𝚌𝚑𝚒̉ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚢𝚎̂𝚞 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚕𝚘̀𝚗𝚐

"họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại

nhưng đây là nhà"

gã là một tên giang hồ máu mặt từng phải vào tù vì giết người nhưng nguyên do là vì tên kia cứ liên tục gây rối gã, cuối cùng vì sự khiêu khích quá mức của hắn ta nên gã đã lãnh án mười năm tù. lúc đó gã chỉ là một thanh niên hai mươi lăm tuổi sự nghiệp hay người thân cũng chẳng có nên tự cảm thấy ăn cơm nhà nước cũng ổn chẳng có gì gọi là thiệt thòi cả.

bước vào trại giam, gã thu mình lại dường như chỉ sống riêng trong thế giới của những hình vẽ mà mình vẽ ra, lúc đó gã nhận ra là bản thân cũng rất có khiếu hội họa nên quyết định tương lai ra khỏi tù sẽ mở một tiệm xăm để kiếm sống vậy.

mười năm thoắt cái cũng trôi qua, gã được trả về thế giới bên ngoài, rất nhiều người mang danh là anh em xã hội cũng thường xuyên đến thăm nay đã đứng trước cổng trại giam để chờ đón gã.

"dohyeon phía bên này"-han wangho, một người cũng khá có tiếng trong giới giang hồ cũng là một người gã rất kính trọng hôm nay đã dành thời gian đến để rước gã mặc dù mười năm ở trong tù số lần anh ấy đến thăm chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"anh có thời gian đến đón em sao?"-gã cũng buông ra vài lời châm chọc khi tiến đến gần anh.

"này đừng nghĩ xấu cho anh, chỉ là thời gian qua anh hơi vất vả nên không thăm mày thường xuyên được thôi, hôm nay mày ra khỏi đây, phận làm anh phải làm tròn trách nhiệm"-gã và anh cùng nhau lên xe.

trên xe thì anh có một số điều muốn thông báo với gã.

"chuyện ngày trước em nói muốn mở một tiệm xăm, anh có tìm một chỗ dạy khá ổn và cũng tìm được chỗ ở cho mày rồi, nơi đó chỉ là một thị trấn bình thường thôi, người dân ở đó anh không chắc là khá thân thiện để mày có thể làm quen được đâu nên tốt nhất không cần tiếp xúc và cần gì cứ vào siêu thị mà mua"-gã nghe xong cũng trầm mặc, cũng đúng một tên vừa ra tù vì tội giết người nếu là gã ngày trước, gã cũng sẽ ghét thôi.

"em biết rồi, anh giúp em nhiều quá đi mất, em lấy gì để trả ơn anh đây?"-gã vui vẻ cười giỡn với anh.

"thấy mày bớt nóng tính và thay đổi là anh đã mừng cho mày rồi không cần khách sáo thế đâu, ơn nghĩa gì mốt cho anh mày xăm miễn phí"-trên xe chỉ toàn là tiếng cười, gã thầm mừng vì có những người anh như thế-"quên nữa tối nay anh mày qua rước đi ăn với mấy đứa kia nữa, tụi nó sáng nay bận nên không ghé thăm mày được"

"à ok anh"-một lát sau thì xe cũng dừng chân ở thị trấn mà wangho miêu tả, khá là vắng vẻ và thanh bình nhưng vừa bước xuống xe, gã đã cảm nhận được những ánh mắt phán xét nhìn về phía mình cùng với những tiếng xì xào.

"thằng đó đi tù vì giết người đó"

"nhìn xăm cả đống thế kia là hiểu loại chẳng ra gì"

"chị jeong nhà chị có thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn đừng để nó giao du với nó nha"

"tôi biết để tôi dặn jihoon"

mấy người đó như cố tình nói lớn hơn cho gã nghe thấy nhưng thấm thía vào đâu khi gã đã từng ở trong trại giam mười năm ròng.

"đúng như anh mày nói, không thân thiện gì mấy đâu, ráng một chút sau này lên thành phố ở tư duy người ở đó sẽ thoáng hơn"-anh mở cửa xong đưa chìa khóa nhà cho gã.

"kệ đi em quá quen rồi, mới nhiêu đây không xi nhê gì đâu"-gã nhận lấy xong bước vào nhà đóng mạnh cửa lại làm mấy bà dì đang tụm năm tụm bảy phải hết hồn mà lùi xa ra.

ở gần đó có một căn nhà khá to lớn đó là nhà của em, em là con một của gia đình khá giả trong thị trấn, đúng chuẩn con nhà người ta khi sở hữu thành tích khủng trong thể thao lẫn học tập nhưng tiếc rằng em không thích làm thân với ai cả cùng trang lứa cả, từ lúc nhỏ đến bây giờ là năm mười hai em chẳng có nỗi một người bạn.

đang ngồi trên phòng giải bài tập nâng cao môn toán thì mẹ em mở cửa đi vào đứng sau lưng em.

"có chuyện gì vậy mẹ?"-em dừng bút ngước nhìn lên mẹ của mình.

"dạo này trong xóm mới chuyển đến một tên vừa ra tù, thằng đó là một thằng vô đạo đức nó đã giết người, sau này con ra ngoài nhớ cẩn thận nhé"-bà vừa nói vừa bóp vai cho em.

"con biết rồi"-để cho bố mẹ yên lòng em chỉ đáp ngắn gọn như thế, như hiểu tính con trai mình bà cũng ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho em, cũng không lo lắng gì nhiều vì biết em không có bạn, cũng chẳng muốn giao du với ai.

lúc bà đi ra khỏi phòng, em buông cây bút xuống, vén hai tay áo lên lộ ra những vết sẹo mỏng ở cả hai cánh tay, nghĩa thầm-"giết người sao? đau hơn những vết sẹo này chứ?"

không biết từ bao giờ mà em lại có sở thích làm đau chính mình, ban đầu chỉ là tự ngắt nhéo nhưng những khát vọng đau đớn hơn được hình thành, nó thôi thúc em tự rạch đi tay mình, bắt đầu từ những vệt ngắn rồi tới dài, em cũng đủ biết cách cầm máu và vì thế nên ba mẹ em chưa ai phát hiện ra chuyện này cả.

bây giờ em muốn gặp tên giết người để hỏi hắn xem, bị giết đau đớn đến mức độ nào, chỉ vừa nghĩ xong người em như có tia điện khoái cảm vụt qua, em rất mong chờ vào cơn đau sắp tới.

thoáng chốc thì cũng đến buổi tối, anh cũng đã quay lại rước gã, gã chỉ mặc một bộ đồ đơn giản trông cũng khá hợp mắt người nhìn, bỏ cái tội trạng qua một bên thì gã đi làm người nổi tiếng còn dư sức ấy chứ. chiếc xe cũng nhanh chóng lao khỏi thị trấn.

trong một góc tối em đang đứng dõi theo gã, chỉ với cái nhìn đầu tiên mà gã đã thành công lấy mất nơi em một nửa linh hồn. quay bước nhanh đi về nhà với một tâm trạng không thể nào phấn khích hơn.

về đến phòng, khi đã khóa chặt cửa phòng em nhanh chóng tìm kiếm món đồ ưa thích của mình, một con dao phẫu thuật vô cùng mỏng và tỉ mỉ bắt đầu cào xé da thịt mình, máu đỏ chảy ra rơi xuống sàn nhà, cơn đau mang đến cho em một cơn khoái cảm không thể nói thành lời, em đang vô cùng tận hưởng nó và càng mong chờ hơn vào gã-một tên giết người.

làm ơn liệu có thể dạy cho em cơn đau của kẻ bị giết, em bật cười khanh khách, tay vội vào web đen kiếm những thước phim hành hạ người ghê tởm để mà thưởng thức.

như một kẻ chơi thuốc có liều lượng, khi kết thúc em tự sơ cứu vết thương cho mình, dọn dẹp căn phòng và bước chân nằm lên giường ngủ và mơ về những cơn đau.

"chỉ một mình em hiểu được sự buốt giá

yêu sự buốt giá"

những kẻ sống trong thị trấn luôn ganh ghét nhau và giả tạo, ba mẹ luôn ép em phải có những thành tích nổi bật để có thể khoe khoang với bên ngoài mà chưa quan tâm đến điều em mong muốn, thế nên những vết sẹo kia cũng không được họ chú tâm, sao em lại mặc áo tay dài. chưa một câu hỏi như thế được đặt ra.

những cơn đau đớn thể xác mà em tận hưởng đang dần chiếm lấy em và em yêu chúng, vì chỉ có chúng mới khiến em nhận ra em là chính em, em đang được làm điều mình thích, là cách để em chống chọi với mọi thứ mà em bị ép phải đeo trên vai như gánh nặng.

em thấu hiểu tất cả và chống chọi theo cách riêng của mình. em yêu cơn đau và mọi vết sẹo hiện hữu trên người em.

ở bên phía anh và gã, họ đang trên đường di chuyển tới một trong những quán bar mà anh đang quản lí, công việc của anh hiện tại là kinh doanh quán bar và cho vay tiền, còn nếu hỏi anh tiền đâu mà cho vay thì anh sẽ không ngần ngại khoe chồng mình là người đầu tư.

"hôm nay có ai đến vậy?"-gã hạ cửa kính xe để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, mười năm bị tách biệt với thế giới, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều khiến gã cũng có phần choáng váng, những thiết bị điện tử ngày càng tân tiến, những tòa nhà chọc trời lung linh ánh đèn. gã tự biết mình đã bỏ lỡ quá nhiều.

chiếc xe dừng chân ở một quán bar vô cùng quan trọng, gã cũng phải thầm khen tài kinh doanh và gu thẩm mỹ của anh, số lượng khách ra vào vô cùng đông đảo.

bước vào bên trong, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn rực rỡ, dòng người thác loạn cùng với thuốc lắc và bia rượu.

"anh wangho, anh bán thuốc hả?"-gã khi nhìn thấy những cô cậu thiếu gia, tiểu thư đang sử dụng một chất trắng lạ lạ liền quay sang hỏi anh.

"không, bọn họ tự mang vào đấy mà anh cũng không lo lắm, cảnh sát không mò tới đây đâu"-chứ sao nữa, chồng anh mày cảnh sát trưởng.

"ồ"-gã chỉ đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng đi theo anh vào khu vực phòng vip.

bên trong phòng mọi người cũng đã tụ tập đông đủ.

"tới rồi kia, dohyeon lâu rồi không gặp"-siwoo khi vừa thấy gã đi vào đã ra hiệu cho mọi người, ở đây hiện tại chủ yếu cũng chỉ là những người quen của gã và anh hoàn toàn không có người lạ.

"anh siwoo lâu rồi khong gặp"-gã cũng vui vẻ chòa hỏi mọi người.

"chưa quên ổng nữa hả? bình thường là ổng đi thăm ít nhất đó"-choi hyeonjun vui vẻ châm chọc hai người anh của mình.

"thông cảm cho người có gia đình đi mà"-siwoo thấy mình bỗng nhiên trở thành đối tượng bị chọc ghẹo liền lên tiếng xin tha mạng.

"gì anh có gia đình rồi hả? anh lấy vợ sao?"-gã cũng hơi bất ngờ vì nghe siwoo nói rằng cậu có gia đình, cũng đúng thôi số lần đi thăm ít nhất mà.

"nghĩ sao mà ông nói siwoo lấy vợ vậy, ổng ở ngoài đây quen ông nào là xuất khẩu lao động bên trung á"-minhyeong người có vẻ im hơi lặng cũng đã lên tiếng.

"xuất khẩu cái gì? người ta là thương nhân ở bên trung mà"-siwoo khki nghe tình yêu mình bị xúc phạm liền bênh vực.

"ủa vậy là ai cũng có gia đình luôn hả?"-gã bây giờ mới nhận thức là mình ra rìa thật rồi, ai cũng có gia đình mà chẳng ai kể cả.

"đâu có, có tao là chưa nè"-choi hyeonjun giơ tay trong đau khổ.

"thằng wangho nó cua luôn ông cảnh sát trưởng của thành phố kìa cha"-siwoo không để một mình mình bị chọc ghẹo liền đá qua cho người bạn thân mình.

"thấy anh mày đỉnh không?"-wangho đứng dậy vỗ ngực tự hào về người yêu mình.

"đúng là đỉnh nóc kịch trần thật nha"-gã cũng vui vẻ tham gia vào cuộc đùa giỡn.

"à hôm nay đến chỗ ở thấy sao?"-siwoo quay qua hỏi han chỗ ở của gã.

"chỗ ở thì tuyệt vời, hàng xóm thì tuyệt vọng"-gã nhớ lại cái cảnh mấy bà hàng xóm đứng tụm lại để phê phán gã thì càng thấy mệt mỏi.

"đúng rồi ở khu đó là nhà của họ hàng anh, nhà giàu nhất thị trấn đó, có thằng nhóc là em họ anh tên jeong jihoon, mà nó hơi dị theo nhận xét của anh mà trông cũng sáng sủa đẹp trai lắm, có thấy qua chưa?"-siwoo chính là anh họ của em mặc dù hai người không thân thiết gì nhưng nói chung cậu cũng hay qua nhà em cùng với gia đình, ấn tượng trong mắt siwoo thì em vô cùng yên lặng, khép kín và hơi dị thật.

"à, sáng nay vừa tới là mấy bà hàng xóm dặn mẹ cậu ta kêu cậu ta đừng giao du với em rồi"-gã lục lọi lại trí nhớ mình khi nghe cái tên đó và nhận ra ngay vì đó là cái tên duy nhất được mấy bà hàng xóm nhắc đến.

"gia đình đó thì khỏi nói, ám ảnh thành tích thì thôi rồi hèn gì thằng nhóc đó ù lì thì thôi nhé "-siwoo làm bộ dạng rùng mình khi diễn tả gia đình ấy.

"em hình như cũng biết cậu ta, cậu ấy chung lớp với minseok, minseok kể rằng trong lớp cậu ta là hình mẫu lý tưởng của mọi tên con trai khi cái gì cũng giỏi nhưng có lần ra trễ khỏi phòng thay đồ thì thấy cậu ta thay đồ và tay cậu ta toàn là sẹo, trông như tự tử"-minhyeong cũng kể về những gì mà hắn nghe được từ em bé dễ thương nhà mình.

"đó đó gia đình này chắc ép thằng nhỏ này quá nên thằng nhỏ mới như thế, thấy thương em họ tao quá"-siwoo sướt mướt uống rượu, gã chỉ im lặng thầm đánh giá em đúng là đáng thương khi phải trải qua những điều như thế nhưng cũng không để tâm quá nhiều dù gì cũng là chuyện gia đình nhà người khác.

mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau đến tận khuya rồi cũng ra về.

"vì lòng lạnh lẽo nhiều rồi không có điều gì em không hiểu được"

lại một ngày chán chường đến với em, em cũng phải đến trường và chơi thể thao với bạn cùng lớp như một chu trình được em thiết lập cho con người giả tạo của mình.

"con trai xuống rồi sao? vào đây ngồi ăn đi"-em vừa đi xuống nhà thì đã bị ba kéo vào bàn ngồi ăn, em cũng không từ chối bất kì lời đề nghị nào.

"chào buổi sáng ba mẹ"-em nặn ra một nụ cười rồi ngồi vào bàn.

"dạo này con không có khó khăn gì chứ?"-em hiểu ý mẹ chỉ muốn hỏi về chuyện học tập của mình thôi chứ bà không bao giờ để ý đến những vấn đề ngoài rìa như tinh thần em có ổn không? hay điều em thật sự muốn là gì?

em đã quá quen những câu hỏi nghe là đang quan tâm nhưng thật ra lại sáo rỗng và thực dụng đến mức nào, em càng giỏi người có lợi khoe khoang sẽ là họ. những lời khen thưởng và tán dương của họ luôn khiến em ghê sợ, khi bé nó giống như động lực thúc đẩy em làm cho họ hài lòng và sợ hãi khi không thể làm được nó, để rồi bị nghe những lời so sánh với con của người khác.

cho đến khi những giọt máu đầu tiên chảy xuống từ mũi em, một con đau xẹt ngang qua đầu khiến em thích thú, nó làm em quên đi những kì vọng mơ hồ ấy. chỉ còn lại cơn đau và em chỉ cần để tâm đến chúng.

"con ổn không sao"

"à nhớ lời mẹ dặn nhé, tên giết người mới chuyển đến xóm ta, đi học về nhớ cẩn thận"-bà lại tiếp tục đề cập đến gã, điều này vô tình gợi đến lại trong em những hứng thú, em cúi đầu nhếch mép rồi lấy lại vẻ bình thường ngước lên trả lời bà-"con nhớ rồi"

"cái gì mới có kẻ giết người chuyển đến thị trấn ta sao?"-ba em bỏ tờ báo xuống làm vẻ mặt nghiêm trọng.

"đúng rồi, trông hắn cũng ưa nhìn nhưng xăm trổ tùm lum còn giết người nữa, thứ như tên đó không nên được thả ra"-bà buông ra những lời nhục mạ nhưng bà đâu biết một người được cho là có gia giáo như bà cũng đã giết chết linh hồn của chính con ruột bà.

"con no rồi, con đi học nhé"-em đứng dậy khỏi bàn, thoát ra khỏi cuộc tranh luận đầy giả tạo của ba mẹ mình rồi đi bộ đến trường.

con đường dẫn đến trường cũng như mọi ngày nhưng điều đặc biệt là em đã đứng lại nhìn căn nhà mà mọi người đang bàn tán là của tên sát nhân, nhà của hắn cũng bình thường như bao căn khác tuy nhiên thứ làm em để ý là người đang sống trong căn nhà cơ.

nhìn một lát rồi em cũng nhanh chóng đi bộ đến trường và sống cuộc sống mà em cho là giả tạo của mình thôi.

nhưng em đâu biết khoảng lặng mà em dừng chân đã thu vào mắt gã.

"chỉ một tình yêu một lòng, em đã lựa chọn

không ai lay được"

kết thúc một ngày đầy chán nản ở trường, em chán nản đi bộ về nhà, đi lại gần thì thấy nhà anh bị phun những mảng sơn đỏ, những kí tự được viết nguệch ngoạc: kẻ giết người, cút đi, biến khỏi đây, tên sát nhân. những đống rác được chất chồng lên.

trong lòng em cũng cảm thấy ngứa ngáy tay chân với những kẻ làm ra chuyện này nên đã tiến lại nhặt rác hộ.

bỗng dưng một đám người tiến đến đẩy em ngã xuống đất.

"mày thích lo chuyện bao đồng không thằng nít ranh?"-trong đám có ba thằng hình như đây là ba thằng du côn ở đây, bọn này không có công ăn việc làm suốt ngày đi làm những chuyện quấy rối người khác rồi lấy đó làm tự hào.

"mấy người tưởng làm như thế thì mấy người có đạo đức hơn ai?"-em cũng không phải là cái dạng sẽ chịu thua khi bị bắt nạt.

"này nhóc thằng này nó giết người đấy, nó mà ở đây lâu coi chừng nhóc cũng bị giết đấy"-một tên trong đó lại tiếp tục ra vẻ dạy đời nhưng điều em quan tâm chỉ là chữ "bị giết", bị giết sao sẽ đau đến mức nào vậy? đây không phải là lúc nghĩ thế, em xốc lại tinh thần rồi tiếp tục cãi.

"anh ta cũng cải tạo rồi mới ra ngoài mà, mấy người hiểu rõ đời người khác quá ha sao giờ vẫn chưa có nhà có cửa vậy?"-như tức tối trước lời khiêu khích của em mà tên cầm đầu đã giơ tay định đánh em, em cũng đã cắn chặt răng tận hưởng cơn đau sắp tới thì gã đã xuất hiện đẩy đám người đó ra đằng sau.

"cút ra khỏi trước nhà tao nếu không tao sẽ giết bọn mày đấy"-gã gằn giọng dằn mặt bọn chúng, tưởng sẽ có xảy ra xô xát nhưng nghe thế bọn hèn đó cũng cúp đuôi mà chạy.

gã đưa tay kéo em lên cũng vô tình nhìn thấy những vết sẹo thoắt ẩn thoắt hiện sau ống tay áo em khiến lông mày gã nhăn mặt.

"mốt cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa, thời gian nữa bọn chúng sẽ mặc kệ thôi"-gã nhìn xung quanh em xem có bị thương ở đâu không.

"em chỉ thấy rác nên định nhặt thôi, bọn đó quá đáng thật đấy"-em bày ra bộ dạng mogr manh như mèo của mình khiến gã cũng bớt khó chịu.

"tuổi của cậu phải gọi tôi bằng chú đấy"-gã vừa nói vừa cúi xuống nhặt rác.

"anh bao nhiêu tuổi?"-em cũng ngồi xuống nhặt phụ.

"hỏi làm gì? tôi giết người đấy tránh xa khỏi tôi ra đi"- chính gã cũng không muốn làm quen với những người ở đây nên không định trò chuyện nhiều.

"nếu anh không nói thì em cứ gọi là anh thôi, nhìn anh cũng đâu già đến mức phải gọi chú"-em mặc kệ lời gã và tiếp tục nhặt rác mặc dù đều bị gã giành lấy.

"tôi ba mươi lăm"-gã trầm giọng nói như không muốn tiếp tục đôi co với em.

"vậy thì phải gọi chú thật nhỉ, sao chú lại giết người vậy?"-em tò mò nhưng không giấu diếm hỏi thẳng, gã đang nhặt rác cũng nhất thời ngơ ra.

"tôi không cần thiết phải kể cho cậu, cậu mau về nhà đi"-nghe qua lời siwoo thì chắc ba mẹ của  em rất khó nên tốt nhất đừng để ai thấy gã giao du với em thì hơn, mắc công lại có thêm người làm phiền.

"tại sao?"-em lại bày ra cái giọng mè nheo với gã.

"tôi với cậu không thân thiết gì cả"-nói xong gã liền đứng dậy khi đã dọn xong đống rác.

"vậy thì em sẽ làm thân với chú"-em cũng đứng dậy nở một nụ cười lộ ra hai chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu nhất thời làm hắn ngây ra.

"ai đời lại đi làm thân với kẻ giết người, cậu mau về nhà đi"-gã quay mặt ra chỗ khác để an thần sau khi chiêm ngưỡng nụ cười vừa rồi.

"vậy em về"-giả giọng buồn bã em vứt rác vào thùng rồi quay đi.

"cậu đừng có suy nghĩ dại dột nữa, cậu còn trẻ lắm"-thấy em cũng không có ý định xấu nên gã cũng hạ cảnh giác với em.

"hả suy nghĩ dại dột gì?"-em nghiêng đầu thắc mắc với gã.

"thì mấy vết sẹo, không phải là do cậu nghĩ bậy sao?"-à em hiểu rồi, mấy vết sẹo này nhìn ở một góc độ nào đó thì đúng là do nghĩ bậy mà.

"à em biết rồi nhưng em cô đơn lắm, không ai hiểu em hết, em chỉ muốn làm thân với chú thôi mà"-gã hơi choáng váng với tốc độ lấy cảm xúc của em dù biết có nhiều phần không đúng nhưng cũng không nỡ từ chối.

"nhưng làm vậy thì hại cho cơ thể với đau lắm đừng làm thế nữa"-em thấy gã đang lùi nên em cũng đành tiến vậy.

"vậy mấy cái hình này đau không?"-em chỉ vào những hình xăm của gã.

về mặt bản chất thì hai thứ này cũng đang làm đau mình những chỉ khác một điều là xăm có tính nghệ thuật thôi.

"đau nhưng không gây mất mạng được"

"vậy chú làm cái đó cho em, em sẽ không rạch tay nữa"-em vén hai ống tay áo lên cao lộ ra chi chít vết sẹo lớn nhỏ khiến lòng gã bỗng nhiên có chút xót xa.

"không được còn đang đi học"-gã nhanh chóng từ chối đề nghị của em.

"vậy thôi, em làm gì thì chú kệ em"-câu nói này giống như đe dọa gã thì đúng hơn rằng gã không làm thì em sẽ rạch tiếp.

"đừng, thật ra tôi vẫn đang học chưa thực hành được, đợi tôi học xong tôi sẽ làm cho cậu"-gã đành dịu giọng dỗ dành đứa nhóc trước mặt mặc dù không hiểu sao mình lại làm vậy.

"vậy được, chú cho em xin số đi"-gã thật là hết nói với em mèo ranh ma này.

"đây"-gã cũng lấy điện thoại ra đưa cho em, đây là chiếc điện thoại mà wangho chở gã đi mua.

sau khi có được điều mình muốn em cũng tạm biệt gã mà ra về. còn gã khi nhìn bóng lưng em quay đi lòng cũng tự cảm nhận được có vài cảm xúc không đúng.

em vui vẻ đi về nhà.

"sao hôm nay về trễ vậy con trai?"-mẹ em đang nấu ăn trong bếp khi thấy em vào nhà cũng hỏi han.

"con chơi bóng với bạn hơi lâu"-em lấy đại một lý do vì thừa biết bà sẽ không nghi ngờ gì cả.

lên tới phòng em vội lấy điện thoại ra xem trang cá nhân của anh trên app nhắn tin, chỉ có số điện thoại và tên người dùng viper.

em thầm nghĩ rằng cảm giác của em dành cho gã đã vượt qua sự hứng thú rồi. có thể là tình yêu chăng? vậy là lại xuất hiện thêm một cảm giác mới giúp em được sống thật là chính mình mà không hề tổn thương đến cơ thể rồi.

gã đã mang đến nơi tâm hồn chai sạn em một ánh sáng mới và em cũng đã mang đến cho tâm hồn cằn cỗi khô khốc của gã một nguồn nước mới.

giống như eros-thần tình yêu đã định sẵn mũi tên trong trái tim hai con người bị ngoại biên hóa khỏi mọi tiêu chuẩn của cuộc đời.

𝟬𝟯.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝙘𝙤𝙣𝙩.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip