Oneshot.

1.
Park Dohyeon không biết mình đã bị chuốc bao nhiêu ly rượu nữa. Hơi men len lỏi vào từng thớ thịt, bám chặt lên đầu lưỡi, khiến mọi âm thanh xung quanh trở nên méo mó. Cái bàn nhậu của đám tuyển thủ chuyên nghiệp hóa thành bãi chiến trường, đầy ắp tiếng cười nói ồn ào. Ai đó vừa đẩy một cốc rượu về phía anh.

"Thôi thôi, không uống nổi nữa. Em không uống nổi nữa..." - Anh lắc đầu, cố gắng giữ lấy chút lý trí còn sót lại.

Vừa nói, ngón tay anh vừa run run trượt trên màn hình điện thoại, nhập từng ký tự như một nhiệm vụ hệ trọng.

【Anh nhớ em.】

Tin nhắn được gửi đi trong phút chốc. Park Dohyeon chống khuỷu tay lên bàn, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình, đợi chờ một điều gì đó.

Nhưng không có gì cả.

Màn hình khóa vẫn đứng yên. Không có hồi âm. Không có tin nhắn mới.

Park Dohyeon bắt đầu đếm số.

Mười giây.

Hai mươi giây.

Ba mươi giây.

Jung Jihoon... vẫn không trả lời.

Cảm giác choáng váng bất ngờ ập đến. Rượu cồn hay nỗi lo lắng trong lòng khiến anh say đến mất cả phương hướng?

Park Dohyeon cố nhắm mắt lại, nhưng lời nói đùa vui của Han Wangho trên bàn nhậu khi nãy đột nhiên vọng về: "Thờ ơ là dấu hiệu của chia tay."

Thờ ơ là dấu hiệu của chia tay?

Chia tay à?

Bàn tay cầm điện thoại của Park Dohyeon siết chặt lại. Cổ họng anh khô khốc như sa mạc, trái tim nảy lên từng nhịp bất an.

Anh không hiểu vì sao Jung Jihoon lại không trả lời tin nhắn. Bình thường em ấy sẽ nhắn lại rất nhanh, dù chỉ là một cái sticker đáng yêu hay một lời trách móc kiểu "Anh đang làm phiền em leo rank đó."

Nhưng lần này thì không.

Có phải...

Có phải Jihoon muốn chia tay anh không?

Nhưng vì sao lại muốn chia tay?

Park Dohyeon nghĩ mãi cũng không tìm ra lý do. Hôm qua anh đã cạo râu sạch sẽ trước khi hôn Jihoon, sẽ không còn làm cậu nhăn mặt vì bị cọ xát nữa. Hôm kia anh cũng không quên mua bánh kem cho Jihoon sau khi tan làm, dù cậu nhắn đòi một cách hết sức bất ngờ. Hôm nọ... hôm nọ...

Không có gì cả.

Anh chẳng làm gì sai cả.

Sao Jihoon lại không trả lời anh?

Sao Jihoon lại muốn chia tay anh?

"Tới lúc chán rồi thì sẽ phải chia tay thôi."

Lời nói bâng quơ của Han Wangho lần nữa văng vẳng trong đầu anh.

Chán rồi?

Park Dohyeon chợt vỡ lẽ.

Có lẽ, Jung Jihoon đã chán anh rồi.

Cảm giác tuyệt vọng tràn đến như một cơn sóng dữ. Tay anh siết chặt chiếc điện thoại, hơi men trong người dường như không còn quan trọng nữa. Chỉ còn lại một nỗi đau âm ỉ, nhấn chìm tất cả lý trí.

Anh cúi đầu.

Những giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.
Lăn dài, lấp lánh, tan vào khoảng trống của màn hình khóa.

Park Dohyeon là tuýp người khi say sẽ rất dễ rơi lệ.

2.
Park Dohyeon cúi đầu, ngón tay run rẩy lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống màn hình điện thoại. Nhưng men say khiến động tác của anh vụng về đến thảm thương-thay vì lau nước mắt, anh vô tình chạm trúng nút gọi video.

Trước khi kịp nhận thức được mình vừa làm gì, tiếng chuông đổ dồn vang lên trong không gian ồn ào của quán nhậu.

Park Dohyeon trân trối nhìn màn hình, trái tim treo lơ lửng theo từng hồi chuông đổ.

Một giây... hai giây... năm giây...

Sau tám giây dài đằng đẵng, điện thoại rung lên một cái: Cuộc gọi bị từ chối.

Park Dohyeon sững sờ.

Từ chối?

Jihoon từ chối cuộc gọi của anh?

Cảm giác lạnh lẽo lan khắp tứ chi, đầu óc anh choáng váng hơn cả men rượu. Nước mắt vô thức trào ra, nhòe nhoẹt trên khuôn mặt vốn đã đỏ bừng vì say.

Anh em trên bàn nhậu vẫn còn đang cười nói rôm rả, chén rượu chuyền tay nhau như nước chảy. Ấy vậy mà giữa những tiếng cười ấy, Park Dohyeon ngồi đó, ôm chặt chiếc điện thoại, khóc trong yên lặng.

Không ai nhận ra ngay. Nhưng rồi, một người-hai người-cả bàn rượu dần dần quay sang nhìn anh.

Một Viper luôn bình tĩnh trên sân đấu, giờ phút này lại rũ vai, ánh mắt đẫm nước, ngón tay run rẩy ấn gọi điện thoại lần nữa.

Chuông reo hồi lâu... rồi lại tự động ngắt.

Không ai dám thốt lên câu nào. Bàn tiệc như bị đông cứng trong khoảnh khắc, mọi ảnh mắt đều đổ dồn về anh. Nhưng Park Dohyeon không quan tâm.

Anh lại ấn gọi.

Chuông reo.

Ngắt.

Anh lại ấn gọi.

Chuông reo.

Ngắt.

Lặp đi lặp lại.

Đến lần thứ năm, Son Siwoo ngồi bên cạnh đã không nhịn được, thận trọng đặt tay lên vai anh: "Dohyeon... có ổn không đó?"

Park Dohyeon ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, môi mấp máy một câu mà ai nghe xong cũng bàng hoàng: "Jihoon không còn yêu tôi nữa rồi."

?

Trước sự chứng kiến của các tuyển thủ hàng đầu LCK, Park Dohyeon-người từng được mệnh danh là một trong những Xạ thủ xuất sắc nhất thế giới-yên lặng, rơi nước mắt.

3.
Jung Jihoon gắp một miếng cá bỏ vào bát, chăm chú lắng nghe mẹ đang kể về một người họ hàng xa nào đó vừa mới kết hôn, có đôi khi bố sẽ hắng giọng, nhắc nhở cậu ăn chậm lại một chút. Trên bàn cơm, bầu không khí vẫn như mọi khi, ấm áp và thân thuộc.

Trong lúc cậu cúi đầu nhặt rau, màn hình điện thoại đặt bên cạnh bỗng sáng lên, khẽ rung nhẹ một cái.

Một tin nhắn đến từ Park Dohyeon.

【Anh nhớ em.】

Jung Jihoon chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục nhặt rau vào bát.

Không phải lần đầu tiên.

Từ khi cả hai quen nhau, Park Dohyeon rất siêng năng điểm danh trên khung trò chuyện kakaotalk.

Đôi khi chỉ là một tin nhắn đơn giản như: "Em ăn gì chưa?" hay "Đang làm gì thế?". Cũng có đôi khi chẳng có nội dung gì ngoài mấy sticker mèo cam chu môi vô tri. Park Dohyeon vẫn nhất định phải gửi đều đặn mỗi ngày.

Vậy nên Jihoon cũng không vội trả lời.

Dù gì... lát nữa ăn xong, cậu cũng sẽ nhắn lại thôi.

Nhưng trùng hợp, bố cậu ngồi bên cạnh, cũng đã vô tình nhìn thấy ba từ "anh nhớ em" nhảy lên trên màn hình khóa.

"Jung Jihoon" - Bố ho nhẹ, gọi cậu.

Cứ mỗi khi bố gọi Jihoon bằng họ tên đầy đủ, thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

Jung Jihoon giật mình, vô thức đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn bố.

Mẹ vẫn đang mải kể chuyện, không để ý lắm đến hai cha con, nhưng Jihoon lại có cảm giác sống lưng mình bỗng nhiên lạnh toát.

"Con quen ai mà nhắn tin kiểu này thế?" - Bố cậu hắng giọng, ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía chiếc điện thoại vẫn đang nằm yên trên bàn.

Jung Jihoon lập tức hiểu ra vấn đề.

Chết rồi.

Màn hình điện thoại còn chưa kịp tắt hẳn, tin nhắn của Park Dohyeon vẫn sáng rực. Ba chữ "Anh nhớ em" to rõ treo rành rành ngay màn hình khóa đã bị bố cậu nhìn thấy.

Không khí trên bàn cơm bỗng dưng có chút vi diệu.

"... Bạn con thôi ạ." - Jihoon trả lời theo phản xạ, tay chậm rãi cầm đũa lên, giả vờ tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra.

Bố cậu híp mắt: "Bạn nào?"

Jihoon cúi đầu, cắm mặt vào bát cơm, quyết định ăn thật chăm chú để tránh ánh nhìn soi xét từ đối diện. Nhưng bố cậu đâu phải dạng dễ bỏ qua như vậy.

"Jihoon, bạn nào?" - Giọng ông trầm xuống, thật sự đang nghiêm túc.

Mẹ cậu lúc này mới nhận ra sự khác thường, ngừng câu chuyện dở dang, quay sang hỏi: "Hai bố con làm sao thế?"

"Không có gì đâu mẹ." - Jihoon lập tức trả lời, nặn ra một nụ cười vô hại, nhưng bàn tay cậu đặt dưới bàn đã vô thức siết chặt.

Trong lòng, cậu thầm than thở:

Đại ca à, chỉ nhắn tin thôi mà cũng có thể khiến em rơi vào 'bàn cơm thẩm vấn' của bố mẹ sao?

Thật không hổ danh Thần tiễn.

4.
Jung Jihoon vừa thoát khỏi "bàn cơm thẩm vấn" của bố mẹ, nhấc điện thoại lên thì suýt chút nữa nghẹn thở.

23 cuộc gọi nhỡ.

Tim Jihoon khẽ giật một cái. Cậu vội ấn gọi lại cho người kia ngay.

5.
Jung Jihoon vừa gọi đến.

Người khác có thể sẽ không để tâm, nhưng Han Wangho nhận ra, Park Dohyeon dùng riêng một loại nhạc chuông khác cho Jung Jihoon.

Park Dohyeon vẫn còn nước mắt lưng tròng, nhưng tay thì đã ấn vào nút nhận cuộc gọi. Giọng Jihoon vừa cất lên, anh đã lập tức dừng khóc, nhưng tiếng nấc vẫn còn vương vất trong cuống họng.

"Anh sao thế?" - Jung Jihoon cẩn thận "mở bài".

"Sao lúc nãy em không nghe máy?" - Park Dohyeon hỏi. Giọng ỉu xìu, mang theo một tầng uất ức dày đặc.

"..."

"Sao lại muốn chia tay anh?"

Jihoon chớp mắt, sửng sốt vài giây, nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Lại nữa à?

Đây không phải lần đầu tiên cậu chứng kiến "Park Dohyeon phiên bản say rượu"-cực kỳ nhạy cảm, cực kỳ mít ướt, cực kỳ thích suy diễn. Mà khi đã suy diễn thì toàn nghĩ đến những kịch bản đau lòng nhất.

Hít sâu một hơi, Jihoon lẻn chuồng khỏi phòng khách, nép sau tấm rèm lớn trên ban công, bắt đầu công cuộc dỗ dành con ma men ở phía bên kia đầu dây.

"Anh." - Jihoon khe khẽ gọi, giọng mềm đi vài phần.

Bên kia điện thoại, Park Dohyeon lập tức nín khóc.

"Tuyển thủ Viper đi ăn tiệc tất niên có vui không?"

Giọng Jihoon nghe có vẻ bình thường, không chút dấu hiệu của "thờ ơ" hay "chia tay". Nhưng biết đâu em ấy đang cố che giấu?

Park Dohyeon hít mũi một cái, giọng vẫn còn nghẹn ngào: "Ừm... không có em."

Dohyeon thật sự muốn bổ sung thêm một câu kiểu: "Anh nhớ em lắm". Nhưng nghĩ tới việc Jihoon không thèm trả lời tin nhắn của anh suốt nửa tiếng qua, anh lại tủi thân đến mức muốn khóc tiếp.

6.
Ở đầu dây bên kia, Jung Jihoon khẽ thở dài, rồi lại bật cười.

Cậu đã đoán được rồi. Nhìn màn hình điện thoại báo đến 23 cuộc gọi nhỡ, cậu còn nghĩ có chuyện động trời gì xảy ra, hóa ra chỉ là anh người yêu của cậu lại bị chuốc say.

Nghe chất giọng kiểu này, Jihoon gần như có thể tưởng tượng ra được bộ dáng xị mặt của Park Dohyeon ở phía bên kia điện thoại.

"Uống bao nhiêu rồi?"

Lần này, Dohyeon thật sự im lặng. Hình như... chính anh cũng không biết mình đã uống bao nhiêu.

Park Dohyeon nghĩ, Jung Jihoon đang muốn giết anh. Câu hỏi này của cậu trong mắt Park Dohyeon không khác gì trò quay số. Nếu quay ra trúng con số Jihoon mong muốn thì cậu sẽ không chia tay anh. Còn ngược lại... cậu sẽ đá anh thẳng cổ.

Trước sự im lặng đợi chờ của bạn nhỏ nhà mình, Park Dohyeon căng thẳng nuốt nước bọt, dò xét tình hình: "B-Ba ly..."

Jihoon nheo mắt, hắng giọng: "Ba ly?"

"..." - Cảm thấy không ổn, Park Dohyeon quyết định lái chủ đề sang hướng an toàn hơn, "Đến đón anh đi, anh nhớ em."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Jung Jihoon thở dài, nhẹ giọng đáp: "Được rồi."

7.
Khi Jihoon trốn thoát khỏi bàn cơm thẩm vấn của bố mẹ để đến đón anh, nước mắt trên mi mắt Park Dohyeon đã khô cong từ lúc nào.

Cậu vừa mở cửa bước vào phòng riêng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là một Park Dohyeon ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt ngoan ngoãn lên đùi, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cửa như thể đã đợi cậu từ rất lâu.

Jung Jihoon phì cười, bước tới đỡ lấy anh, lịch sự chào mọi người trong phòng rồi nhanh chóng đưa Dohyeon về căn hộ của anh.

8.
Vừa đặt chân vào nhà, Park Dohyeon lập tức đẩy Jihoon lên tường, dùng ánh mắt nghiêm túc, giở giọng đe dọa: "Không được chia tay anh!"

Jung Jihoon bật cười, vòng tay qua cổ anh, hôn một cái thật kêu lên môi Park Dohyeon rồi nhẹ giọng dỗ dành: "Biết rồi, không chia tay anh đâu."

Park Dohyeon hưởng thụ nụ hôn của Jihoon, tạm hài lòng.

Nhưng ngay sau đó, anh lại nắm lấy bàn tay của cậu - bàn tay đang không an phận sờ loạn trên ngực anh, nghiêm túc đề nghị: "Em hứa đi."

"Em hứa mà." - Jung Jihoon chiều theo ý anh, giọng nói mang theo ý cười.

Park Dohyeon trên đường về đã tỉnh rượu được hơn nửa, nhưng vẫn cố tình giả say để được mèo cam nhà mình dỗ dành. Anh dựa vào hõm vai Jihoon, nhỏ giọng lầm bầm:

"Không thương anh gì cả."

Jung Jihoon sững lại, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại nói thế?"

"Anh lúc nào cũng nói nhớ em." - Park Dohyeon phụng phịu, "Nhưng em chẳng bao giờ nói nhớ anh cả."

À. Hơn thua.

Jung Jihoon bật cười, hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm bên tai: "Em nhớ anh Dohyeon lắm đó."

Park Dohyeon lúc này mới hài lòng, khẽ gật đầu. Anh gục mặt vào vai Jihoon, dồn hết sức nặng cơ thể vào người bạn nhỏ nhà mình, lại tiếp tục giả vờ say.

9.
Khi lưỡi Jung Jihoon ngây ngô liếm lên môi anh, Park Dohyeon giả vờ say hết nổi.

Anh lập tức đè mèo cam nhỏ xuống giường, hôn tới tấp, không chút kiêng nể.

Jung Jihoon bị anh hôn đến mức đầu óc mơ hồ, đến khi chiếc lưỡi nồng mùi rượu kia quét qua khoang miệng mình một vòng xong, cậu mới kịp phản ứng, đẩy anh ra, phụng phịu trách móc: "Park Dohyeon! Anh lừa em?!"

"Ừm..." - Park Dohyeon mỉm cười, bàn tay lướt đến vết chữ ký của mình trên hông Jihoon, nhẹ nhàng vuốt ve.

Mi mắt Jihoon lập tức đỏ bừng, long lanh ánh nước.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của cậu, Park Dohyeon cúi xuống cười khẽ, thì thầm bên tai Jihoon: "Phải lừa như vậy, món ngon mới tự dâng đến tận miệng chứ."

10.
"Jihoon, tụi mình sinh con đi."

"Không thể."

"Vì sao? Em hết yêu anh rồi hả?"

"Cấu tạo sinh học không cho phép."

"Em muốn ly hôn với anh rồi sao? Jung Jihoon chán tôi rồi, huhuhu."

Năm thứ sáu ở bên nhau, Jung Jihoon vẫn bị Park Dohyeon say xỉn quấy phá không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip