Chap --

Em là qchi , em là lần đầu viết fic cũng không có người beta nên cũng không biết đứa con tinh thần trong như nào mong mọi người góp ý để em hoàn thiện hơn .

---------

1 .Trong cái thế giới xoay vần hối hả, Park Dohyeon chỉ là một công chức bình thường , ngày ngày ôm ấp sự lặng thầm bước bên cạnh Jeong Jihoon – chàng trai nhạy cảm và dạo này hay quên cả những chuyện vụn vặt .

Tiếng khóa cửa vừa khẽ động, Jeong Jihoon đã thoăn thoắt từ trong nhà ra, Em đã nhanh chóng có mặt ở cửa, đón lấy bóng người vừa bước vào. "Anh về rồi !"

Dường như đã thành thói quen, Jeong Jihoon luôn dang rộng vòng tay, ôm lấy anh , em ấy rất biết cách dỗ dành những mệt nhoà của Park Dohyeon.

"Anh ơi hôm nay em có mua một ít cam , tí anh vắt cho em nha ." Jeong Jihoon cầm lấy cặp tài liệu của anh tay thì nắm chặt tay anh kéo vào nhà , Park Dohyeon được Jeong Jihoon đặt lên ghế rồi nhanh trong luồng vào ôm anh .

Park Dohyeon khẽ mỉm cười, biết Jihoon lại đang làm nũng.

" tối rồi Jihoon à nước cam không thể uông vào buổi tối đâu em biết mà, sáng mai nhé anh sẽ vắt cho em uống ."  Park Dohyeon nhẹ nhàng xoa đầu Jihoon, thấy cậu hơi bĩu môi.

Họ thường có những cuộc trò chuyện đêm như thế này trước khi Park Dohyeon đi tắm , ở những lúc này Jeong Jihoon kể cho anh nghĩ chuyện vui ở chỗ làm và bất mãn về người đồng nghiệp xấu tính.

Park Dohyeon luôn kiên nhẫn, ngồi yên lắng nghe những than phiền của Jeong Jihoon, ánh mắt anh dịu dàng xoa dịu mọi mệt mỏi .

Sau đó hồi lâu em ấy mới chịu buông ra để Park Dohyeon đi tắm, Jeong Jihoon thì phải đi hâm lại thức ăn và sau đó em vừa ăn vừa nghe Park Dohyeon kể về những việc ở chỗ làm.

Họ luôn chia sẻ cho nhau những trải nghiệm nơi làm, dù vui hay buồn, và điều đó chưa bao giờ thiếu vắng trong những khoảnh khắc riêng tư của cả hai, Jeong Jihoon và anh đã luôn giữ thói quen đó từ lúc mới yêu cho đến tận bây giờ .

2.Đã gần 12 giờ khi Park Dohyeon đang làm nốt việc ở chỗ làm thì Jeong Jihoon ngồi bên cạnh . 

"Anh làm cái đống chết tiệt đó đến bao giờ thế em buồn ngủ quá." Jeong Jihoon ngồi cạnh anh than thở, nhưng không một phúc nào em rời khỏi ghế với ý định đi ngủ trước cả .

Park Dohyeon đưa tay lên xoa má em "ngoan em đi ngủ trước đi , tí anh vào với em ."

Jeong hậm hực ôm lấy cái gối ở ghế sofa  mè nhe bảo "anh toàn bảo thế rồi anh lại ngủ ở với cái đống giấy này ."

Park Dohyeon nhìn biểu cảm ấm ức của Jeong Jihoon thì bật cười, kéo em lại hôn cái chóc vào má mềm .

" em đi ngủ đi , lần này anh sẽ không thế nữa đâu anh hứa ." Park Dohyeon cụng đầu mình với Jeong Jihoon .

Em phút chóc được Park Dohyeon dỗ ngọt , nhưng Jeong Jihoon này đã quyết rồi.

"Không em sẽ ở đây với anh đến lúc nào anh ngủ rồi thì em mới đi ngủ !"

Park Dohyeon thấy dỗ con mèo này đi ngủ có vẻ khó hơn thường ngày , anh liền tắt máy ôm Jeong Jihoon vào phòng cả 2 cùng ngã lưng xuống giường.

"Anh không làm nữa hả ?" Jeong Jihoon năm trong vòng tay anh tròn mắt nhìn anh đang nhắm mắt ôm chặt em .

"Không , không làm nữa ru em ngủ quan trọng hơn ." Park Dohyeon xoa lưng em Jeong Jihoon ngước mặt lên nhìn anh " anh không biết hát ru hả ?"

"Hát ru ."

"Đúng rồi hát ru ấy , anh hát cho em nghe đi ." Jeong Jihoon đc đà rúc người vào sâu hơn như muốn dính chặt vào người anh .

"Anh không biết hát , anh hát dở lắm em chịu không ."

"Có ..." giọng Jeong Jihoon chậm rãi và nhỏ xíu như đang dân chìm vào giấc ngủ .

Park Dohyeon không hát , tay nhẹ vỗ lưng cho Jeong Jihoon và đọc bài thơ cho em nghe .

Đến khi Jeong Jihoon hoàn toàn chìm vào giấc ngủ , hôn lên trán mèo, anh nhẹ nhàng gỡ tay Jeong Jihoon ra quay công việc đang làm dỡ.

3.Chắc vì giác quan thứ sáu của chính thất nên thức dậy không thấy Park Dohyeon đâu , thì liền biết anh ở đâu .

"Vậy mà vẫn trốn đi hẹn hó với đống giấy tờ này được ." Jeong Jihoon là người thức dậy trước đã không thấy Park Dohyeon , i như rằng ra phòng khách lại thấy Park Dohyeon ,anh đang nằm ngủ cạnh tệp giấy được xếp gọn ở bên cạnh .

Jeong Jihoon bung cái chăn trong tay ra đắp lên người cho Park Dohyeon , nhẹ tay lấy cái mắt kính ra gập lại để vào trong hộp đựng .

"4 giờ sáng rồi , nay ăn gì được nhỉ ." Jeong Jihoon ngồi dậy dủi người một cái rồi đi vào bếp làm một bửa sáng đầy năng lượng .

Park Dohyeon chợp mắt được một tí thì cũng dậy , cái chăn trên người làm Park Dohyeon biết Jeong Jihoon dạy rồi , anh hơi chột dạ , đi vào nhà bếp thấy Jeong Jihoon cứ tất bật với bữa sáng , anh liền đi tới ôm lấy em .

" gì đây , đi hẹn hò về rồi à ?." tay em vẫn thoăn thoắt làm bữa sáng, mặc kệ người kia đang giở trò ôm ấp, hôn hít.

"Anh nào có ." Park Dohyeon hôn nhẹ vào vai Jeong Jihoon làm em hơi nhột mà nhít người ra .

" anh chưa đánh răng đừng hòng hôn em ." Rồi em quay lại chiên tiếp cái trứng .

Park Dohyeon nhìn Jeong Jihoon cười xoà , rồi cùng đi đánh răng để được hôn người đẹp .

"Anh ơi nhanh lên ra ăn ." Jeong Jihoon gọi vọng ra .

"Đây." Park Dohyeon đặt ly nước cam xuống  trước mặt Jeong Jihoon ."chẳng phải tối qua vừa bảo muốn uống nước cam sao ,của em đây ."

Jeong Jihoon cười hì hì nhìn ly nước cam rồi dướng người lên ôm Park Dohyeon "anh là tốt nhất ."

"Ôm thôi sao ?"

Jeong Jihoon hiểu ý liền hồi vào má Park Dohyeon 2 cái "ở má thôi à , anh vắt tận 3 quả cam đấy ."

"Rồi rồi khổ với anh quá ." Jeong Jihoon lại hôn một cái ở môi Park Dohyeon , một tiếng chụt rõ kêu, Park Dohyeon hài lòng quay về chỗ ngồi ăn bữa sáng của mình .

4."Huhu anh ơi ."

" sao đấy ." Park Dohyeon đang soạn tài liệu để chuẩn bị đi làm thì nghe thấy tiếng mèo than .

"Em tìm không ra chìa khoá , em nhớ là em đã để ở đầu tủ mà ." Jeong Jihoon lục tung cái tủ từ ngoài đến vào trong mà vẫn không tìm thấy chìa khoá đâu.

"Em tìm kỹ chưa ." Park Dohyeon đi ra đến chỗ treo áo khoác liền lấy một chùm chìa khoá có hình mèo vàng lắc qua lắc lại.

Jeong Jihoon đi tới nhận lấy chùm chìa khoá , cười rạng rỡ "anh tìm được ở đâu thế , sao em tìm quài không thấy ."

Park Dohyeon cốc đầu Jeong Jihoon một cái "thắt cà vạt cho anh ."

Jeong Jihoon xoa xoa trán bĩu môi nhưng vẫn thắt cà vạt cho anh .

"Thật ra tối qua lúc về anh thấy chùm chìa khoá ở trên chỗ treo áo rồi , em nhìn lại xem có gì mới không ."

Jeong Jihoon thắt cà vạt cho anh xong thì liền lấy chìa khoá ra " con mèo này ??? Anh mua cho em hả ."

"Anh tưởng em sẽ thấy lúc anh đưa ra trước mặt em rồi chứ ." Park Dohyeon đưa tay chỉnh lại mái tóc cho Jeong Jihoon đang mãi hứng thú với con mèo trong tay .

"Ôi chết quên mất ! Nay em phải lên trường sớm , do anh đấy làm trễ giờ của em rồi ."

Jeong Jihoon hôn vội lên mặt anh rồi vọt đi thẳng lên trường, sợ trễ mất.

6.Park Dohyeon không ngừng đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã tám giờ tối, mà Jeong Jihoon vẫn chưa về. Một cảm giác bất an len lỏi, khiến bàn tay anh bất giác run rẩy. Trong những khoảnh khắc như thế này, tâm trí con người thường vẽ ra những viễn cảnh tồi tệ nhất, và Park Dohyeon cũng không ngoại lệ.

Anh không thể ngồi yên thêm nữa, vội bật dậy vớ lấy áo khoác. Vừa mở cửa chạy ra đến cổng, một tiếng thút thít nhỏ đã vọng đến.

"Jihoon...?"

Jeong Jihoon đứng đó, người lấm lem bùn đất, tay ôm chặt một thứ gì đó. Gương mặt em sưng húp, nước mắt tèm nhem. Vừa nhìn thấy Park Dohyeon, Jihoon òa khóc nức nở, vội vã chạy đến bên anh. Theo phản xạ, Park Dohyeon liền ôm lấy thân hình bé nhỏ.

"Sao thế? Xe đâu, sao lại đi bộ về thế này?"

"Anh ơi, em bị té trầy hết tay rồi, rát quá," Jeong Jihoon nức nở, chìa bàn tay ra trước mặt Park Dohyeon. Anh liền cúi xuống nhìn vết trầy sâu, máu đã khô lại.

"Đau không? Sao lại để bản thân ra nông nỗi này? Vào nhà với anh." Park Dohyeon nhẹ nhàng dìu em vào. Đôi lông mày anh nhíu chặt lại, thể hiện rõ sự lo lắng xen lẫn bực dọc.

Sợ bị anh mắng, Jeong Jihoon bật khóc to hơn: "A-anh đừng mắng em mà, em... em chỉ làm việc tốt thôi... anh đừng mắng em." Giọng em khàn đặc vì khóc, xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào. Nghe vậy, Park Dohyeon bật cười khẽ, nhưng vẫn nhẹ nhàng dìu Jihoon vào nhà. Ai mà thèm mắng em chứ .

"Ngồi xuống đây, anh đi lấy đồ ra khử trùng cho em."

Nghe đến "khử trùng," Jeong Jihoon liền rụt người lại vì sợ hãi. Không ai hiểu rõ cảm giác này hơn em, khử trùng sẽ rất rát. Jihoon xì xụp mũi, đưa tay kéo lấy vạt áo Park Dohyeon, giọng nói lí nhí: "Anh ơi... kh-không khử trùng được không anh?"

Park Dohyeon nhìn gương mặt cún con của Jeong Jihoon mà không khỏi đau đầu. Con mèo này lại dùng chiêu làm nũng để trốn tránh rồi. Anh đưa tay xoa nhẹ má em: "Ngoan nào, nhiễm trùng vết thương cũng có thể nguy hiểm đấy." Nói rồi, anh nhẹ nhàng gỡ tay Jihoon ra khỏi áo mình để đi lấy dụng cụ.

Chết rồi , chết rồi .Jeong Jihoon biết ngay mà. Park Dohyeon rõ ràng yêu thương em đâu!!

Sau đó là một màn vật lộn của Park Dohyeon. Jeong Jihoon quấy phá mãi, nhất quyết không chịu khử trùng, chỉ đến khi anh dọa sẽ gọi cho mẹ thì em mới sụt sịt ngồi yên. Nhưng mỗi lần miếng bông thấm thuốc chạm vào, Jeong Jihoon lại giật mình ré lên, kêu đau muốn chết. Park Dohyeon chỉ biết nhịn cười, anh biết con mèo này da mặt mỏng lắm, nếu anh mà cười chắc nó sẽ chui vào chăn, không thèm nhìn mặt anh mất.

"Việc của em thì xong rồi. Vậy cái cục bông đầy đất kia là sao?" Park Dohyeon đánh mắt về phía một sinh vật nhỏ xíu, chỉ bằng nắm tay. Jeong Jihoon lập tức quên cả cơn đau, đi tới bẩn lấy cục bông ướt nhẹp đó mang lại gần.

"Anh ơi, là mèo! Là mèo em nhặt được đó!" Jeong Jihoon vui vẻ nói, "Em nghe dì Lee bảo nó là con của con mèo hồi trước mình cho ăn đó. Nhưng dì Lee nói mèo mẹ vì khó sinh nên sinh xong thì mất rồi. Anh ơi, mình nhận nuôi nó nha?" Em đưa chú mèo nhỏ ra trước mặt anh, đôi mắt đầy vẻ thiện chí.

"Không được." Park Dohyeon dứt khoát.

Jeong Jihoon liền lớn giọng: "Hả? Sao lại không? Anh không thấy tội nghiệp em mèo sao? Sao anh có thể vô tâm thế chứ? Anh! Anh là con rắn vô tâm, độc ác, nhẫn tâm bỏ rơi một sinh vật bé nhỏ!"

Park Dohyeon đợi cho Jeong Jihoon mắng xong mới kéo tay em vào lòng.

"Không phải là anh không muốn, chỉ là chúng ta quá bận rộn để chăm sóc."

Jeong Jihoon nhìn anh, rồi lại nhìn chú mèo nhỏ: "Nhưng bây giờ bỏ em ấy thì không được đâu. Để em ấy vào hộ cứu trợ động vật thì ghê lắm. Anh không biết đâu, hồi trưa nay em vừa xem một trại cứu hộ ngược đãi động vật... Không được đâu."

Dù nói gì thì nói, Jeong Jihoon vẫn tha thiết muốn nuôi chú mèo. "Đưa dì Lee nhé?" Park Dohyeon đề nghị.

Jeong Jihoon ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt em ứa nước, long lanh. Park Dohyeon chưa bao giờ chịu nổi khi em nhìn anh bằng ánh mắt này. Được rồi, Park Dohyeon chịu thua.

"Thôi được rồi." Park Dohyeon chống cằm, thở dài nhìn Jeong Jihoon. "Nhưng em phải có trách nhiệm với em mèo nhé."

Jeong Jihoon thấy Park Dohyeon đồng ý thì liền nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Park Dohyeon ngồi đó nhìn Jeong Jihoon như một đứa trẻ. Mà đâu biết, Jihoon còn giấu anh một chuyện nữa.

"Hai con này nữa là sao?" Park Dohyeon thốt lên khi nhìn ba chú mèo con tròn xoe mắt nhìn anh. Jeong Jihoon liền vội vàng ôm hôn anh, nũng nịu.

"Nha anh?"

- [ ]
1 .Trong cái thế giới xoay vần hối hả, Park Dohyeon chỉ là một công chức bình thường , ngày ngày ôm ấp sự lặng thầm bước bên cạnh Jeong Jihoon – chàng trai nhạy cảm và dạo này hay quên cả những chuyện vụn vặt .

Tiếng khóa cửa vừa khẽ động, Jeong Jihoon đã thoăn thoắt từ trong nhà ra, Em đã nhanh chóng có mặt ở cửa, đón lấy bóng người vừa bước vào. "Anh về rồi !"

Dường như đã thành thói quen, Jeong Jihoon luôn dang rộng vòng tay, ôm lấy anh , em ấy rất biết cách dỗ dành những mệt nhoà của Park Dohyeon.

"Anh ơi hôm nay em có mua một ít cam , tí anh vắt cho em nha ." Jeong Jihoon cầm lấy cặp tài liệu của anh tay thì nắm chặt tay anh kéo vào nhà , Park Dohyeon được Jeong Jihoon đặt lên ghế rồi nhanh trong luồng vào ôm anh .

Park Dohyeon khẽ mỉm cười, biết Jihoon lại đang làm nũng.

" tối rồi Jihoon à nước cam không thể uông vào buổi tối đâu em biết mà, sáng mai nhé anh sẽ vắt cho em uống ."  Park Dohyeon nhẹ nhàng xoa đầu Jihoon, thấy cậu hơi bĩu môi.

Họ thường có những cuộc trò chuyện đêm như thế này trước khi Park Dohyeon đi tắm , ở những lúc này Jeong Jihoon kể cho anh nghĩ chuyện vui ở chỗ làm và bất mãn về người đồng nghiệp xấu tính.

Park Dohyeon luôn kiên nhẫn, ngồi yên lắng nghe những than phiền của Jeong Jihoon, ánh mắt anh dịu dàng xoa dịu mọi mệt mỏi .

Sau đó hồi lâu em ấy mới chịu buông ra để Park Dohyeon đi tắm, Jeong Jihoon thì phải đi hâm lại thức ăn và sau đó em vừa ăn vừa nghe Park Dohyeon kể về những việc ở chỗ làm.

Họ luôn chia sẻ cho nhau những trải nghiệm nơi làm, dù vui hay buồn, và điều đó chưa bao giờ thiếu vắng trong những khoảnh khắc riêng tư của cả hai, Jeong Jihoon và anh đã luôn giữ thói quen đó từ lúc mới yêu cho đến tận bây giờ .

2.Đã gần 12 giờ khi Park Dohyeon đang làm nốt việc ở chỗ làm thì Jeong Jihoon ngồi bên cạnh . 

"Anh làm cái đống chết tiệt đó đến bao giờ thế em buồn ngủ quá." Jeong Jihoon ngồi cạnh anh than thở, nhưng không một phúc nào em rời khỏi ghế với ý định đi ngủ trước cả .

Park Dohyeon đưa tay lên xoa má em "ngoan em đi ngủ trước đi , tí anh vào với em ."

Jeong hậm hực ôm lấy cái gối ở ghế sofa  mè nhe bảo "anh toàn bảo thế rồi anh lại ngủ ở với cái đống giấy này ."

Park Dohyeon nhìn biểu cảm ấm ức của Jeong Jihoon thì bật cười, kéo em lại hôn cái chóc vào má mềm .

" em đi ngủ đi , lần này anh sẽ không thế nữa đâu anh hứa ." Park Dohyeon cụng đầu mình với Jeong Jihoon .

Em phút chóc được Park Dohyeon dỗ ngọt , nhưng Jeong Jihoon này đã quyết rồi.

"Không em sẽ ở đây với anh đến lúc nào anh ngủ rồi thì em mới đi ngủ !"

Park Dohyeon thấy dỗ con mèo này đi ngủ có vẻ khó hơn thường ngày , anh liền tắt máy ôm Jeong Jihoon vào phòng cả 2 cùng ngã lưng xuống giường.

"Anh không làm nữa hả ?" Jeong Jihoon năm trong vòng tay anh tròn mắt nhìn anh đang nhắm mắt ôm chặt em .

"Không , không làm nữa ru em ngủ quan trọng hơn ." Park Dohyeon xoa lưng em Jeong Jihoon ngước mặt lên nhìn anh " anh không biết hát ru hả ?"

"Hát ru ."

"Đúng rồi hát ru ấy , anh hát cho em nghe đi ." Jeong Jihoon đc đà rúc người vào sâu hơn như muốn dính chặt vào người anh .

"Anh không biết hát , anh hát dở lắm em chịu không ."

"Có ..." giọng Jeong Jihoon chậm rãi và nhỏ xíu như đang dân chìm vào giấc ngủ .

Park Dohyeon không hát , tay nhẹ vỗ lưng cho Jeong Jihoon và đọc bài thơ cho em nghe .

Đến khi Jeong Jihoon hoàn toàn chìm vào giấc ngủ , hôn lên trán mèo, anh nhẹ nhàng gỡ tay Jeong Jihoon ra quay công việc đang làm dỡ.

3.Chắc vì giác quan thứ sáu của chính thất nên thức dậy không thấy Park Dohyeon đâu , thì liền biết anh ở đâu .

"Vậy mà vẫn trốn đi hẹn hó với đống giấy tờ này được ." Jeong Jihoon là người thức dậy trước đã không thấy Park Dohyeon , i như rằng ra phòng khách lại thấy Park Dohyeon ,anh đang nằm ngủ cạnh tệp giấy được xếp gọn ở bên cạnh .

Jeong Jihoon bung cái chăn trong tay ra đắp lên người cho Park Dohyeon , nhẹ tay lấy cái mắt kính ra gập lại để vào trong hộp đựng .

"4 giờ sáng rồi , nay ăn gì được nhỉ ." Jeong Jihoon ngồi dậy dủi người một cái rồi đi vào bếp làm một bửa sáng đầy năng lượng .

Park Dohyeon chợp mắt được một tí thì cũng dậy , cái chăn trên người làm Park Dohyeon biết Jeong Jihoon dạy rồi , anh hơi chột dạ , đi vào nhà bếp thấy Jeong Jihoon cứ tất bật với bữa sáng , anh liền đi tới ôm lấy em .

" gì đây , đi hẹn hò về rồi à ?." tay em vẫn thoăn thoắt làm bữa sáng, mặc kệ người kia đang giở trò ôm ấp, hôn hít.

"Anh nào có ." Park Dohyeon hôn nhẹ vào vai Jeong Jihoon làm em hơi nhột mà nhít người ra .

" anh chưa đánh răng đừng hòng hôn em ." Rồi em quay lại chiên tiếp cái trứng .

Park Dohyeon nhìn Jeong Jihoon cười xoà , rồi cùng đi đánh răng để được hôn người đẹp .

"Anh ơi nhanh lên ra ăn ." Jeong Jihoon gọi vọng ra .

"Đây." Park Dohyeon đặt ly nước cam xuống  trước mặt Jeong Jihoon ."chẳng phải tối qua vừa bảo muốn uống nước cam sao ,của em đây ."

Jeong Jihoon cười hì hì nhìn ly nước cam rồi dướng người lên ôm Park Dohyeon "anh là tốt nhất ."

"Ôm thôi sao ?"

Jeong Jihoon hiểu ý liền hồi vào má Park Dohyeon 2 cái "ở má thôi à , anh vắt tận 3 quả cam đấy ."

"Rồi rồi khổ với anh quá ." Jeong Jihoon lại hôn một cái ở môi Park Dohyeon , một tiếng chụt rõ kêu, Park Dohyeon hài lòng quay về chỗ ngồi ăn bữa sáng của mình .

4."Huhu anh ơi ."

" sao đấy ." Park Dohyeon đang soạn tài liệu để chuẩn bị đi làm thì nghe thấy tiếng mèo than .

"Em tìm không ra chìa khoá , em nhớ là em đã để ở đầu tủ mà ." Jeong Jihoon lục tung cái tủ từ ngoài đến vào trong mà vẫn không tìm thấy chìa khoá đâu.

"Em tìm kỹ chưa ." Park Dohyeon đi ra đến chỗ treo áo khoác liền lấy một chùm chìa khoá có hình mèo vàng lắc qua lắc lại.

Jeong Jihoon đi tới nhận lấy chùm chìa khoá , cười rạng rỡ "anh tìm được ở đâu thế , sao em tìm quài không thấy ."

Park Dohyeon cốc đầu Jeong Jihoon một cái "thắt cà vạt cho anh ."

Jeong Jihoon xoa xoa trán bĩu môi nhưng vẫn thắt cà vạt cho anh .

"Thật ra tối qua lúc về anh thấy chùm chìa khoá ở trên chỗ treo áo rồi , em nhìn lại xem có gì mới không ."

Jeong Jihoon thắt cà vạt cho anh xong thì liền lấy chìa khoá ra " con mèo này ??? Anh mua cho em hả ."

"Anh tưởng em sẽ thấy lúc anh đưa ra trước mặt em rồi chứ ." Park Dohyeon đưa tay chỉnh lại mái tóc cho Jeong Jihoon đang mãi hứng thú với con mèo trong tay .

"Ôi chết quên mất ! Nay em phải lên trường sớm , do anh đấy làm trễ giờ của em rồi ."

Jeong Jihoon hôn vội lên mặt anh rồi vọt đi thẳng lên trường, sợ trễ mất.

6.Park Dohyeon không ngừng đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã tám giờ tối, mà Jeong Jihoon vẫn chưa về. Một cảm giác bất an len lỏi, khiến bàn tay anh bất giác run rẩy. Trong những khoảnh khắc như thế này, tâm trí con người thường vẽ ra những viễn cảnh tồi tệ nhất, và Park Dohyeon cũng không ngoại lệ.

Anh không thể ngồi yên thêm nữa, vội bật dậy vớ lấy áo khoác. Vừa mở cửa chạy ra đến cổng, một tiếng thút thít nhỏ đã vọng đến.

"Jihoon...?"

Jeong Jihoon đứng đó, người lấm lem bùn đất, tay ôm chặt một thứ gì đó. Gương mặt em sưng húp, nước mắt tèm nhem. Vừa nhìn thấy Park Dohyeon, Jihoon òa khóc nức nở, vội vã chạy đến bên anh. Theo phản xạ, Park Dohyeon liền ôm lấy thân hình bé nhỏ.

"Sao thế? Xe đâu, sao lại đi bộ về thế này?"

"Anh ơi, em bị té trầy hết tay rồi, rát quá," Jeong Jihoon nức nở, chìa bàn tay ra trước mặt Park Dohyeon. Anh liền cúi xuống nhìn vết trầy sâu, máu đã khô lại.

"Đau không? Sao lại để bản thân ra nông nỗi này? Vào nhà với anh." Park Dohyeon nhẹ nhàng dìu em vào. Đôi lông mày anh nhíu chặt lại, thể hiện rõ sự lo lắng xen lẫn bực dọc.

Sợ bị anh mắng, Jeong Jihoon bật khóc to hơn: "A-anh đừng mắng em mà, em... em chỉ làm việc tốt thôi... anh đừng mắng em." Giọng em khàn đặc vì khóc, xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào. Nghe vậy, Park Dohyeon bật cười khẽ, nhưng vẫn nhẹ nhàng dìu Jihoon vào nhà. Ai mà thèm mắng em chứ .

"Ngồi xuống đây, anh đi lấy đồ ra khử trùng cho em."

Nghe đến "khử trùng," Jeong Jihoon liền rụt người lại vì sợ hãi. Không ai hiểu rõ cảm giác này hơn em, khử trùng sẽ rất rát. Jihoon xì xụp mũi, đưa tay kéo lấy vạt áo Park Dohyeon, giọng nói lí nhí: "Anh ơi... kh-không khử trùng được không anh?"

Park Dohyeon nhìn gương mặt cún con của Jeong Jihoon mà không khỏi đau đầu. Con mèo này lại dùng chiêu làm nũng để trốn tránh rồi. Anh đưa tay xoa nhẹ má em: "Ngoan nào, nhiễm trùng vết thương cũng có thể nguy hiểm đấy." Nói rồi, anh nhẹ nhàng gỡ tay Jihoon ra khỏi áo mình để đi lấy dụng cụ.

Chết rồi , chết rồi .Jeong Jihoon biết ngay mà. Park Dohyeon rõ ràng yêu thương em đâu!!

Sau đó là một màn vật lộn của Park Dohyeon. Jeong Jihoon quấy phá mãi, nhất quyết không chịu khử trùng, chỉ đến khi anh dọa sẽ gọi cho mẹ thì em mới sụt sịt ngồi yên. Nhưng mỗi lần miếng bông thấm thuốc chạm vào, Jeong Jihoon lại giật mình ré lên, kêu đau muốn chết. Park Dohyeon chỉ biết nhịn cười, anh biết con mèo này da mặt mỏng lắm, nếu anh mà cười chắc nó sẽ chui vào chăn, không thèm nhìn mặt anh mất.

"Việc của em thì xong rồi. Vậy cái cục bông đầy đất kia là sao?" Park Dohyeon đánh mắt về phía một sinh vật nhỏ xíu, chỉ bằng nắm tay. Jeong Jihoon lập tức quên cả cơn đau, đi tới bẩn lấy cục bông ướt nhẹp đó mang lại gần.

"Anh ơi, là mèo! Là mèo em nhặt được đó!" Jeong Jihoon vui vẻ nói, "Em nghe dì Lee bảo nó là con của con mèo hồi trước mình cho ăn đó. Nhưng dì Lee nói mèo mẹ vì khó sinh nên sinh xong thì mất rồi. Anh ơi, mình nhận nuôi nó nha?" Em đưa chú mèo nhỏ ra trước mặt anh, đôi mắt đầy vẻ thiện chí.

"Không được." Park Dohyeon dứt khoát.

Jeong Jihoon liền lớn giọng: "Hả? Sao lại không? Anh không thấy tội nghiệp em mèo sao? Sao anh có thể vô tâm thế chứ? Anh! Anh là con rắn vô tâm, độc ác, nhẫn tâm bỏ rơi một sinh vật bé nhỏ!"

Park Dohyeon đợi cho Jeong Jihoon mắng xong mới kéo tay em vào lòng.

"Không phải là anh không muốn, chỉ là chúng ta quá bận rộn để chăm sóc."

Jeong Jihoon nhìn anh, rồi lại nhìn chú mèo nhỏ: "Nhưng bây giờ bỏ em ấy thì không được đâu. Để em ấy vào hộ cứu trợ động vật thì ghê lắm. Anh không biết đâu, hồi trưa nay em vừa xem một trại cứu hộ ngược đãi động vật... Không được đâu."

Dù nói gì thì nói, Jeong Jihoon vẫn tha thiết muốn nuôi chú mèo. "Đưa dì Lee nhé?" Park Dohyeon đề nghị.

Jeong Jihoon ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt em ứa nước, long lanh. Park Dohyeon chưa bao giờ chịu nổi khi em nhìn anh bằng ánh mắt này. Được rồi, Park Dohyeon chịu thua.

"Thôi được rồi." Park Dohyeon chống cằm, thở dài nhìn Jeong Jihoon. "Nhưng em phải có trách nhiệm với em mèo nhé."

Jeong Jihoon thấy Park Dohyeon đồng ý thì liền nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Park Dohyeon ngồi đó nhìn Jeong Jihoon như một đứa trẻ. Mà đâu biết, Jihoon còn giấu anh một chuyện nữa.

"Hai con này nữa là sao?" Park Dohyeon thốt lên khi nhìn ba chú mèo con tròn xoe mắt nhìn anh. Jeong Jihoon liền vội vàng ôm hôn anh, nũng nịu.

"Nha anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip