02
park dohyeon bắt đầu sinh sống trong nhà jeong jihoon như một con người thực thụ. hắn biết chỗ để trứng, biết sửa chiếc bóng đèn đã hư hơn mấy tháng trong nhà vệ sinh. chiếc sofa hắn ngủ vẫn để lại hơi ấm, hoặc là jihoon tưởng tượng thế. cậu cũng không biết. nhưng nó vui. biết thế là được.
park dohyeon không có chứng minh thư, không có tài khoản ngân hàng, cũng không được xem là công dân của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. nhưng hắn rất giỏi dọn nhà. điều đó được thể hiện qua cách căn nhà bừa bộn của một hoạ sĩ tâm thần như jeong jihoon trở thành một nơi có thể tạm gọi là "ở được". những ly cốc trên bàn được rửa sạch và trưng lên kệ, cũng như mấy tờ nháp em vò nát khắp nhà đã được hắn thu gọn hết. nếu lão bác sĩ bảo cậu đang tưởng tượng, jihoon sẽ cười vào mặt lão và bảo rằng như thế cũng tốt. chắc là bóng ma của park dohyeon dựa vào thân xác cậu để đi dọn nhà chăng? nhưng mà nếu vậy thì khuyết điểm là một mình cậu ăn hai khẩu phần, lỡ tăng cân thì sẽ xấu lắm.
jeong jihoon đếch quan tâm. cậu chỉ biết là từ lúc hắn đến, một cảm giác quen thuộc kì lạ nào đó đã len lỏi vào trong tâm trí mình. giống như đã từng có một kỷ niệm kéo dài rất lâu, lâu đến mức nó chỉ còn sót lại những cảm giác sau cùng. một chút dịu dàng, một chút điên loạn, và một chút mê man sau khi say nguội.
khi cậu còn học trung học, giáo viên ngữ văn giảng rằng kỷ niệm thường đi liền với cảm xúc. cũng đúng, nhưng chắc nó không hoạt động theo hướng ngược lại. cậu và park dohyeon không có buổi hẹn hò đầu, không có cái nắm tay ngại ngùng ở rạp chiếu phim, chẳng có gì cả. chỉ là sau khi nhìn thấy hắn mặc chiếc áo hoodie cũ, cầm cốc nước cam ngồi trên sofa nhà mình, cậu lại có cảm giác dejavu như thể đã từng trải qua nó rất nhiều lần.
jeong jihoon không nhớ được nhưng cũng không cần phải nhớ. dù gì thì cậu vẫn gán mác hắn anh ta là người yêu, hay là người tình nhỉ? nghe có vẻ ướt át quá. nhưng đúng là thế thật. cậu không nhớ ai chạm ai trước. chỉ biết đến khi hơi thở nóng bứt rứt bao lấy căn phòng, thì mọi ranh giới đã tan vào nhau như sương sớm gặp nắng.
park dohyeon hiện tại sống như một vật thể không xác định. cậu từng thấy thú cưng tiếp cận hắn, nhưng con người thì khác. họ không nhìn thấy park dohyeon. kể cả khi hắn ta lảng vảng theo cậu đến nhà hàng, thì nhân viên vẫn hỏi là quý khách đi một mình phải không. thành thực mà nói, jeong jihoon đang dần xây dựng niềm tin rằng mình bị ma ám.
.
jeong jihoon có lịch tái khám tâm thần. cậu kể sạch mọi thứ về anh người yêu từ trong mơ bước ra của mình một cách phấn khích. không giỡn đâu, cậu ta dưới cương vị là bệnh nhân thì rất ngoan ngoãn, mặc dù vẻ ngoài nhìn như sẽ im bặt và giấu bệnh mình đi.
bác sĩ của cậu bảo rằng bộ não của cậu đang cố lắp một khoảng trống nào đó bằng cách tạo ra một người bạn tưởng tượng. nghe cũng hợp lý phết. nhưng mà vị bác sĩ này từng nói hồi năm ngoái là cậu bị rối loạn lưỡng cực, ba tháng sau lại đổi thành trầm cảm nặng, nên độ tin cậy cũng chỉ ngang chuyên mục dự báo thời tiết mùa mưa trên tivi.
lần này ông ta không bắt jihoon nhập viện nữa. lý do là vì, theo ông, tình trạng "bạn tưởng tượng" này chưa gây ra nguy hiểm nào như xúi giục làm chuyện xấu hay cổ vũ hành vi tự hại. cộng thêm việc viện tâm thần đang quá tải, và hồ sơ bệnh án của cậu đã dày đến mức nhân viên phải dùng bìa cứng để kẹp lại, thì phương án điều trị ngoại trú hợp lý hơn nhiều.
jihoon được kê thêm một toa thuốc toàn là thuốc nằm ngoài danh mục được bảo hiểm hỗ trợ, kèm theo lời dặn "uống đủ cữ, và nhớ rằng anh ta không có thật."
cậu gật đầu tạm biệt, bỏ đơn thuốc vào túi áo khoác và đi ra phía cửa nơi park dohyeon đang đứng đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip