5

Bãi đỗ xe của trường đại học vào giờ này không quá đông như lúc mới tan tầm. Tất nhiên, biết được giờ về của Park Dohyeon chẳng có gì là khó đối với Jeong Jihoon.

Cậu đứng đó, lưng tựa vào một chiếc cột ngay cạnh chiếc xe ô tô trắng quen thuộc của anh. Jihoon khoanh tay trước ngực, áo phông đen càng làm nổi trội làn da trắng mịn màng, đôi mắt vốn đa tình của Incubus bây giờ tràn ngập bão tố.

Cậu đã chờ ở đây gần một tiếng đồng hồ. Mỗi một giây trôi qua, cơn giận trong lòng cậu lại cuộn lên một lớp sóng mới. Hình ảnh ba dấu chấm hỏi vô tri vô giác ngày hôm qua cứ nhảy múa trong đầu cậu.

Hừ, hay thật đấy. Vì cậu nói không muốn nhận lại một dấu chấm hỏi nên lần này anh trả lời bằng tận ba dấu chấm hỏi.

Có nên khen là có tâm không đây?

Đây không còn là một trò chơi quyến rũ đơn thuần nữa. Chính Park Dohyeon đã tự biến nó thành chiến tranh, và Jihoon chắc chắn anh sẽ phải trả giá.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài tựa như cả thế kỷ, cánh cửa lối vào bật mở. Bóng dáng mà Jihoon đã khắc sâu trong tâm trí chậm rãi bước ra.

Park Dohyeon vẫn không thay đổi gì. Anh vẫn thích mặc sơ mi, chiếc áo được là phẳng phiu đến từng nếp gấp, quần tây sẫm màu và đôi giày da bóng loáng. Mái tóc chải chuốt gọn gàng nghiêm nghị nhưng vẫn có vài sợi tóc lòa xòa, hẳn là do một ngày dài làm việc. Tay anh cầm một chiếc cặp da, dáng đi vững chãi, ung dung, mỗi bước đi đều toát lên vẻ điềm tĩnh tri thức tựa như chẳng thể có bất cứ điều gì trên thế gian có thể khiến anh lay chuyển.

Chính cái vẻ bình thản đến mức dửng dưng đó lại trở thành mồi lửa cuối cùng, châm ngòi cho thùng thuốc súng mang tên Jeong Jihoon.

Dohyeon bước về phía chiếc xe của mình, bấm nút mở trên chìa khóa. Ngay khoảnh khắc anh chuẩn bị mở cửa xe để bước vào, Jihoon đã lao ra đứng chặn ngay trước mặt anh.

Dohyeon khựng lại. Anh không giật mình, không hoảng sợ, thậm chí chẳng có lấy một tia kinh ngạc nào trong đôi mắt sâu thẳm kia. Anh chỉ đơn giản là dừng lại, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào đôi mắt bừng bừng lửa giận của Jihoon.

"Sinh viên Jeong?" Anh lên tiếng trước, giọng đều đều không chút cảm xúc. "Cậu đứng đây làm gì?"

Jihoon cười khẩy, một nụ cười ma mị nhưng lại chẳng có chút hơi ấm nào.

"Làm gì ư? Thưa thầy, em nghĩ em mới là người nên hỏi thầy câu đó."

Cậu tiến thêm bước nữa, mùi hương đặc trưng của Incubus lặng lẽ lan tỏa trong không khí.

"Thầy có vẻ rất thích chơi đùa với những dấu câu nhỉ?" Jihoon hỏi một cách mỉa mai. "Một dấu rồi ba dấu. Thầy đang coi em là một trò đùa phải không?"

Dohyeon khẽ nhướng mày, đó là phản ứng duy nhất trên gương mặt anh lúc này. "Tôi nghĩ mình không có hứng thú với trò đùa nhạt nhẽo như cậu đâu, sinh viên Jeong."

Nghe tới đây, không gian xung quanh lập tức âm u đến cực điểm. Sự tức giận của Jihoon lúc này bắt đầu rò rỉ ra bên ngoài, khiến mùi hương càng ngày càng đặc quánh.

"Tôi cho rằng đã có sự hiểu lầm nghiêm trọng ở đây." Dohyeon nói tiếp, giọng anh vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh chết người. Bãi đỗ xe tuy vắng nhưng không phải là hoàn toàn không có người, có vẻ anh đang nhận ra sắp có điều gì không ổn. "Tôi không có ý định sỉ nhục cậu."

"Vậy thì ý của thầy là gì?" Jihoon gằn giọng, trái hẳn với giọng điệu ngọt ngào cậu từng dùng với anh.

Dohyeon nhìn sâu vào đôi mắt rực lửa của Jihoon, anh thở dài một hơi.

"Jeong Jihoon." Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cậu. "Hòm thư mà cậu gửi tới là email công việc của tôi. Nó chỉ được dùng để nhận và trả lời các vấn đề liên quan đến học thuật, bài tập của sinh viên, thông báo từ trường, khoa và các công việc nghiên cứu. Hoàn toàn là vì mục đích công việc."

"Lời mời của cậu, dù có được viết theo kiểu gì đi nữa, cũng không thuộc bất kỳ phạm trù nào trong số đó. Nó là một vấn đề cá nhân." Anh lạnh lùng nói.

"Chỉ... chỉ vì thế?" Jihoon lắp bắp, cơn giận dữ gần như vơi đi một nửa.

"Đúng vậy." Dohyeon gật đầu. "Tại sao cậu lại gửi những thứ như thế vào hòm thư công việc? Không phải tôi đã nói với cậu rằng tôi sẽ cố gắng trả lời nếu cậu nhắn tin vào số điện thoại của tôi à?"

Logic, hoàn toàn là logic.

Những lời giải thích của Park Dohyeon hoàn toàn không mang theo một chút cảm xúc cá nhân nào, không có sự chế nhạo cũng chẳng mang theo vẻ khinh thường. Chúng chỉ đơn thuần là sự thật được nói ra một cách rành mạch.

Và chính sự logic đó đã trở thành vũ khí sắc bén nhất đâm thủng quả bóng bay phẫn nộ của Jihoon, khiến nó xẹp lép hoàn toàn.

Vic này, hình như là li ca mình tht.

Suy nghĩ này lóe lên trong đầu cậu như tiếng sét đánh ngang tai. Qua đôi ba lần tiếp xúc, cậu cứ nghĩ bản thân mình có thể hiểu được anh đôi chút. Jihoon quá tự tin vào bản thân, nghĩ rằng mình có thể dễ dàng điều khiển ham muốn và cảm xúc của người khác.

Dohyeon đã tự nói là sẽ cố gắng trả lời tin nhắn. Là chính cậu tự cho rằng mình thông minh, tự phân tích và quyết định rằng email sẽ là phương thức tốt hơn. Cậu đã biến lời mời đơn giản thành một báo cáo khoa học mà không nghĩ rằng anh không phải kiểu người cứng nhắc đến mức đó.

Jihoon ỉu xìu.

Toàn bộ khí thế hùng hục, sự giận dữ ngút trời mà cậu nuôi dưỡng suốt từ hôm qua đến giờ bỗng chốc tan biến vào không khí. Cậu cảm thấy hai má mình nóng lên, cảm giác xấu hổ mà đã hàng trăm năm qua một Incubus như cậu chưa từng trải qua.

"Em..." Lúc này giọng điệu của Jihoon chỉ còn lại sự ngượng ngập. "Em chưa nghĩ đến chuyện đó. Xin lỗi vì đã làm phiền công việc của thầy."

Lại là một khoảng không im lặng. Jihoon cảm giác như mình có thể nghe rõ sột soạt trên nền đất hay vài tiếng bước chân qua lại. Cậu ước gì mình có thể đào ngay một cái hố để chui xuống lúc này. Bị từ chối ít ra còn giữ được sự kiêu hãnh, chứ bây giờ cậu chỉ cảm thấy mình như một thằng ngốc.

Dohyeon không nói gì tiếp. Jihoon có thể cảm nhận được ánh mắt anh dán trên mặt mình một cách vô cùng đánh giá.

Tất cả xúc cảm hỗn loạn của Jihoon lúc này bùng nổ.

Mùi hương ngọt ngào đến mê người len lỏi vào từng ngóc ngách của bãi đỗ xe. Mùi hương đó không chỉ tác động đến khứu giác mà còn xông thẳng vào tâm trí, khơi dậy những cảm xúc và ham muốn thầm kín nhất của những con người trong phạm vi ảnh hưởng.

Hậu quả dường như xuất hiện ngay lập tức.

Trong bãi đỗ xe, một cặp đôi đột ngột cãi nhau loạn xạ. Bên này, có người rút điện thoại ra khóc lóc năn nỉ ỉ ôi, có lẽ đang gọi điện cho người yêu cũ. Đặc biệt là bảo vệ lao vào đánh nhau, người còn lại thì bỏ đi.

Tức giận, muốn quay lại với người yêu cũ, ganh ghét lẫn nhau, muốn bỏ việc, tất cả đều được tái hiện sống động ngay trong bãi đỗ xe của trường.

Đôi mắt nâu đen của Jihoon đã đổi qua màu đỏ từ lúc nào. Cậu không hề cố ý làm vậy, cậu chỉ muốn Park Dohyeon chú ý đến mình, đến mức không hề kiểm soát được sức mạnh.

Thế nhưng, người đàn ông đứng đối diện cậu, rõ ràng là nguyên nhân của tất cả mọi việc thì lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Park Dohyeon vẫn đứng đó, bất động như một tảng đá. Lúc nào cũng vậy, làn sóng năng lượng hỗn loạn của Jihoon khi chạm vào người anh dường như đều sẽ bị một bức tường vô hình nào đó chặn lại, giống như bóng tối bị ánh sáng nuốt chửng.

"Jeong Jihoon." Giọng nói của anh xuyên qua mọi tạp âm hỗn loạn, đập thẳng vào tâm trí cậu. "Dừng lại ngay."

Nhưng cậu dường như vẫn đang chìm vào đêm tối vô tận, và dường như chỉ vài câu nói là không đủ để Jihoon thoát ra ngay lập tức.

Dohyeon không nhìn cậu nữa, anh quay người đi, khẽ nhắm mắt lại.

Ngay lập tức, một làn sóng năng lượng khác, tinh khiết và lạnh lẽo lan tỏa từ người Dohyeon. Nó trái ngược hoàn toàn với Jihoon, chính là nguồn năng lược cậu cảm nhận được vào cái đêm cố gắng xâm nhập vào tiềm thức của anh. Nó giống như một cơn gió mát lành, gột rửa toàn bộ không khí ngột ngạt và mùi hương đậm đặc kia.

Sự hỗn loạn biến mất.

Mọi người sững lại, nhìn nhau khó hiểu như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ kỳ lạ hoang đường. Rồi không cần ai bảo ai, họ đều lắc đầu và rảo bước về vị trí cũ, như thể muốn trốn chạy khỏi cảm giác kỳ quặc không thể giải thích được vừa rồi.

Dohyeon lúc này mới quay người nhìn về phía Jihoon, kẻ vừa bị dọa sợ đến mức không thốt được nên lời.

Đây... đây là gì vy?

Dù biết rằng Dohyeon có khả năng không phải người bình thường, nhưng điều này vẫn khiến Jihoon hết sức kinh ngạc.

"Cậu đang làm ảnh hưởng đến môi trường học đường." Dohyeon lại mở miệng, giọng nói lạnh lẽo. "Đây không phải chỗ chơi hay chỗ để cậu thể hiện sức mạnh bừa bãi. Hơn nữa ở đây còn có camera."

Jihoon cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt u ám lúc này của anh. Trông cậu lúc này đáng thương hệt như một con mèo bị ướt mưa.

"Em..." Cậu lí nhí. "Em xin lỗi... Em không hề cố tình..."

"Một Incubus giỏi phải có khả năng kiểm soát được sức mạnh của bản thân nếu không muốn trở thành con mồi cho đám thợ săn quỷ. Việc cậu mất kiểm soát càng khiến chúng có lý do chính đáng tấn công cậu." Dohyeon nói. "Nếu đến việc đơn giản như vậy còn không làm nổi thì cậu mơ mộng làm được gì với tôi?"

"Em..." Jihoon ấp úng, nhưng không thể phản bác bất cứ điều gì. Dohyeon nói đúng, cậu đã phạm phải sai lầm tối kỵ nhất. Nếu việc này lan đến tai học viện, xác suất cao là cậu sẽ bị đuổi học.

Có lẽ vẻ mặt vô cùng hối lỗi và đáng thương của Jihoon đã khiến Dohyeon động lòng. Anh nhẹ giọng hơn:

"Ngẩng đầu lên đi."

Jihoon ngập ngừng, rồi cũng chậm rãi di chuyển cổ. Ánh mắt rụt rè chạm vào đôi mắt của anh. Cậu thấy trong mắt anh không còn sự tức giận, thậm chí còn có một tia nhìn phức tạp.

"Tôi biết rõ cậu muốn gì." Dohyeon nói thẳng. "Nhưng cách làm của cậu quá vụng về, quá lộ liễu."

Jihoon mím môi.

"Nhưng tôi biết cậu sẽ không dễ bỏ cuộc như vậy." Dohyeon nhếch môi.

Jihoon không đáp, càng khẳng định lời nói của anh.

"Vì sự cố chấp đến ngu ngốc của cậu, tôi miễn cưỡng cho cậu một cơ hội." Anh nhẹ nhàng thả một quả bom vào tâm trạng đang xuống đáy của Jihoon. "Việc để cậu tự do hành động sẽ gây ra nhiều phiền phức không đáng có cho những người không liên quan. Vậy nên tôi sẽ cho cậu cơ hội để tiếp cận tôi."

"Cơ hội?" Tim cậu đập thình thịch, mắt tròn xoe.

"Từ giờ trở đi, nếu muốn gặp thì hãy đến nhà tôi, dùng lý do đến hỏi bài." Ngừng lại một chút, anh tiếp tục. "Tất nhiên là có trao đổi. Cậu sẽ phải cung cấp cho tôi tất cả thông tin cậu có về Incubus."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip