1
Jeong Jihoon nhận được khoản lương nửa tháng đầu tiên trong đời, một phong bì mỏng dính. Cậu cẩn thận rút từng tờ tiền ra, đếm kỹ từng tờ, nghiêng đầu tính toán một lúc, rồi ngẩng mặt lên, vẻ mặt ngây thơ và chân thành.
"Anh, lương anh bao nhiêu? Cho em mượn chút được không?"
Thành thật mà nói, từ khoảnh khắc Kim Daeho dẫn Jihoon đến gặp, Park Dohyun đã linh cảm cậu nhóc này sẽ giở trò gì đó. Cả người từ đầu đến chân toàn đồ hiệu xa xỉ, kéo theo một chiếc vali Louis Vuitton, được giới thiệu là đồng nghiệp mới - Jeong Jihoon. Dohyun đang chuẩn bị trước giờ mở cửa quán cà phê, gấp khăn lau đặt lên bàn, đôi mắt lờ đờ sau cặp kính lướt qua cậu. Chẳng biết là cậu ấm nhà nào lại nổi hứng muốn trải nghiệm cuộc sống. Thái độ của anh chẳng mấy thân thiện, ánh mắt vừa chạm nhau, Jihoon rõ ràng co rúm lại, kéo tay áo Kim Daeho, khẽ nói:
"Anh Daeho, em đói rồi, có thể ăn gì đó trước không?"
Nhà bếp chưa có ai, Dohyun lấy từ tủ lạnh hai miếng bánh phô mai sắp hết hạn, ghi vào sổ nợ của Kim Daeho. Từ quầy bar liếc sang, Jihoon đang cầm nĩa ăn ngon lành, dù giữa đôi lông mày lộ vẻ mệt mỏi, cử chỉ vẫn toát lên sự giáo dưỡng tốt. Dohyun không nhịn được, hỏi thêm một câu:
"Thật sự không phải anh bắt cóc cậu ta về à?"
"Nói gì thế!" Kim Daeho giải thích, "Là con của một người họ hàng xa, gia đình gặp biến cố, nhờ anh chăm sóc một thời gian."
Ồ. Tin tức kinh tế hàng ngày đầy rẫy chuyện các tập đoàn tài phiệt tranh giành quyền lực, gần đây hình như có vài tin tức về sự thay đổi lớn. Cây đổ, khỉ cũng tan tác, cuối cùng rơi vào cảnh phải đến quán làm việc chui. Cái gọi là "bạn thân" trong giới thương trường, lòng trắc ẩn cũng chỉ đến thế. Kim Daeho còn rất hài lòng với quyết định của mình, khi Dohyun nghi ngờ một cậu ấm được nuông chiều có thể làm được việc trong ngành dịch vụ hay không, ông ta vỗ tay nói:
"Quan trọng là khí chất! Khí chất! Con nhà giàu được nuôi dưỡng kỹ càng, thần thái đó có học bao nhiêu cũng khó mà bắt chước được. Nói đơn giản là, trông sang trọng, khách hàng mới chịu chi tiền, đúng không?"
Lời nói của ông ta hoàn toàn xem Jihoon như một món hàng chờ bán. Đúng vậy, đây là một quán cà phê chủ đề hầu gái và quản gia, Dohyun chọn công việc bán thời gian này cũng vì mức lương cao gấp ba lần thị trường, chỉ cần làm thêm vài việc vô hại như bán nhan sắc và cung cấp giá trị tinh thần. Khi thực tế bị những kẻ nắm vốn vạch trần một cách thẳng thừng, lòng tự trọng của Dohyun vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Anh nhàn nhạt đáp lại bằng giọng mỉa mai:
"Anh không phải còn vài trăm tỷ tài sản để thừa kế sao? Sao trông vẫn chỉ như một ông chú bình thường, chà, mùi tiền nồng quá."
"Thằng nhóc này nói gì hả? Có biết kinh doanh thực tế bây giờ khó khăn thế nào không? May mà anh còn tăng lương cho tụi bay mỗi quý, trời ạ!"
Dohyun lùi một bước tránh khỏi tầm tay của Kim Daeho, cúi đầu:
"Xin lỗi ngài chủ tịch, anh vất vả rồi. Em đi lau ly đây."
Thế là anh dẫn người bạn tên Jihoon đi thay đồng phục. Đứng chờ ngoài phòng thay đồ vài phút, bên trong vang lên tiếng sột soạt, rồi một giọng trầm trầm cất lên:
"Anh, em thật sự phải mặc cái này ạ? Hình như hơi... nhỏ, em không kéo lên nổi..."
Sao kỳ vậy nhỉ? Jihoon cao ngang anh, thậm chí còn gầy hơn một chút, cỡ L mà không vừa ư? Dohyun không hiểu nổi cái khóa kéo duy nhất trên bộ đồng phục có thể khó khăn gì, gõ lên khung cửa:
"Cần giúp không?"
Sau một tiếng ậm ừ do dự, anh kéo rèm cửa ra.
Người bên trong mặc bộ đồng phục hầu gái đen trắng, khóa kéo sau lưng chỉ kéo được nửa chừng, để lộ bờ vai thon và cặp xương bướm rõ ràng. Miniskirt ngắn đến mức chỉ vừa che được phần nhạy cảm, nhưng cậu vẫn rất tận tâm đeo hết các phụ kiện có thể: băng đô, tất trắng, vòng đùi ren. Cậu ngoảnh đầu lại, đôi mắt mèo ánh lên vẻ hoảng hốt xen lẫn ngại ngùng, má nhanh chóng ửng hồng dưới ánh nhìn của Dohyun.
Dohyun sững sờ, vội kéo rèm lại. Giọng anh vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Xin lỗi, tôi lấy nhầm rồi. Đó là đồ của nhân viên nữ. Cậu thử bộ này đi."
"Hả? ...Ồ."
Sau khi thay bộ vest đuôi tôm đúng chuẩn, Jihoon cúi đầu chỉnh cổ áo, lẩm bẩm hỏi:
"Anh không cố ý đưa váy cho em mặc đấy chứ?"
Trời đất chứng giám, Park Dohyun là một công dân mẫu mực đấu tranh chống lại bắt nạt nơi công sở. Anh giải thích rằng tiệm giặt là đã trộn lẫn đồ, xin lỗi vì không kiểm tra kỹ qua túi chống bụi. Jihoon ngẩng đầu, nở nụ cười mập mờ:
"Vậy à? Em còn tưởng anh thấy em là..."
"Là gì?"
"Không có gì ^_^, đi làm thôi!"
Ngày đầu đi làm, Jeong Jihoon vì không giữ được khay cho thăng bằng mà làm đổ bốn ly nước, vỡ ba cái đĩa, nhầm quy tắc phục vụ nên đưa sai món cho tám bàn. Cậu lẽo đẽo theo sau Dohyun xin lỗi khách, cả tối không thẳng lưng nổi. Nhưng phải công nhận, Kim Daeho có lẽ đúng ở một vài điểm. Jihoon trời sinh có ưu điểm: khiến người ta không thể nghiêm khắc trách mắng cậu dù cậu làm sai. Bởi khi kết hợp với gương mặt trẻ con ngoan ngoãn, sự vụng về và lóng ngóng, cái sai ấy lại trở nên đáng yêu lạ thường. Hình ảnh cậu cúi đầu xin lỗi với chút căng thẳng hoảng loạn trông như một màn trình diễn đáng thưởng thức. Khi bị các chị đại gia trêu, "Không phải định trừ lương của Jihoon chứ?", cậu vô thức lộ vẻ hối lỗi, lập tức nhận được tiền boa gấp bội.
Đây cũng tính là một loại tài năng bẩm sinh sao? Sau giờ làm, trời đã khuya, Dohyun đã dọn dẹp bàn cuối cùng, phân loại rác, kiểm kê kho và nhập sổ. Khi chuẩn bị tắt đèn khóa cửa, ánh sáng vừa tắt, từ góc quán vắng tanh vang lên tiếng mèo kêu yếu ớt:
"Anh Dohyun..."
Không biết từ lúc nào Jihoon đã cuộn tròn ở đó, vừa chợp mắt tỉnh dậy, trong bóng tối cầm điện thoại sạc đầy vẫy vẫy:
"Anh xong việc rồi à?"
"...? Tan làm lâu rồi, sao cậu chưa về?"
"À, vậy ạ..."
Jihoon ấp úng nói mình không có nơi để đi. Nhà bị niêm phong, không đủ tiền thuê khách sạn. Dohyun hỏi:
"Kim Daeho đâu?"
"Em gọi điện cho ảnh rồi, không được. Tin nhắn cũng không trả lời."
Dohyun chẳng lạ gì tính cách của ông chủ. Anh lôi điện thoại ra, kiên trì gọi hơn chục cuộc, cuối cùng cũng liên lạc được. Tiếng ồn phía đầu dây bên kia rõ ràng là từ một quán bar. Nói ngắn gọn, Dohyun thận trọng xác nhận:
"Không còn ai để nhờ vả nữa à?"
Kim Daeho thờ ơ đáp:
"À, bố cậu ta còn đang trong tù, mẹ thì hình như bỏ đi rồi. Hay tôi cho cậu địa chỉ, cậu gọi xe đưa nó qua, hoặc để nó ngủ tạm ở quán một đêm."
Dohyun theo bản năng che loa điện thoại lại. Cách đó không xa, Jihoon ngồi trên vali nhìn ra cửa sổ, cẳng chân đung đưa, ánh mắt vẫn còn sự ngây thơ như một đứa nhóc chưa trải sự đời, nhưng khi cụp xuống lại lộ vẻ cô đơn nhàn nhạt. Do dự vài giây, giới hạn đạo đức cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong. Dohyun cúp máy, hỏi ý kiến Jihoon:
"Hay là, tạm thời về nhà với tôi trước nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip