ta đã từng có nhau trong một đêm như thế
trường thắp đèn từ rất sớm.
những dây đèn vàng treo dọc theo hàng cây bằng lăng vốn đã rụng gần hết hoa, chỉ còn trơ trọi vài cánh tím vướng nơi đầu ngọn gió, đung đưa như cố níu lại những sắc màu cuối cùng của một năm học đang dần rút khỏi tay. sân trường bình thường có tiếng giày dép học sinh xen lẫn với âm thanh rè rè của loa phát thanh mỗi sáng thứ hai, nay đã hoá thành một buổi tiệc nhỏ, nơi mọi người khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất, tô chút son, cài chút keo, bước ra khỏi những trang vở nhàu nhĩ để trở thành một ai đó rạng rỡ hơn bình thường.
tiết mục của chúng tôi được xếp ở phần giữa chương trình, thời điểm mà đèn vừa hạ xuống vừa đủ, âm thanh đã được căn chỉnh đâu ra đấy, và những tràng pháo tay bắt đầu dễ dãi hơn vì không ai còn giữ lấy khoảng cách như đầu buổi nữa.
tôi nhìn thấy phác đáo hiền từ xa. anh mặc sơ mi trắng phối với một chiếc áo khoác nhung đen có đính khuy bạc ở cổ tay, tóc chải gọn hơn mọi ngày, ánh đèn vàng phản chiếu lên gò má khiến tôi gần như không dám nhìn thẳng lâu. anh đang nói chuyện gì đó với một nhóm bạn cùng lớp, tay đút túi quần, đứng bên cột đèn như thể thuộc về một thế giới mà tôi chỉ có thể đứng ngoài quan sát.
tôi ôm đàn, đứng trong hậu trường dựng tạm bằng vải đen mỏng, lòng bàn tay đổ mồ hôi mà môi thì khô khốc. không hiểu sao tôi thấy mình như đang bước ra khỏi giấc mơ của chính mình, và sắp phải nói một thứ gì đó thật lớn lao, đến mức có thể khiến tất cả mọi lớp lang bình yên của những năm qua đổ sập.
một đứa trong ban tổ chức gọi tên tôi và đáo hiền chuẩn bị lên sân khấu. tôi gật đầu, thấy lòng nhẹ đi một nhịp. giống như việc khi đã lên tới đỉnh dốc rồi thì dù sợ vẫn phải lao xuống, vì không còn đường lui nữa.
chúng tôi bắt đầu bằng một đoạn dạo ngắn, phần đó do anh hiền đệm, tôi chỉ gảy vài nốt phụ hoạ phía sau. bài hát vang lên quen thuộc, nhưng trong hoàn cảnh ấy, nó lại trở nên xa lạ đến lạ lùng. tôi không biết mình đang hát hay đang kể, không rõ mình đang run vì ánh đèn hay vì ánh mắt ai đó đang nhìn từ hàng ghế dưới.
khán giả vỗ tay đều đều, có tiếng hú hét hò reo, tiếng cười nói xen vào đoạn điệp khúc. tôi liếc sang phác đáo hiền, anh vẫn bình thản, ánh mắt đắm chìm vào điệu nhạc, gật đầu theo tiết tấu như mọi khi. nhưng tôi biết, đêm nay không như mọi khi. đêm nay, tôi sẽ làm điều mà tôi đã lặp đi lặp lại trong đầu hàng trăm lần.
và rồi khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay dâng lên như sóng, tôi đặt cây đàn xuống, bước lên micro giữa sân khấu. tay tôi run một chút, cổ họng như bị chặn lại. ánh đèn hắt thẳng vào mặt làm tôi chói mắt, nhưng không nhắm lại. tôi nghe thấy tiếng bạn bè gọi tên tôi, nghe tiếng ai đó reo đùa "ủa hát xong chưa sao còn đứng đó vậy?" tôi nhìn xuống, thấy đáo hiền đứng hơi chếch phía dưới, tay khoanh trước ngực, ánh mắt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
và tôi nói.
giọng tôi không to, cũng không nhỏ, vừa đủ để ai cần nghe thì sẽ nghe thấy. tôi nói rằng, có những điều nếu không được nói ra trong những đêm như thế này, thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội. tôi nói rằng, đôi khi người ta thương một ai đó rất lâu, rất lâu mà không biết phải bắt đầu từ đâu, và rồi đến lúc phải kết thúc, người ta mới nhận ra, hoá ra thương thôi là không đủ.
tôi nói rằng, "phác đáo hiền, em thích anh."
gần như toàn sân trường im lặng. có vài tiếng xì xào, có ai đó huýt sáo trêu chọc. tôi không quan tâm. tôi nhìn anh, không phải bằng ánh mắt đợi chờ hay hy vọng, mà bằng ánh mắt của người đã sẵn sàng để bước ra khỏi giấc mơ.
và tôi mỉm cười.
"chỉ vậy thôi. cảm ơn vì đã cùng em chơi nhạc hai năm qua. cảm ơn vì đã cho em một mùa hè cuối cùng anh để nhớ."
tôi cúi đầu, bước xuống khỏi sân khấu. mỗi bước đi nặng như thể tôi đang bước ra khỏi một phần tuổi trẻ của chính mình.
-
thì ra người ta lớn lên bằng những điều không thể nói thành lời.
tôi không nghe rõ trịnh chí huân nói gì ở đoạn đầu.
chỉ nhớ giọng em ấy khàn khàn, không giống với lúc hát, mà như thể đang nói với chính bản thân nhiều hơn là nói với ai đó đang lắng nghe. tôi đứng giữa đám đông, cạnh lớp trưởng, vài đứa bạn cũ, vài người tôi không thân mấy nhưng vẫn cười với họ cho đủ phép lịch sự. tôi đã nghĩ chí huân sẽ nói vài lời cảm ơn, hoặc câu đùa nào đó thường thấy sau tiết mục. em là người hay pha trò, tính tình cũng nhẹ nhàng, có chút trẻ con nhưng không bao giờ làm ai thấy phiền.
cho đến khi tôi nghe rõ tên mình.
tôi gần như không tin vào tai mình khi em ấy nói: "phác đáo hiền, em thích anh."
lần đầu tiên trong đời, giữa ánh sáng nhấp nháy của đèn màu và tiếng xôn xao chưa kịp vỡ ra từ đám đông, tôi cảm thấy thứ gì đó rơi xuống từ bên trong ngực mình. không phải quả tim cùng nhịp đập cháy bỏng, cũng không phải cảm xúc rõ ràng. chỉ là một khoảng trống. như thể vừa có một bức thư cũ kỹ bị gió cuốn đi mất, mà tôi thì chưa từng mở nó ra xem lần nào.
chí huân bước xuống sân khấu, dáng người nhỏ hơn tôi nửa cái đầu, nhưng bước chân thì dứt khoát như đã chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy từ lâu lắm rồi. tôi đứng yên, không cử động. có ai đó khều tay tôi, "ê ê mày được tỏ tình kìa, ghê chưa?" tôi chỉ cười, rồi quay mặt đi. cái kiểu cười mà chỉ có tôi mới biết, nó không mang theo nổi một mảnh cảm xúc rõ ràng nào cả.
tôi không biết nên phản ứng thế nào. nói gì? làm gì? cảm thấy gì? tôi chưa từng nghĩ tới chuyện chí huân - cái thằng nhóc kém tôi một tuổi, hay ngủ gật trong giờ luyện tập, hay chia đôi trà sữa với tôi trong những buổi tập muộn, lại là người đang giữ trong lòng một thứ tình cảm lâu đến vậy.
mà, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có ai thật sự nhìn tôi lâu như thế.
tôi ngồi lại hàng ghế sau sân khấu. nhạc vẫn vang, người vẫn cười, màn trình diễn tiếp theo đang bắt đầu, nhưng tôi thì rơi vào một khoảng im lặng dài. tôi lật lại trong đầu tất cả những khoảnh khắc có trịnh chí huân.
em hay nhìn tôi lâu hơn bình thường, tôi từng bắt gặp ánh mắt ấy, nghĩ rằng đó là do tính tò mò của một đứa trẻ con, hoặc đơn giản vì tôi đang nói chuyện và em chăm chú lắng nghe.
tôi nhớ có lần trời mưa, tôi không mang áo khoác, em ấy dúi cho tôi cây dù màu xanh bạc hà cũ kỹ, bảo: "anh cầm đi, nhà em gần hơn." tôi đã nhận lấy mà không nghĩ gì nhiều. khi ấy, tôi nghĩ ai cũng sẽ làm vậy với một người bạn.
nhưng giờ thì tôi không chắc nữa.
một lát sau, tôi thấy chí huân ngồi một mình ở góc sân. em cúi đầu, gò má hằn bóng tối, không còn cái vẻ tếu táo thường ngày. tôi bước lại gần, không lên tiếng, cũng không vờ như mọi chuyện không có gì. tôi chỉ đứng đó, giữa khoảng cách nửa bước chân, và thấy chí huân ngẩng lên nhìn tôi. mắt em đỏ hoe, nhưng vẫn gắng gượng cười.
tôi không biết vì sao tim mình lại siết lại khi thấy nụ cười đó. một nụ cười vừa buồn, vừa kiêu hãnh, như thể đang nói rằng tôi không cần anh đáp lại, chỉ cần anh biết thôi.
tôi ngồi xuống cạnh huân.
chẳng ai nói gì trong một lúc rất lâu.
tiếng nhạc bên kia đã chuyển sang đoạn remix ồn ào, sân khấu phát sáng rực rỡ. nơi chúng tôi ngồi thì tối mờ, yên tĩnh, và tách biệt như một thế giới riêng chỉ tồn tại trong mấy phút ngắn ngủi này.
tôi nói, giọng thật nhỏ:
"cảm ơn em."
chí huân khẽ nghiêng đầu:
"vì điều gì ạ...?"
tôi không trả lời ngay. tôi nhìn về phía sân khấu, nơi vài đứa bạn đang chạy nhảy dưới đèn, tay giơ cao, miệng hát theo một bài nhạc tuổi học trò quen thuộc.
và tôi nói:
"vì em đã dũng cảm nói ra điều mà anh không thể."
-
tôi đã nghĩ sau buổi prom đó, mọi chuyện sẽ lặng xuống như một cơn mưa đêm rơi ào một lúc rồi tan đi. chẳng ai còn nhớ rõ mình đã ướt ở đâu, đã run vì lạnh ở đoạn nào, chỉ biết ngày mai trời sẽ nắng và người ta sẽ lại sống tiếp cuộc sống của mình, không ai nói gì thêm về chuyện cũ.
tôi cũng không mong gì nhiều. thật đấy, chỉ cần anh ấy nghe, nhớ, rồi để đó, tôi đã thấy đủ rồi. tôi không hy vọng anh sẽ thay đổi cách nhìn về tôi, cũng không dám mơ mộng rằng một ngày nào đó, giữa rất nhiều lựa chọn trong đời, anh sẽ quay lại và ôm lấy tôi.
vậy mà buổi chiều hôm ấy, khi tôi ngồi một mình ở phòng tập nhạc, dây đàn vẫn chưa kịp thay, phím vẫn dính bụi vì sau prom chưa ai dọn lại, thì một người bạn chạy đến, đưa điện thoại ra và nó anh đáo hiền sắp đi du học rồi, sang trung quốc á, chắc học bổng gì đấy.
tôi nhìn bạn ấy, ngơ ra mất vài giây.
rồi tôi cười, đến mức chính tôi cũng không biết mình vừa bật ra tiếng hay không. lòng tôi trống trơn như căn phòng này, chỉ có nắng rọi xiên qua ô cửa, chiếu nghiêng trên những phím đàn cũ kỹ và bức tường đã tróc sơn.
phác đáo hiền đi thật rồi. tôi đã biết rõ mà vẫn đau đớn như lần đầu được nghe.
hoá ra, người ta lớn lên bằng cách rời bỏ nhau mà không báo trước.
-
tôi đứng trên tầng năm, nhìn xuống khoảng sân đã vắng. những dây đèn hôm prom vẫn chưa được tháo, vài bóng bị gió đánh vỡ, rơi xuống lát gạch tạo nên âm thanh sắc nhọn như vỡ của một ký ức cũ. tôi biết chí huân đã nghe qua. tin tức ở trường lan nhanh, nhất là với một học sinh sắp đi xa.
tôi không muốn rời đi mà không nói lời gì cả. nhưng tôi cũng không biết nên nói gì.
tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai khi còn học phổ thông. tôi vẫn luôn sống rất lý trí, có mục tiêu, có lịch trình, có những trang vở kín chữ và một tương lai tưởng như đã định sẵn. nhưng khi chí huân nói em thương tôi, mọi thứ tôi chắc chắn bỗng nhiên trở nên mong manh.
huân là mùa thu. dịu dàng, lặng lẽ, không chói chang nhưng đủ để làm người khác nhớ mãi.
tôi nghĩ về em, nhiều hơn mức tôi tưởng.
-
tôi đợi anh ở sân sau trường hôm bế giảng. trời hôm ấy không nắng gắt, cũng không mưa. cái kiểu thời tiết khiến người ta buồn mà không rõ vì sao. tôi ngồi dưới gốc cây bằng lăng, hoa đã gần tàn, rơi đầy một khoảng nhỏ, tím nhạt đến ngẩn ngơ. trong đầu tôi cứ tua đi tua lại buổi prom, tua đi tua lại cái cách phác đáo hiền nói "cảm ơn" tôi, nhẹ đến mức gần như là một cơn gió lướt qua tai.
tôi không giận, cũng không buồn.
tôi chỉ tiếc.
tiếc vì đã không biết sớm hơn, không nói sớm hơn. tiếc vì mình nhỏ hơn anh một tuổi, chậm hơn anh một nhịp, và yêu anh theo cách chỉ người đứng sau mới hiểu.
khi anh bước đến, tôi không nhìn lên ngay. tôi chỉ hỏi:
"thật à? anh đi thật à?"
anh không trả lời. mãi sau mới ngồi xuống cạnh tôi, lưng dựa vào thân cây. khoảng cách như buổi tối hôm prom, không xa, nhưng cũng không gần đến mức tôi có thể tựa đầu vào vai anh.
tôi hỏi lại, lần nữa.
"anh đi thật à anh?"
và anh gật đầu.
tôi cười. cái kiểu cười mà mùa hè này sẽ nhớ, rằng nó từng có một thằng nhóc mặc đồng phục ướt mồ hôi ôm ghi-ta, và yêu đơn phương một người không thuộc về nơi này mãi mãi.
tôi quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi:
"nếu em nói em vẫn thương anh thì có giữ được gì không?"
anh nhìn tôi rất lâu rồi mới trả lời:
"không, nhưng vẫn đáng để nói."
tôi gật đầu.
ừ, đáng lắm chứ.
đáng để giữ lấy một mùa hè.
đáng để lớn lên.
đáng để mang theo suốt đời, như một khúc nhạc không lời, chẳng cần một cái kết trọn vẹn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip