Extra
Đã được vài tháng kể từ lúc Dohyeon trở lại làm người thường. Thực tế cuộc sống của hai người cũng không có gì quá khác biệt. Nếu có thì chỉ đơn giản là từ khi không còn hút máu của Jihoon nữa, Dohyeon lại hình thành một thói quen mới là cắn.
"Anh à..."
"Ừ?"
"Anh lại cắn em nữa hả..."
Jihoon nhỏ giọng hỏi, nhưng cũng chẳng hề né tránh. Cậu chỉ ngồi yên trong lòng Dohyeon, áo thun trễ xuống vai, má đỏ bừng, môi mím lại vì ngại.
Dohyeon không trả lời. Anh chỉ cúi đầu, hôn lên làn da trắng hồng mềm mại của cậu, rồi lại cắn xuống.
Jihoon rên khẽ.
"Ưm... chỗ đó bị cắn ba lần rồi..."
"Vậy đổi sang chỗ khác."
Đồng đội và staff đã hoàn toàn quen với việc lúc nào trên người Jihoon cũng có những vết cắn.
Ban đầu khi được hỏi, cậu chỉ toàn lè lưỡi nói:
"Bạn trai em thích cắn lắm. Mà em cũng thích được cắn."
Dần dần thì ai cũng chán không muốn hỏi, chỉ lặng lẽ giúp cậu che lại mấy vết cắn quá lộ liễu.
Thật ra Dohyeon cũng ít khi cắn vào những chỗ dễ thấy, chỉ có hôm nào ghen tuông giận dỗi gì đó thì mới thích cắn vào mấy chỗ như vậy.
Anh vốn dĩ không giỏi thể hiện cảm xúc, cắn
chính là ngôn ngữ tình yêu của riêng họ.
Son Siwoo sau hàng đống ngờ vực quyết định nhắn tin vào group 98 lines:
🐵 Này
🐵 Chúng mày
🐵 Có thấy thằng Jihoon có gì lạ không?
🥜 Có
🥜 Hôm trước thay đồ
🥜 Tao thấy cả người nó toàn vết cắn
🐵 Tao nghi nó bị bạn trai bạo hành
📏 Thật á?!
📏 Có người bạo hành được Jeong Jihoon á
📏 Để tao
📏 Học hỏi
🐵 Mày không học được đâu
📏 Mà sao mày nghĩ vậy?
🐵 Có lần tao thấy thằng Jihoon phải dán băng
🐵 T hỏi thì nó kêu là do được bạn trai tiêu thụ
📏 Tiêu thụ cái gì cơ?
🐵 Đấy
🐵 Tao cũng đéo hiểu
🐵 Xong tao hỏi chả lẽ bạn trai mày hút máu
🐵 Thế là nó cũng đồng ý
🐵 Mà dạo này tao thấy thằng Jihoon càng ngày càng nhiều vết cắn
🐵 Cả trên má luôn
📏 Thế mày biết thông tin gì về người yêu nó không
🐵 Hình như cũng là tuyển thủ Esports
🐵 Họ Park
🐵 Chơi ADC
🥜...
🥜 Mày hả Park Jaehyuk?
📏 ĐÉO PHẢI TAO???
🐵 Ừ tao tin mày
🐵 Mày làm gì có năng lực bắt nạt Jeong Jihoon
📏 Mày thì có chắc?
🐵 ...
🐵 Bỏ qua vấn đề bắt nạt đi
🐵 Tao cần tìm bằng được danh tính thằng người yêu nó
🥜 Sao mày nhiệt huyết vậy?
📏 Tính tò mò thôi
📏 Tao cũng vậy
📏 Người bắt nạt được Jeong Jihoon
📏 Tao cũng muốn biết 😏
🐵 Tốt
🐵 Hôm nào mày với tao đi rình
📏 Tao đang ở Trung Quốc mà?
🐵 Xách đít về nhanh
📏 Thôi được rồi
Một chiều cuối tuần, Park Jaehyuk và Son Siwoo ngồi trong một góc khuất ở quán cà phê, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, nhìn không khác gì mấy đứa biến thái đang chuẩn bị phạm tội.
Jaehyuk huých vai Siwoo. "Ê, nó tới chưa đó? Hơi lâu rồi nha, mày có điều tra đúng không vậy?"
"Im coi." Siwoo hạ kính râm xuống một chút. "Thằng Wangho bảo nó đọc lén tin nhắn của thằng Jihoon mà."
"Thế mà không nhìn ra người yêu nó là ai à?"
"Chịu. Có để tên thật đâu." Siwoo nhún vai.
"Thấy mục tiêu rồi kìa." Jaehyuk chỉ ra cánh cửa trong suốt. Quả nhiên, đó là Jeong Jihoon đang mặc hoodie xám và quần kẻ chậm rãi bước vào.
"Dùng từ ngữ chuyên ngành vậy? Mày nghĩ mày là FBI chắc?" Siwoo bĩu môi nhìn về hướng Jaehyuk vừa chỉ. "Wtf thằng kia mặc cái đéo gì đi hẹn hò đấy???"
"Bình tĩnh coi. Biết đâu đấy là kiểu người yêu nó thích."
"Gu thằng kia lạ vậy." Siwoo nhận xét. "Mà thôi, mình đang đi điều tra việc bạo hành mà."
"Sao mày không nghĩ là đấy là fetish thôi? Yêu đương thì hickey là bình thường mà?'
"Fetish cái đầu mày. Hút máu là bình thường à?"
"Ừ nhỉ? Hay người yêu nó là vampire?" Jaehyuk gãi đầu.
Siwoo quyết định không tiếp tục cuộc nói chuyện dở người này nữa. Anh chăm chú nhìn về phía thằng nhóc đang xem menu kia.
Rồi cánh cửa trong suốt lại được mở ra.
Người đó mặc nguyên một cây đen, bịt khẩu trang và đội mũ y xì đúc Son Siwoo và Park Jaehyuk bây giờ, nếu không biết nhìn vào chắc tưởng cả một băng nhóm tội phạm chuẩn bị cướp quán cà phê.
"Mày có gọi ai tới nữa à Son Siwoo?" Jaehyuk nhìn người vừa đi vào rồi lại nhìn người bên cạnh.
"Điên à gọi lắm người thế làm gì."
Người kia đi về chỗ Jihoon đang ngồi. Ngay khi vừa nhìn thấy, mắt mèo của cậu sáng rực, khóe miệng cong lên gần như hết cỡ.
"Anh Dohyeon!"
"Ừm." Dohyeon ngồi xuống bên cạnh cậu, tháo khẩu trang và mũ ra. "Em gọi gì chưa?"
"Em gọi nước cho cả hai rồi. Anh có muốn ăn đồ ngọt gì không?"
"Đồ ngọt à?" Dohyeon ra vẻ suy nghĩ, rồi nhìn cậu, nhếch môi. "Không cần lắm. Dù sao cũng không ngọt bằng em."
Suốt quãng thời gian yêu nhau, dường như Park Dohyeon bây giờ đã đạt đến trình độ nói mấy câu sến sẩm một cách tự nhiên và không hề ngần ngại như đang đọc văn mẫu. Cho dù đã trở thành người bình thường thì khả năng học hỏi của anh vẫn rất tốt.
Nhưng Jeong Jihoon thì chưa được như vậy. Lần nào nghe Dohyeon nói mấy câu này là mặt cậu lại đỏ lên, chẳng biết là vì ngại ngùng hay xấu hổ.
Chỉ có là ít nhất cậu cũng đã thấy quen, còn hai người đằng sau thì không.
Lúc này, Son Siwoo đang phải tiêu hóa ba vấn đề kinh khủng cùng một lúc.
Đầu tiên, người yêu của Jeong Jihoon hóa ra lại là người quen. Tiếp theo, từ khi nào mà Park Dohyeon có thể nói ra mấy cái lời thoại như vậy??? Cuối cùng, anh không ngờ rằng tên đồng đội cũ trông nghiêm túc chín chắn kia lại có cái fetish biến thái như kiểu hút máu người yêu.
"Tuyển thủ Viper..." Park Jaehyuk thì dễ chấp nhận vấn đề này hơn. Dù sao anh cũng chưa từng chung đội nên không biết được tính cách của Dohyeon như thế nào, chỉ thấy nể phục Park Dohyeon vì có thể khiến con mèo kia trưng ra cái bộ mặt nhẹ nhàng dịu dàng nết na thế kia. "Đỉnh quá."
Cả hai vẫn tiếp tục nhìn ra chỗ đó, tiếp tục chứng kiến cảnh Park Dohyeon tự tiện kéo ống tay hoodie của Jihoon lên, cúi xuống cắn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Siwoo kéo cổ áo Jaehyuk xuống rồi lay lay. "Tên đó... thật sự... cắn người... NGAY TRƯỚC MẶT TAO???"
"Mày bình tĩnh lại coi." Jaehyuk cố gỡ tay Siwoo ra khỏi áo mình.
Nhìn thấy con mèo thường ngày nghịch ngợm đang mặt đỏ đến tận mang tai, khóe miệng Siwoo co giật. "Tao cần đi rửa mắt."
"Tao cũng nghĩ vậy." Jaehyuk đồng tình, cả hai đang định rút lui trong im lặng.
"Anh Siwoo, tuyển thủ Ruler." Một giọng nói trầm trầm vang lên.
Cả hai cứng người, máy móc quay đầu lại.
"À, chào Dohyeonie nhé. Ồ, Jihoonie cũng ở đây hả?" Siwoo giả bộ cười cười. "Trùng hợp ghê."
"Đúng là trùng hợp." Jaehyuk gật đầu lia lịa. "Chúng tôi cũng đến đây uống cà phê."
"Không phải anh Jaehyuk đang ở Trung Quốc à?" Jihoon lúc này cũng mới nhận ra hai cái người bịt kín mặt mũi kia là hai ông anh ruột thừa của mình.
"Anh mới về chơi. Định cho em bất ngờ ấy mà." Jaehyuk vội chữa cháy.
Mặc dù Park Dohyeon biết tỏng hai người kia đang stalk mình với Jihoon nhưng cũng chẳng rảnh vạch trần, mượn cơ hội này công khai đánh dấu chủ quyền cũng tốt.
"Jihoon à, em có cần giải cứu gì không..." Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, trong ấn tượng của Son Siwoo, Jeong Jihoon né Park Dohyeon như né tà. Cho nên hiện tại anh chưa thấy yên tâm lắm. "Ví dụ như bị người khác cắn..."
Jihoon cười hớn hở. "Không cần đâu. Em có thể leo lên người anh ấy để cắn lại."
"Tao nghĩ chúng ta phải đi rửa cả tai nữa." Jaehyuk thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip