2
Đột nhiên, hắn chợt nhớ ra: Hôm nay là ngày 3 tháng Ba, là ngày sinh nhật em ấy.
Và rồi hắn lại nghĩ: Mình không mang quà. Mình có nên đến chúc em ấy sinh nhật vui vẻ không nhỉ?
Mà vẫn là quên đi.
Em ấy chắc sẽ không vui khi gặp lại hắn đâu.
Jeong Jihoon cũng đã nhìn thấy hắn, cái bóng người đáng ghét mà dù cho có biến thành ma cậu vẫn sẽ nhận ra. Sao con ma này lại như cô hồn bất tán vậy?
Sau khi bị Park Dohyun đá, Jeong Jihoon mỗi lần ra đường đều phải đeo khẩu trang, bởi nếu gặp gặp phải người không muốn gặp thì sẽ xấu hổ biết bao. Thật sự phải hỏi anh có còn yêu em không à? Làm như không tự cảm nhận được ấy. Mà bản thân mình cũng đáng ghét thật sự. Quá là đáng ghét, Jeong Jihoon nghĩ.
Bởi vì trái tim cậu lại không cầm được mà rung động khi gặp lại người ấy.
Park Dohyun có lẽ đã vì tinh thần sa sút mà gầy đi nhiều lắm, làm cậu nhớ về khoảng thời gian họ cùng ở đội bơi. Cái tháng ngày mà mỗi khi Jeong Jihoon ngẩng đầu lên đều sẽ nhìn thấy một hình bóng đang đợi mình ở cuối bể bơi. Để rồi ngay khi lên bờ, cậu sẽ được ấp ôm trong vòng tay dịu dàng như nước ấy.
Chuyện khi ấy... Giống như là chuyện từ kiếp trước vậy.
Sau khi bình ổn lại những xao động trong lòng, Jeong Jihoon chậm rãi bước tới. Cậu cố tình trò chuyện rôm rả với bác sĩ bên cạnh để cố lờ đi sự tồn tại của người kia.
Bác sĩ này tên là Son Siwoo, một người đàn ông thẳng thắn và lương thiện đến mức chắc chắn sẽ lập gia đình ở tuổi ba mươi và trở thành một người cha tốt. Các cuộc phẫu thuật kéo dài hơn mười hoặc hai mươi giờ vốn đòi hỏi rất nhiều thể lực, vậy nên cũng chẳng lạ gì nếu một người bác sĩ có sức khỏe rất tốt cả.
Dạo gần đây, một bệnh nhân đã không may qua khỏi trên bàn mổ. Son Siwoo cho rằng đó là lỗi của anh nên đã tự trách trong suốt một thời gian dài và muốn đến ngọn núi tuyết này cho tâm hồn thanh thản.
Jeong Jihoon vừa cười nói với Son Siwoo vừa chậm rãi bước đến. Cả hai đều là người Hàn Quốc và tiếng Trung của họ không tốt nên hướng dẫn viên du lịch cũng không có gì nhiều để nói với họ.
"Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục đi dọc theo con đường này. Khoảng hai nghìn mét nữa sẽ có một ngã ba."
Không một lời. Thậm chí còn không nói xin chào.
Đúng rồi, em ấy không chào.
Park Dohyun nghĩ, đúng vậy, đây mới là Jihoon.
Không ai có cảm quan về khoảng cách tốt hơn một vận động viên bơi lội.
Nếu có thì cũng chỉ có thể là vận động viên điền kinh thôi.
Jeong Jihoon ngày trước thuộc hạng mục 100 mét tự do, còn Park Dohyun ở bên 1.500 mét tự do, cả hai đều vô cùng khó nhằn. Bên 100 mét truyền thống thì rất khó để phá kỷ lục, nhưng Jeong Jihoon vốn là một vận động viên vô cùng tài năng. Cậu từng vô địch giải quốc gia, được tuyển thẳng vào Ivy League, nhưng lại chẳng thể quen với việc sinh hoạt ở Hoa Kỳ nên đã trở về, giành huy chương vàng ở Giải vô địch thế giới rồi giải nghệ, trở thành giảng viên đại học. Thành tích tốt nhất của Park Dohyun dù chỉ là huy chương đồng tại Giải vô địch thế giới nhưng cũng đã quá đủ để sống nốt phần đời còn lại của một người bình thường, miễn không tiêu xài hoang phí là được.
Việc Jeong Jihoon giải nghệ một phần là do mối quan hệ của họ. Yêu nhau trong đội bơi vốn là chuyện bình thường, nhưng video hai người họ hôn nhau đã bị ai đó đăng lên mạng, tạo nên một đợt xôn xao không nhỏ. Dư luận không tốt, tinh thần của Jeong Jihoon cũng không tốt nên cậu đã giải nghệ.
Còn Park Dohyun, hắn bị chấn thương chân.
Trong một lần hắn và Jeong Jihoon ra ngoài chơi, một biển quảng cáo lớn đã bất ngờ rơi xuống. Thật ra mỗi khi đi ngang qua đoạn đường này, Park Dohyun đều thấy cái biển ấy chao đảo. Hắn đã phân vân rất nhiều về việc có nên báo cáo chuyện này cho bên quản lý đô thị không. Sự thật chứng minh có kế hoạch nhưng không hành động cuối cùng cũng chỉ có hại chứ không lợi.
Vốn dĩ cái biển quảng cáo đó phải rơi lên người Jeong Jihoon, có khi bởi biển quảng cáo cũng kỳ thị đồng tính như người Hàn Quốc, không nhìn nổi hai cái người "chẳng bình thường" này tay nắm tay đi trên đường lớn. Nhưng Park Dohyun đã đẩy Jeong Jihoon ra. Vào lúc đó, máu chảy đầm đìa. Khoảnh khắc ấy đột nhiên Park Dohyun lại phân tâm, ánh mắt hắn bỗng hướng về phía biển quảng cáo: Khu vườn trên không - Hiện thực hoá ước mơ gia đình hạnh phúc.
Hắn ngất lịm đi, cũng từ đó mà giã từ bơi lội.
Mà vào lúc này, dưới gió tuyết, hai chân của hắn lại bắt đầu đau nhức. Ngày đó hắn bị thương ở chân, nứt một đoạn xương, từ đó thêm luôn cả bệnh thấp khớp.
Thôi, cứ coi như là trải nghiệm cuộc sống khi về già trước. Park Dohyun tự an ủi mình như vậy.
Trong vô thức, họ đã đi được một hai cây số và đến ngã ba đường mà hướng dẫn viên du lịch nói.
Chưa gì hắn đã nghe một giọng chửi thề bằng tiếng Hàn: "Đã què rồi còn làm liều bày đặt leo núi cơ đấy".
Hắn đã quá quen với cái giọng điệu này rồi, Park Dohyun cười nói: "Sinh nhật năm nay xem chừng rảnh rỗi phết nhỉ, thanh niên hai mươi lăm tuổi thất nghiệp, không có gì làm nên đi đến đây tìm chết à."
"Nếu tôi có phải chết thì cũng muốn anh chết trước."
Thấy hai người chưa gì đã cãi nhau rồi, Son Siwoo vội vàng can ngăn. Anh ngạc nhiên: "Hoá ra cậu là người Hàn Quốc à."
"Chà, tôi sang Trung Quốc cũng được một hai năm gì đấy rồi," Park Dohyun đưa tay ra, "Xin chào, rất vui được gặp anh. Tên tôi là Park Dohyun."
"Tôi cảm thấy cậu trông cứ quen quen."
"Đúng rồi, mặt anh ta đại trà mà." Jeong Jihoon xen lời. Park Dohyun liếc nhìn cậu, đây có phải người lúc yêu ngày nào cũng khen mình đẹp trai không thế? Nhưng hắn cũng biết xấu tính như Jeong Jihoon lúc gặp lại không đẩy hắn xuống vách đá đã là tốt bụng lắm rồi.
Hắn vẫn nhớ ngày ấy khi việc họ yêu đương bị phanh phui, Jeong Jihoon đã chạy đến bể bơi nơi mọi người đang tập luyện rồi hét lên: "Ai trong số mấy người đã đăng video đó lên mạng vậy hả?"
"Tôi quen hacker nên đừng cố giấu tôi, tôi sẽ tìm ra bằng được."
Cậu nhìn xung quanh, nhưng chẳng ai để ý đến cậu cả. Đôi mắt sắc như mèo của cậu lướt qua từng người một như một lưỡi dao vô hình, như muốn xé xác người ta ra. Và rồi cuối cùng cũng có người không chịu đựng được mà giơ tay lên.
Anh ta là tuyển thủ chủ lực ở giải 4x100 lần trước. Có thể nói rằng nếu không có anh ta, họ đã không thể giành chiến thắng trong cuộc thi đó.
"Làm mà không dám nhận à? Dù sao hai người cũng đã làm ầm lên cho ai cũng biết rồi. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ hạnh phúc khi tình yêu của mình được tuyên bố với cả thế giới cơ đấy."
Thấy Jeong Jihoon im lặng, anh ta tiến đến mép bể bơi, đanh giọng nói: "Cậu biết không, Chúa đã nói, người đồng tính sẽ đều phải xuống địa ngục."
Jeong Jihoon nghe được thì lặng lẽ đi đến mép bể bơi, chậm rãi đưa tay ra, túm tóc anh ta dìm xuống nước.
Vận động viên bơi lội nín thở rất giỏi.
Jeong Jihoon đã dìm anh ta trong bao lâu rồi nhỉ?
Dù sao thì Jeong Jihoon cũng quên mất rồi. Khi mọi người cuối cùng cũng lao tới tách hai người ra được thì người đàn ông mạnh mẽ đó cũng gần như sắp tắt thở đến nơi.
Jeong Jihoon nói: "Nếu đây là ý Chúa thì."
"Chúa đi chết đi."
ahahahah xin chào mọi người đã lâu rồi không gặp. chắc cũng phải nửa năm kể từ cái chương 1 rồi ý nhỉ. tui lỡ bùng kèo các b hơi sâu kkk. sau hôm nay tui sẽ cố update nhanh nốt cho xong cái fic này ha (dù nó siêuuuuuu dài lun tr oi). have a nice day nha moi nguoi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip