu chặt lấy vai anh, nước mắt sinh lý làm ướt đẫm ga giường.
Đến khi hai cùng đạt cao trào, chất lỏng nóng bỏng bắn lên bụng cậu.
Nhưng Dohyeon chưa dừng lại. Anh tách đùi cậu ra, nâng đùi trái lên. Dohyeon đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, sau đó cắn xuống. Jihoon rên lớn một tiếng, cảm giác nhoi nhói xen lẫn thỏa mãn này khiến cậu gần như phát điên.
"Máu em rất ngọt." Anh liếm vết máu trên miệng mình.
Jihoon không còn sức để đáp lại, chỉ mỉm cười, đầu tự hỏi tại sao bây giờ anh ấy lại thích nói mấy câu sến súa như này vậy chứ.
***
Hôm nay Jihoon có hẹn đến nhà Son Siwoo chơi. Vừa đến cậu đã phi ngay lên giường anh nằm ngửa một cách lười biếng, miệng thì cười tới tận mang tai.
Siwoo từ ngoài đi vào, thấy cảnh đó thì sởn hết cả gai ốc.
"Mày làm sao vậy em?"
"Không có gì, em đang vui ý mà."
"Cổ mày bị thương hả?" Siwoo chỉ vào miếng băng dán hình con mèo đang cuộn tròn trên cổ cậu.
"Hôngggg." Jihoon kéo áo lên. "Em chỉ đang được tiêu thụ bởi bạn trai em thôi."
"Hả?"
"Mà đừng có nhìn chằm chằm cổ em vậy nha, người yêu em không thích đâu." Cậu vừa nói vừa lấy chăn che cổ lại.
"Tao thèm vào đấy." Siwoo nhếch mép đầy khinh bỉ.
"Nhưng mà, bộ thằng người yêu mày hút máu hay sao vậy?" Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Đúng vậy đó, ảnh khen máu em ngọt, chắc vì em ăn bánh ảnh làm suốt..." Cậu cười toe toét, tay chống cằm mơ màng.
Sau khi tiễn Jihoon về nhà, trong đầu Siwoo chỉ có một suy nghĩ.
Thằng này bị người yêu bạo hành à?
***
Lúc Dohyeon nhận được tin nhắn từ Lee Seungyong là khi anh đang ngồi ăn tối cùng Jihoon.
"Mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta có thể bắt đầu vào ngày mai nếu anh đã quyết định."
Anh đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu. Jihoon nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Dohyeon, đặt đũa xuống và nhìn anh.
"Từ anh Seungyong phải không?"
Dohyeon gật đầu, đẩy điện thoại về phía Jihoon để cậu có thể đọc tin nhắn. Jihoon nhìn xuống màn hình, rồi ngước lên nhìn người yêu với ánh mắt phức tạp.
"Vậy là anh thực sự quyết định như vậy?" Jihoon hỏi, tất nhiên cậu đã biết câu trả lời.
Suốt mấy tuần qua, họ đã thảo luận về vấn đề này không biết bao nhiêu lần, cân nhắc mọi khía cạnh, mọi rủi ro và lợi ích.
"Ừ." Anh đáp. "Đây là điều tốt, Jihoon à."
Jihoon với tay qua bàn, nắm lấy bàn tay lạnh giá của Dohyeon. Trong suốt thời gian họ bên nhau, cậu đã quen với nhiệt độ thấp hơn bình thường của làn da anh. Bàn tay đó sẽ sớm ấm lên nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch.
Lee Seungyong đã nghiên cứu ra được một loại thuốc có thể giúp vampire trở thành con người bình thường, và Dohyeon quyết định sẽ dùng loại thuốc đó. Đây là cơ hội duy nhất cho anh.
"Em tôn trọng quyết định của anh, Dohyeon à." Ngón tay cái của cậu xoa nhẹ mu bàn tay anh. "Chỉ là, em vẫn luôn mong anh có thể luôn luôn khỏe mạnh, không cần trải qua sinh tử bệnh tật của con người."
"Còn anh mong mình có thể cùng em già đi." Anh cười, ánh mắt tràn đầy tình yêu.
Anh đã sống hàng ngàn vạn đêm dài trong cô độc trước khi được ôm cậu mỗi đêm trong vòng tay. Và khi đã cảm nhận được sự ấm áp đó rồi, anh không muốn tưởng tượng được đến ngày anh lại quay trở về những năm tháng cô đơn như vậy nữa.
Anh đã nghĩ sự bất tử này là một lời nguyền. Nhưng hiện tại, có lẽ đây chính là một phước lành ông trời ban cho để anh có thể gặp được cậu.
"Khoan đã Jihoon, em khóc à?" Anh hốt hoảng, vội vàng chạy qua, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của cậu. Ngón tay cái anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống má Jihoon.
"Em..." Cậu sụt sịt. "Chỉ là em cảm động..."
"Này, đừng khóc." Anh thì thầm. "Anh làm điều này vì anh trước tiên, em biết mà."
Jihoon gật đầu, mắt vẫn còn rưng rưng. "Em biết. Chỉ là... em không nghĩ anh sẽ từ bỏ sự bất tử như vậy để ở cạnh em."
"Sự bất tử không có ý nghĩa gì nếu như anh không cảm thấy hạnh phúc, Jihoon à." Anh nắm chặt tay cậu. "Em là hạnh phúc của anh."
"Vậy thì..." Cậu vạch cổ áo xuống. "Anh nên ăn lần cuối chứ?"
Dohyeon đơ ra một chút, sau đó cười nhẹ, đưa tay ôm lấy Jihoon.
"Anh yêu em." Dohyeon thì thầm trước khi răng nanh của mình đâm vào da thịt cậu.
Jihoon nhắm mắt, tay siết chặt áo anh.
Buổi sáng hôm sau, Dohyeon thức dậy với cảm giác hồi hộp xen lẫn trong lòng. Anh nhìn sang bên cạnh, nơi Jihoon vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn và bình yên. Dohyeon dành một lúc chỉ để ngắm nhìn người yêu mình, cố gắng khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.
Anh tự hỏi liệu sau khi trở thành người, thị lực của mình có còn đủ nhạy bén để nhìn thấy từng chi tiết nhỏ nhặt trên khuôn mặt Jihoon như hiện tại không.
Nhẹ nhàng, không muốn đánh thức Jihoon, Dohyeon trượt khỏi giường và đi ra ban công. Bầu trời Seoul vào sáng sớm được bao phủ bởi một màu xanh nhạt, với những tia nắng đầu tiên của ngày mới vừa ló dạng. Ánh nắng mặt trời không khiến anh tử vong nhưng vẫn khiến anh khó chịu.
Sớm thôi, anh sẽ có thể đón chào ánh mặt trời như một con người bình thường.
"Anh dậy sớm vậy?" Giọng cậu vang lên phía sau, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Dohyeon quay lại, thấy Jihoon đang đứng ở cửa ban công, mắt vẫn còn ngái ngủ, tóc rối bù. Dohyeon mỉm cười, vươn tay về phía cậu.
"Anh đang nghĩ về tương lai." Khi cậu đi tới, anh vòng tay ôm lấy eo cậu. "Về việc được đứng dưới ánh mặt trời mà không phải lo lắng."
"Hừm, em cũng mong chờ điều đó." Cậu tựa đầu vào vai anh. "Chúng ta có thể đi ngắm bình minh ở biển."
Họ đứng đó một lúc, cùng nhau ngắm bình minh lên dần trên thành phố. Dohyeon cảm thấy một sự bình yên lạ thường, như thể mọi thứ cuối cùng cũng sắp đi vào quỹ đạo đúng đắn của nó.
Đến buổi chiều, hai người đi cùng nhau đến phòng khám tư nhân của Lee Seungyong.
Nhìn thấy hai người, anh ta đưa ra một lọ thuốc có chứa chất lỏng màu tím đặt lên mặt bàn.
"Đây là nó." Seungyong nói. "Chỉ cần một liều duy nhất. Sau khi tiêm, sẽ có nhiều vấn đề phát sinh."
Hai người cùng nhìn chằm chằm vào lọ thuốc.
"Anh chắc chắn muốn làm điều này chứ?" Anh ta hỏi.
"Tôi chắc chắn." Dohyeon khẳng định.
Seungyong gật đầu, chuẩn bị kim tiêm.
Quá trình chuyển đổi diễn ra đúng như dự đoán.
Dohyeon vật vã trên giường, mồ hôi ướt đẫm áo. Jihoon vẫn luôn kiên trì ở bên cạnh, giúp anh lau mồ hôi, thay khăn lạnh.
"Đừng lo, em ở đây rồi." Cậu siết chặt tay anh.
"Nó sẽ còn tệ hơn trước khi phát huy tác dụng hoàn toàn." Seungyong cảnh báo, tiêm một loại thuốc giảm đau vào đường truyền. "Thuốc giảm đau này sẽ giúp anh dễ chịu hơn một chút, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn cơn đau."
Đến sáng ngày thứ hai, cơn sốt hạ xuống. Dohyeon mở mắt, thở đều trở lại.
Jihoon ngủ gục bên cạnh, vẫn không hề buông tay anh ra.
Dohyeon nhẹ nhàng chạm vào má cậu.
"Jihoon... cảm ơn em."
Cậu giật mình tỉnh giấc.
"Anh ổn chưa? Còn thấy đau ở đâu không? Có cảm thấy khát máu không?"
Dohyeon lắc đầu. "Không. Anh chỉ... đói bình thường thôi."
"Vậy... để em nấu cho anh ăn. Anh có gì muốn ăn không? Hay để em đặt đồ ăn cho anh nhé? Món gì cũng được."
"Được rồi. Anh muốn ôm em trước đã." Anh kéo cậu vào lòng, hôn lên trán cậu.
Jihoon mỉm cười, vùi mặt vào vai anh. "Chào mừng trở lại, Dohyeon à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip