4
Hắn đột nhiên nhớ ra họ vốn muốn đến đây để làm gì. Hay ít nhất, hắn đến đây vì điều gì: Cầu hôn. Trên đỉnh núi tuyết, nơi nguy hiểm nhất, để theo đuổi một lời hứa hằng cửu mong manh.
Bên tai hắn dường như vẫn văng vẳng giọng nói ngây ngô của Jeong Jihoon: "Nếu mình chết thật thì sao anh?"
Park Dohyun khẽ nghiêng người, ở góc mà Jihoon không để ý, hắn cười khổ. Jihoon à, đôi khi anh cũng thực sự mong muốn được chết trong khoảnh khắc yêu em nhất.
Nhưng đời người dài như thế, anh phải làm sao mới tốt đây.
Sau khi bị chấn thương ở chân, trong một thời gian dài, tâm trạng hắn rất tệ. Xét trên một khía cạnh nào đó, cả hai từng là những thiên tài, hay tạm gọi là vậy, mười mấy tuổi đầu đã có tương lai rực rỡ xán lạn. Nhưng vừa qua tuổi hai mươi, mọi thứ bỗng đảo lộn. Mẹ của Jeong Jihoon kịch liệt phản đối tình cảm của họ, gia đình Park Dohyun tuy không nói thẳng nhưng luôn khuyên hắn ra nước ngoài, tìm một viện điều dưỡng để nghỉ ngơi, coi như là hồi phục.
Khi nghĩ rằng mình sẽ phải ngồi xe lăn cả đời, hắn quyết định chia tay. Không muốn vì thân thể tàn tật mà làm lỡ dở cả đời Jihoon. Hắn đến Trung Quốc. Làm huấn luyện viên bơi lội đương nhiên là không thể, nên hắn học lại văn hóa. Đầu óc hắn cũng không tệ, tiếp thu tiếng Trung rất nhanh. Có lẽ hắn có thể làm giáo viên dạy tiếng Hàn.
Lúc đó, Jeong Jihoon vừa bị cấm thi đấu không lâu, còn bận chạy vạy để xin được quay lại đội, thân mình còn chưa lo nổi. Cứ như định luật Murphy, hàng loạt chuyện tồi tệ cứ ập đến và đổ sập lên người hắn như domino. Sau đó, hắn miễn cưỡng có được một vị trí giảng dạy, lại phải lên lớp.
Thế là họ trải qua một mối quan hệ "tình Platon" trong một, hai năm.
Jeong Jihoon đặc biệt ghét đọc sách, ngay cả viết cũng lười, gọi cậu là "mù chữ" cậu cũng thản nhiên chấp nhận. Nhưng khi Park Dohyun không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, cậu moi được một địa chỉ, từ đó lại bắt đầu viết thư.
"Anh Dohyun, triển tín giai"
"Triển tín giai" (展信佳) là một cụm từ tiếng Hán cổ, thường được dùng làm lời mở đầu trong thư từ truyền thống ở Trung Quốc. Nó mang nghĩa "mở thư ra thấy mọi sự tốt lành" hoặc "khi mở thư, mong mọi điều đều tốt đẹp".
Những lá thư của cậu luôn bắt đầu bằng sáu chữ Hán này.
Cậu biết Park Dohyun luôn thích Trung Quốc, dù trong người cậu luôn chảy hừng hực dòng máu Nam Hàn, nhưng cậu cũng chẳng nói gì. Người yêu có sở thích riêng là chuyện của anh ấy. Jeong Jihoon thậm chí đôi khi còn cố ý làm vừa lòng anh. Sáu chữ này chính là cách lấy lòng thầm lặng của cậu.
Thư cứ đều đặn, mỗi tháng hai lá, đầu tháng một, cuối tháng một, rất quy củ. Tổng cộng hắn nhận được 39 lá thư. Lá cuối cùng đến khi Park Dohyun đã về Hàn Quốc.
Nội dung thư chẳng có gì đặc biệt: cơm căng tin thật khó ăn, không ngon bằng hắn nấu; học sinh đúng là ồn ào, còn nghịch hơn tụi mình hồi nhỏ; nhưng trường có nhiều hoa anh đào (kèm ảnh in sẵn), anh đến xem đi, tâm trạng sẽ tốt lắm; tuyết rơi to quá, lạnh chết mất, thời tiết chó má này mà vẫn phải lên lớp, hiệu trưởng đúng là đồ khốn nạn.
Hầu hết thư hắn không hồi đáp, dù có trả lời cũng lạc nhịp, chỉ thông báo tình hình gần đây của mình.
Câu mà Park Dohyun luôn không dám nói, không dám viết, nhưng cứ mãi canh cánh vương vấn trong lòng hắn là: Em có thể gửi cho anh vài tấm ảnh của em không? Anh thực sự rất nhớ em.
Sau này về Hàn Quốc, hắn làm phiên dịch, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn đều nhận hết. Thật ra, làm một kẻ nửa tàn phế vẫn sống được, huống chi tiền thưởng trước đây hắn còn chưa động đến, vốn định để dành sang nước ngoài kết hôn cùng Jeong Jihoon. Nhưng thôi, cứ để đó, đến ngày chết sẽ viết di chúc để lại cho Jihoon.
Vì em ấy hoàn toàn là một kẻ không biết tự lo cho mình, lúc nào cũng có quá nhiều thứ cần tiêu tiền.
Lý do hắn thích Trung Quốc là vì chẳng ai nhận ra hắn cả, yên tĩnh, cảm giác như đã chết, bình lặng. Mọi nhiệm vụ, trách nhiệm, áp lực đạo đức, những điều muốn làm mà không thể, những thứ không muốn nhưng phải làm... tất cả đều có thể quên đi. Chỉ còn hắn, một mình, một sinh vật không mang danh phận xã hội.
Sau này quay lại với Jeong Jihoon, hắn còn nghĩ, nếu Trung Quốc cho phép kết hôn đồng giới, có lẽ hắn thực sự sẽ ở lại đây.
Trong góc khuất giữa núi tuyết bên rìa thế giới, bỏ lại đằng sau tất cả sự đời, cùng người hắn yêu sống một đời giản đơn. Rốt cuộc, điều hắn mong mỏi cả đời này, chẳng phải chỉ là một việc cỏn con như vậy sao?
Sau đó, bác sĩ nói hắn bị ung thư dạ dày, dù là giai đoạn sớm, tỷ lệ chữa khỏi cao. Nhưng có lẽ vì đấu tranh với bệnh tật quá lâu, con người ta trở nên yếu đuối, vì hy vọng đã mòn vẹt đi quá nhiều. Hắn và Jeong Jihoon thường xuyên cãi nhau, đến cuối cùng thực sự chia tay.
Ung thư không di căn, cơ thể dường như cũng ổn, chân chỉ đau khi trời lạnh ẩm, bề ngoài anh là một người bình thường, nhưng đôi khi lại cảm thấy mình như đã chết rồi.
Chia tay với người từng yêu trong rất lâu giống như lột da rút xương, tự đập vỡ thân thể rồi đắp nặn lại một cách đầy vụng về. Hắn sẽ mãi là một kẻ tàn tật, ít nhất là về tâm hồn.
Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn hắn một lúc, rồi nhìn xuống chân hắn, đột nhiên như hạ cờ ngừng bắn: "Đi cả buổi thế này, chân anh có đau không?"
"Không đau." Park Dohyun cảm thấy lòng mình đau hơn: "Đã gần như lành rồi."
Ba người lặng lẽ ngắm ánh nắng, ngắm tuyết mãi không tan, những du khách khác là người Trung Quốc, khó giao tiếp với họ, chỉ "A, annyeonghaseyo" hay "Hello hello" vài câu là hết chuyện.
Nơi đây có nhà dân, đi tiếp xuống là đường sống núi hiểm trở. Đường ngang ấy, người thường chẳng dám đi. Hướng dẫn viên là người bản địa, sinh ra lớn lên ở đây, lên núi xuống dốc như vào chỗ không người.
Lúc này đã có bất đồng. Du khách Trung Quốc nghe nhiều lời đồn đáng sợ về ngọn núi tuyết này, lại đã chụp được cảnh "núi vàng rực rỡ" ở góc đẹp nhất, nên muốn quay về.
Hướng dẫn viên cũng khuyên: "Về thôi, về thôi, nguy hiểm lắm, tôi lên mà chân còn run."
Ăn xong bữa cơm, du khách Trung Quốc quay về, chỉ còn ba người Hàn Quốc. Son Siwoo vốn cũng định đi, nhưng thấy họ không đi, cũng ở lại. Jeong Jihoon vừa gắp thức ăn vừa nói: "Thật sự sẽ chết sao?"
"Sao thế được? Đừng nói xui xẻo." Son Siwoo đáp.
Jeong Jihoon cười, liếc nhìn Park Dohyun.
Nếu để Park Dohyun trả lời, có lẽ anh sẽ nói: Chết thì càng tốt.
Có phải vì người đồng tính hay nói lời chua ngoa không nhỉ, Jeong Jihoon vừa cười vừa nghĩ. Anh Dohyun đã là người đồng tính bình thường nhất rồi, nhưng nhắc đến cái chết, anh ấy cứ như nói về nhà mình: Chết thì chết, có sao đâu.
Dù sao họ là người đồng tính, trên không xin lỗi tổ tiên, dưới không sinh được con cháu, trong lòng chẳng có thần thánh, thần thánh cũng chẳng làm gì được họ.
Một ý nghĩ lóe lên: Nếu thật sự chết ở đây, có phải sẽ không bao giờ xa anh Dohyun nữa không?
Cậu quên mất, hôm nay là sinh nhật cậu, mà điều ước vào ngày sinh nhật thì luôn được ông trời ưu ái đặc biệt.
Núi tuyết cao hơn sáu nghìn mét, nơi này cũng đã bốn năm nghìn mét, Park Dohyun mang bình oxy, đưa cho Jeong Jihoon và Son Siwoo mỗi người một bình, còn hắn và hướng dẫn viên thì cố chịu đựng. Gió tuyết đột nhiên mạnh lên, giữa ban ngày, mây đen che kín trời, tối tăm, "đỉnh vàng" lập tức hóa thành ngọn núi lửa chết đen kịt, trông âm u phát rợn.
Không được phân tâm, không được bước hụt, nếu không sẽ rơi thẳng xuống vách núi, chết thẳng cẳng.
Jeong Jihoon cảm thấy chân mình mềm nhũn.
Cậu không dám nhìn xuống dưới, hóa ra khi thực sự đối mặt với cái chết, cậu lại sợ. Con người đúng là loài chỉ biết nói chứ không dám hành động. Thật đáng buồn làm sao.
Đột nhiên, tay cậu được nắm lấy.
Ấm áp, nóng bỏng, quen thuộc.
Cậu cúi đầu, không nhìn Park Dohyun, nhưng nhẹ nhàng tựa trán vào lưng anh. Cảm giác quen thuộc, cảm giác đáng tin đã lâu không thấy, mùi của Park Dohyun như nắng ấm. Có lần anh hỏi cậu, nắng làm sao có mùi được, cậu mặc kệ, cứ có đấy. Cậu nắm chặt tay anh, núi vàng rực rỡ, có lẽ cậu là núi tuyết, còn Park Dohyun là mặt trời.
Cứ lặng lẽ đi mãi như thế, họ đến một hang động, tạm tránh gió.
Hướng dẫn viên kiểm tra cẩn thận trước khi vào. Anh ta hơi hối hận, không nên nhận khoản tiền này, không nên mạo hiểm. Không hẳn chỉ vì tiền, chủ yếu là tuyến đường này bị phong tỏa, từ nhỏ anh ta đã quen chơi ở đây, luôn có chút luyến tiếc. Dù biết có thể có bão, vì thời tiết trên núi chẳng bao giờ dự báo chính xác, anh ta vẫn ôm tâm lý may rủi.
Điều hối tiếc nhất là cả ba người này đều là người Hàn Quốc, nếu chết, cảm giác sợ hãi cũng chẳng biết chia sẻ với ai. Park Dohyun nói tiếng Trung rất tốt, nhưng mẹ kiếp, hắn ta lại chẳng nói gì bằng Trung, cứ líu lo với cậu người Hàn cao gầy kia. Hướng dẫn viên nghĩ, nếu chết thật ở đây, kiếp sau anh ta muốn cưới Phương Ngâm.
Phương Ngâm là thanh mai trúc mã của anh ta, anh ta vốn định dành đủ hai mươi vạn để cầu hôn cô.
Làm xong chuyến này... thực ra cũng đủ rồi.
Hướng dẫn viên không muốn nghĩ nữa, anh ta nở nụ cười sáng sủa đến mức hơi đáng sợ: "Cứ ở đây đã, đợi gió ngừng là có thể đi, tôi có kinh nghiệm."
Park Dohyun kéo Jeong Jihoon vào, cởi áo khoác đắp cho cậu, Jeong Jihoon lại mặc áo cho hắn, rồi chui vào lòng hắn.
Son Siwoo đột nhiên nhớ ra, khó trách thấy hai người họ quen mắt, hóa ra là cặp đôi vận động viên bơi lội từng lên hot search, không phải chính là họ sao? Lúc đó bạn gái anh còn viết một cuốn tiểu thuyết đam mỹ lấy nguyên mẫu từ họ. Giờ bạn gái đã là vị hôn thê của anh. Vậy mà anh lại quên mất chuyện này, xem ra vị hôn thê nói đúng, anh đúng là trai thẳng chẳng có mắt nhìn.
Mọi người đều im lặng, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Park Dohyun đột nhiên hỏi: "Anh có chắc là chúng ta có thể bình an trở về không?"
Hắn nói bằng tiếng Trung, hướng dẫn viên ngập ngừng một lúc rồi đáp: "Ba bảy."
"Xác suất sống là ba."
Jeong Jihoon ngẩng đầu hỏi: "Anh Dohyun, hai người nói gì thế?"
Park Dohyun mỉm cười: "Không sao, anh ấy nói tuyết sắp ngừng rồi."
Jeong Jihoon biết Park Dohyun không phải người hay nói dối.
Cậu đưa tay khẽ chạm vào nếp nhăn giữa lông mày hắn.
Jeong Jihoon ghé sát tai hắn, thì thầm: "Anh, anh cầu hôn em đi, em sẽ đồng ý ngay bây giờ."
Park Dohyun từ chối: "Xuống núi rồi nói."
Jeong Jihoon bĩu môi: "Hừ."
Tuyết rơi một lúc, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động dữ dội, hướng dẫn viên biết ngay, lở tuyết rồi.
Dù chưa lan xuống đây, nhưng trước lở tuyết, mọi thứ đều bình đẳng, chỉ có cỏ mùa xuân năm sau mới sống lại được.
"Lửa đồng cháy chẳng tận, gió xuân thổi lại sinh."
"Dã hoả thiêu bất tận,
Xuân phong xuy hựu sinh."
(Bạch Cư Dị)
Đáng tiếc con người không phải cỏ cây cháy rồi lại mọc.
Con người sẽ chết.
Hướng dẫn viên bật dậy: "Chạy trước đã, chạy được bao xa thì chạy, chạy được bao nhanh thì chạy, dù có lăn xuống núi cũng còn hơn bị chôn sống."
Người lớn bảo ngọn núi này nuốt người, người bị chôn chết trước khi chết sẽ bị mù tuyết, nóng bức, không ngừng cởi quần áo. Anh ta không muốn Phương Ngâm thấy mình trần truồng nằm trong tuyết, thà ngã tan xương còn hơn.
Chân Park Dohyun đã lâu không hoạt động tốt, cứng đờ, xương nứt thì vô dụng thế đấy. Jeong Jihoon dìu anh chạy, Son Siwoo còn muốn đợi họ, bị Jeong Jihoon mắng té tát: "Muốn cứu người thật thì biến về bệnh viện của anh đi, còn cả ngàn vạn người chờ anh cứu kia kìa."
Hướng dẫn viên ở xa hét lên: "Nhanh lên, không kịp nữa đâu."
Jeong Jihoon dùng vốn tiếng Trung ít ỏi học để mắng Park Dohyun mà gào: "Anh cũng cút đi."
Park Dohyun thật sự bị cậu làm cho điếc tai, kiếp sau tuyệt đối không tìm người hay cãi nhau thế này, hoặc là, không cãi nhau với cậu ấy nữa.
Hắn đột nhiên rất hối hận, tại sao lại cãi nhau với cậu. Yêu nhau tử tế khó lắm sao, rõ ràng một đời ngắn như thế.
"Em đi trước đi." Hắn cố đẩy tay Jeong Jihoon ra, sức cậu chưa bao giờ bằng anh, nhưng lúc này lại như gọng kìm bám chặt lấy hắn, Park Dohyun đã nghe thấy tiếng tuyết lở ầm ầm, mạnh hơn sấm trăm lần, đang đuổi theo màng nhĩ và mạng sống của họ.
Park Dohyun không giãy giụa nữa, hắn hỏi: "Em ước gì chưa?"
"Anh còn chưa chúc em sinh nhật vui vẻ."
Jeong Jihoon cười, nước mắt chưa rơi đã đóng băng, cậu nói: "Điều ước của em đã thành hiện thực rồi."
Trong bóng tối vô tận, Park Dohyun cầu nguyện với ông trời, Chúa, hay bất kỳ vị thần nào, hoặc thần núi của ngọn núi tuyết này.
Hắn cảm thấy mình chết quá sớm, kiếp sau muốn được bù lại cái gì đó.
Loáng thoáng, hắn nghe thần núi hỏi, ngươi muốn ước gì.
Park Dohyun nghĩ, tôi muốn ở bên Jihoon.
Thần núi nói, Phật của ta không độ người đồng tính.
Park Dohyun nói, được thôi, vậy để chúng tôi gặp nhau mà không nhận ra, bình an sống hết một đời, không yêu nhau cũng được.
Thần núi nói, được thôi.
Tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, Park Dohyun hoảng hồn.
Hắn hình như vừa mơ một giấc mơ dài, dài lắm.
Hắn nhìn xuống người, đồng phục đội Griffin.
Nhìn lên Jeong Jihoon đang ngây ngốc trước mặt.
Ồ đúng rồi, đang là tháng Ba, cậu ta là tuyển thủ đường giữa thiên tài mới vào đội. Hai người rất không hợp, ghét nhau ra mặt, cứ chạm mắt là khó chịu, Park Dohyun cảm thấy kiếp trước chắc chắn mình nợ cậu ta, hoặc cậu ta nợ hắn, kiểu như kiếp trước từng làm chó cho đối phương vậy.
Nhìn thấy mặt cậu, Park Dohyun đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói trong tim, đầu đau như búa bổ.
Anh ôm đầu, ký ức về giấc mơ đã tan biến gần hết.
Park Dohyun nhìn chằm chằm Jeong Jihoon hồi lâu, mới hỏi: "Có phải cậu..."
"Đã lén đánh tôi lúc tôi ngủ không đấy?"
Jeong Jihoon vốn đang muốn tâm sự vì giấc mơ cảm động liên quan đến hắn trong lúc ngủ trưa, nhưng giờ thì nhận ra trái tim băng của Park Dohyun.
"Ai đánh anh làm gì, tôi rảnh à? Tôi mà dám đánh anh chắc?"
"Có chuyện gì mà cậu không dám làm sao?"
"Tôi chẳng thèm đánh anh, tay tôi quý giá thế này, đánh cái đầu gỗ của anh lỡ đau tay tôi thì sao..." Jeong Jihoon đột nhiên hoảng loạn, cậu thấy cảnh tượng kỳ lạ và sốc nhất trong đời, giọng khàn đi hỏi: "Anh Dohyun, sao... sao anh khóc?"
Park Dohyun cũng không rõ, nước mắt tự nhiên trào ra, có lẽ tuyến lệ có vấn đề.
Anh nhắm chặt mắt, mở ra, lại thấy Jeong Jihoon cũng đang khóc.
Hôm nay là ngày gì chứ, ma nhập à.
Jeong Jihoon che mắt, nước mắt vẫn tuôn trào, cậu đột nhiên cảm thấy mình đang ở đỉnh núi tuyết, bị tuyết vùi lấp, không thở được. Mà trong tuyệt vọng và giá lạnh tột cùng, chỉ có Park Dohyun nắm lấy tay cậu.
Thầm thì rằng,
Hai ta sẽ bên nhau trọn đời, chết cũng không buông.
_
cuối cùng thì chúng mình cũng đã cùng nhau đi hết cái fic này rồi ha. tưởng không dài mà dài không tưởng luôn á. mà đang cảm xúc quá tui không biết nói gì cho phải nữa đây 😊
dù sao thì, mong là park dohyun và jeong jihoon dù ở trong thế giới nào đi nữa cũng đều khoẻ mạnh và hạnh phúc. mong tuyển thủ chovy và tuyển thủ viper mọi điều vui vẻ, mọi chuyện như ý. dù mong manh nhưng mong được thấy hai bạn ấy ở asiad 26 ha.
và cuối cùng thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến và đọc cái fic nì, dù mình trans ra tiếng việt cũng không hay j cho cam 😛 chúc mọi người một ngày thật vui vẻ nha! xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ 🫡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip