.
1.
"Tại sao lại phải là trượt băng vậy?" Jihoon ngửa mặt lên trời than thở.
Vừa mở mắt đã bị Park Jaehyuk và Son Siwoo lôi đầu dậy đi chơi, mặc dù đã rất kiên quyết phản đối nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng.
"Vì nó vui chứ sao!" Son Siwoo nhanh nhảu đáp.
Park Jaehyuk gật gù phụ họa. "Đúng vậy. Mày ở nhà cắm mặt vào game suốt mà không vận động gì có ngày nằm liệt trên giường đấy."
"Nhưng mà em còn đang mặc quần kẻ nè trời..."
"Thì kệ đi đằng nào mày cũng có biết trượt đâu." Siwoo nhún vai.
"Ủa thế anh còn rủ em đi làm gì?"
"Cho mày vào nghịch mấy con cánh cụt với hải cẩu cũng được, tốt hơn nằm lì ở nhà cả ngày. Mẹ mày cứ than với anh mãi." Siwoo cũng cảm thấy rất đau đầu.
Jihoon bĩu môi, miễn cưỡng đi vào.
"Bọn tao đã bao vé mà mày cứ bí xị cái gì?" Park Jaehyuk nhìn mặt cậu xệ ra thì cằn nhằn.
Thôi được rồi, dù sao cũng là được bao, thử một chút cũng chẳng sao.
Khi đến quầy vé, Siwoo hỏi Jihoon muốn thuê hải cẩu hay cánh cụt, cậu lập tức đòi cả hai.
"Mày cũng lắm chuyện gớm, mày bám vào một con thì con còn lại để đâu?" Siwoo lườm cậu.
"Thì anh giữ đi."
"Tao còn phải trượt nha mày, hơi đâu."
Cuối cùng phải chọn con hải cẩu thôi, vì nó còn ngồi được.
Ba người đi tới quầy để thuê giày, và một mùi hôi khó chịu bắt đầu len lỏi vào mũi Jihoon.
Cậu nhăn mặt, đưa tay lên che mũi. "Nè, sao mùi ở đây khó chịu quá vậy?"
"Giày chung thì chịu." Jaehyuk bình thản nói.
Giày cho thuê ở sân băng thường làm từ nhựa, phần cài cũng không giống giày trượt băng thông thường mà giống giày patin hơn. Lưỡi dao thiết kế theo kiểu hockey chứ không phải trượt băng nghệ thuật. Nói chung nó là dạng sản xuất theo lô khá rẻ tiền, nên nó ám mùi cũng ghê hơn bình thường.
"Eo, không muốn xỏ vào đâu." Jihoon cầm đôi giày nặng trịch trên tay làu bàu.
"Ráng đi mày, đi tất vào là coi như cách ly rồi." Siwoo xỏ chân vào giày rồi cài lại một cách nhanh chóng.
Phía bên kia, Jaehyuk cũng rất thành thạo đi xong đôi giày.
Chỉ có Jihoon là chật vật một lúc không biết phải cài như nào, cuối cùng đành để Son Siwoo làm hộ.
Khi cậu bước ra, không khí có phần lạnh lẽo ùa tới khiến Jihoon rùng mình. Quan sát một chút, cậu cảm thấy sân băng không khác gì cục nước đá khổng lồ là mấy.
Cuối tuần đông người, bên này là đám trẻ con chơi đùa với mấy con hải cẩu và cánh cụt. Bên kia có vài cặp tình nhân, cũng có một vài vận động viên chuyên nghiệp, trông đôi giày da của họ khác hẳn với mấy đôi dùng để cho thuê.
Ngay từ đầu, cậu đã linh cảm chuyện này sẽ không có gì tốt đẹp rồi. Trong khi hai ông anh lướt băng băng như cá gặp nước thì Jihoon phải bám vào con hải cẩu mới dám bước xuống.
Phải bắt Park Jaehyuk đẩy thôi.
Vậy là Jihoon cứ ngồi chết dí trên con hải cẩu để Park Jaehyuk đẩy mấy vòng quanh sân.
Ừm, cũng thú vị đấy chứ.
Tận hưởng một lúc cũng chán. Nhìn mọi người xung quanh ai nấy đều lướt đi vui vẻ, Jihoon cũng bắt đầu muốn thử một chút.
Đắn đo một lúc, Jihoon mới bảo Jaehyuk đẩy con hải cẩu đến chỗ tay vịn rồi bám vào nó.
Sân băng trơn trượt khiến cậu cứ loạng choạng mãi, mới đứng tí thôi mà chân đã muốn trẹo rồi.
"Cố lên Jihoon!" Siwoo vẫy vẫy tay.
"Em đang cố đây!!!" Cậu gào thét trong tuyệt vọng.
Nhưng vừa mới la xong, cậu đã trượt chân ngã chổng vó. Siwoo và Jaehyuk ôm bụng cười bò, còn Jihoon thì méo mặt tự hỏi sao mình lại đồng ý đi theo hai người này.
Cậu lồm cồm bò dậy, run rẩy vịn tiếp vào thành sân, quyết định từ từ tập lại. Nhưng khi vừa định nhấc chân, một người trượt vụt qua khiến cậu giật mình đánh mất thăng bằng.
Ngay khi Jihoon gần như chắc chắn mình sắp bổ nhào thêm lần nữa, một cánh tay đã đỡ lấy eo cậu.
"Cẩn thận." Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.
Jihoon ngẩng đầu lên, đứng trước cậu là một chàng trai cao ráo, mặc áo đấu hockey, tay vẫn còn cầm gậy. Gương mặt anh sắc nét, đeo kính kim loại, sống mũi cao, nhìn thoáng qua có vẻ hơi bất cần.
Cậu nhìn anh không chớp mắt.
Ngầu quá.
"Em không sao chứ?" Dohyeon hỏi.
"Dạ? À em không sao..." Tự nhiên cậu ấp úng đến khó hiểu.
"Mới tập thì nên có người đỡ. Đi cẩn thận chút."
Dohyeon nói rồi thả cậu ra, trượt đi mất. Jihoon còn chưa kịp định thần lại, chỉ có thể trơ ra nhìn theo bóng lưng anh.
Áo số 3.
Siwoo và Jaehyuk lúc này cũng lướt đến vỗ bôm bốp vào vai cậu trêu đùa.
"Hên nha, được trai đẹp cứu nữa." Siwoo cười toe toét.
Jaehyuk đẩy gọng kính, nghĩ nghĩ một lúc rồi nhớ ra.
"A, người đó là Park Dohyeon, vận động viên hockey chuyên nghiệp đó."
2.
Ngay khi về nhà, Jihoon đã tìm hiểu thông tin về Dohyeon ở khắp các trang mạng xã hội.
Kết quả tìm kiếm cho thấy Park Dohyeon không chỉ là vận động viên hockey chuyên nghiệp mà anh còn là đội trưởng của đội tuyển quốc gia. Có khá nhiều bài báo về thành tích của anh và cả những bức ảnh trên sân đấu.
Jihoon vừa ngắm mấy bức ảnh vừa cười ngây ngốc, tới mức Son Siwoo gọi mãi không nghe và kết quả là bị ăn một cái cốc vào đầu.
"Ui, sao anh đánh em?" Jihoon nhăn nhó xoa đầu.
"Mày mơ màng cái gì mà tao gọi không nghe?" Siwoo ngó vào màn hình điện thoại của Jihoon. "Gì đây? Cái thằng chơi hockey hôm bữa à?"
"Thằng nào? Ảnh mà." Cậu đốp lại ngay.
Siwoo thở dài. "Má, mới gặp có một lần đã hết cứu."
Jaehyuk ngồi nhìn hai người kia chí chóe một hồi, lướt lướt điện thoại rồi chợt nhận thấy một tin tức đáng chú ý.
"Nếu thích vậy thì thử tiếp cận coi sao. Park Dohyeon đang nhận dạy hockey đấy." Jaehyuk giơ tấm thông báo ra trước mặt hai người kia.
"Thật á?" Jihoon mở to mắt.
Cậu vội vàng tra thử và tìm được thông tin về khóa học hockey mà Dohyeon chuẩn bị đứng lớp. Bình thường anh rất bận, nhưng đợt này có vẻ là đang muốn nghỉ ngơi nên tạm ngưng thi đấu, đồng thời tìm kiếm tài năng trẻ.
"Đứng còn chưa vững mà đòi học hockey." Siwoo cứ phải chọc ngoáy mấy câu mới chịu.
"Thì kệ em!" Jihoon nhe răng như muốn cắn đến nơi.
Ngay ngày hôm sau, Jihoon mạnh dạn cầm đơn đăng ký đi đến sân băng, hùng hồn nói:
"Em muốn đăng ký lớp học của Park Dohyeon ạ!"
"Ồ, em là fan của thầy Park sao?" Nhân viên thấy cậu chỉ đích danh thì hỏi.
Jihoon nghĩ nghĩ một lúc, rồi gật gật đầu. "Vâng, em thích xem thầy thi đấu lắm ạ."
"Em muốn đăng ký lớp hay 1 kèm 1 nhỉ?"
Jihoon nhìn bảng giá thì hơi lưỡng lự. Park Dohyeon nổi tiếng như vậy thì giá 1 kèm 1 sẽ khá cao, nhưng nếu học lớp thì không có nhiều cơ hội mấy...
"1 kèm 1 ạ." Cậu cắn răng nói.
Nộp đơn xong, Jihoon chần chừ một lúc, rồi mới ngỏ lời:
"Em có thể xin số thầy Park để hỏi tư vấn về mấy thứ dụng cụ được không ạ?"
"À, cái đó thì ở gần đây có bán..."
Nhân viên chưa kịp nói xong thì đã bị ngắt lời.
"Học sinh mới sao? Muốn mua đồ thì để tôi dẫn em ấy đi xem." Giọng nói mà cậu ngày đêm mong nhớ vang lên.
"Ồ thầy Park sao? Thầy đến đúng lúc đó." Nhân viên kia nhìn thấy Park Dohyeon đi tới thì cười cười.
Jihoon quay phắt lại.
Đúng là anh ấy rồi.
Nhưng mà hôm nay anh ấy ăn mặc kiểu bình thường, hoodie trùm đầu đen với quần jogging, tay đút túi quần, trông không giống huấn luyện viên thể thao mà nhìn có chút ăn chơi.
Còn cậu thì mặc quần kẻ.
Ngại quá, chưa nghĩ đến việc sẽ gặp anh ấy ở đây lúc này.
"Em... em mới đăng ký lớp thầy, muốn hỏi về những thứ cơ bản thôi ạ." Giọng điệu cậu có hơi căng thẳng, hai tay đan chặt vào nhau.
"Phải cậu nhóc hôm trước suýt ngã không? Có hứng thú với hockey à? Xem ra anh truyền cảm hứng quá nhỉ."
"Thầy nhớ em ạ?" Mắt cậu sáng rực.
"Cái quần kẻ của em rất gây ấn tượng." Anh đáp, không biết là thật hay đùa. "Với cả không cần gọi thầy, gọi anh đi."
Cậu gật đầu lia lịa, chưa biết nói gì tiếp theo.
Anh liếc qua người cậu một cái, rồi quay người.
"Đi theo anh nào."
Jihoon lẽo đẽo phía sau, trong đầu có cả trăm nghìn suy nghĩ, thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn trộm anh.
Họ tới một cửa hàng chuyên bán đồ thể thao cách sân băng vài trăm mét. Chủ cửa hàng vừa nhìn đã nhận ra anh, niềm nở chào:
"Dohyeon đó hả, hôm trước cậu mới thay lưỡi giày mà, hôm nay lại muốn mua gì sao?"
Dohyeon mỉm cười lịch sự. "Chào anh, hôm nay tôi dẫn học sinh tới mua đồ ấy mà."
"Vậy sao, tới đúng lúc đó. Chúng tôi mới nhập thêm nhiều loại lắm." Anh ta nhìn qua Jihoon rồi nhanh chóng dẫn họ tới khu bán giày chuyên dụng.
Mấy đôi giày hockey đủ kích cỡ hình dáng rồi màu sắc sặc sỡ khiến Jihoon hoa hết cả mắt.
"Em đã biết size giày của mình chưa? Size giày trượt khác với size giày thông thường đấy nhé." Anh quay qua hỏi cậu.
"Dạ? Em chưa..." Cậu lúng túng, bản thân chưa tìm hiểu gì kĩ càng mà đã lanh chanh chạy đi đăng ký, liệu Dohyeon có nghĩ cậu không để tâm gì không?
"Không sao, tới đây là biết hết." Anh thấy cậu có vẻ hơi căng thẳng thì cười cười nói với chủ cửa hàng. "Anh dẫn em ấy đi đo size đi nhé, để tôi chọn giày cho em ấy."
Khi Jihoon đo xong sixe giày, Dohyeon đưa cho cậu một đôi Bauer X-LP đen xen lẫn xanh đậm để thử.
"Ồ, đôi này đẹp thế." Jihoon trầm trồ.
"Em thích là được, từ lúc mới tập đến giờ anh đều dùng hãng này."
Cậu xỏ chân vào, nhưng loay hoay mãi chưa buộc được dây nữa, cái dây này rõ là khác hẳn với mấy đôi cho thuê ở sân băng.
Dohyeon ngồi xổm xuống ngay trước mặt cậu, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng kéo chân cậu lại gần rồi cúi người buộc giày.
Động tác của anh rất nhanh gọn, Jihoon ngồi im re, tim đập thình thịch, hơi đau cũng không dám cử động. Cậu không biết nhìn đi đâu, chốc chốc lại lướt qua hết chỗ này đến chỗ khác.
"Còn chân kia." Dohyeon ngẩng lên, không nhận ra vẻ ngại ngùng của cậu.
"À, dạ!" Jihoon giật mình, vội vàng đưa chân còn lại ra, suýt thì đá vào người anh vì hấp tấp.
"Bình tĩnh thôi nào." Anh giữ chặt giày. "Làm gì mà run vậy, lên sân trượt mà cứ run thế là dập mặt đấy."
"Em không run... Em chỉ chưa quen thôi ạ." Cậu chống chế, giọng lí nhí, mặt mũi đỏ bừng như muốn bóc khói.
Buộc dây xong, anh đứng dậy ngắm nghía.
"Hợp với em đấy. Sẽ hơi đau chân vào mấy buổi đầu, quen rồi sẽ đỡ. Giày càng cứng càng dễ trượt đó."
Chọn xong giày, Dohyeon tiếp tục dẫn cậu đi chọn gậy, mũ bảo hiểm, găng tay, đồ bảo hộ đầy đủ.
"Puck thì hiện tại chưa cần lắm, nào em chơi thường xuyên hẵng mua." Dohyeon khoanh tay nhìn cậu hết một lượt. "Mua xong hết rồi, sáng ngày kia tập luôn nhé."
"Dạ... hả?!" Jihoon trợn mắt. "Sớm vậy ạ?"
"Ừ. Nhân dịp còn có hứng thú thì tập nhanh đi."
"À vâng..." Cậu khóc ròng trong âm thầm.
"Nhớ tới đúng giờ đó."
"Dạ..."
Jihoon xách cái túi to oạch đi về mà cứ ngỡ mình đang mơ. Nếu không phải vì mẹ cậu xúc động với việc cậu cuối cùng cũng chịu tập luyện một môn thể thao cho khỏe người mà đồng ý tài trợ tiền thì với đống chi phí mua đồ thôi cũng đã đủ khiến cậu nhịn ăn một năm.
Nhưng bù lại thì được crush buộc giày cho, lại còn được dắt đi mua đồ nữa.
Cũng đáng.
3.
Ngày đầu tiên học, Jihoon đến sớm để chuẩn bị.
Cậu dậy từ bảy giờ sáng để soạn đồ, soi gương chỉnh tóc, xịt nước hoa rồi đứng trước gương ngắm nghía một lúc.
Khi đến nơi, cậu đứng nhìn qua cửa kính để quan sát sân băng, bên trong lúc này còn chưa đông người lắm, chỉ có vài người trông giống như vận động viên đang trượt. Cậu ôm túi đồ ngồi ở băng ghế phía ngoài một lúc để đợi anh.
Dohyeon hôm nay vẫn không mặc áo đấu, chỉ khoác một chiếc áo gió thể thao với quần nhưng cả người vẫn toát ra khí chất chuyên nghiệp.
Tim cậu lệch một nhịp.
"Em tới sớm nhỉ." Dohyeon nói khi thấy cậu ngồi sẵn.
"Dạ..." Jihoon gật đầu, nhìn chăm chăm xuống sàn cho đỡ ngại.
"Những buổi đầu sẽ học cách đứng vững trên băng và khởi động nên chưa cần thay quần áo đâu, nhưng khi lên sân có thể đeo đồ bảo hộ đùi và khuỷu tay cho chắc nhé, tùy em."
Anh dẫn cậu tới tủ đồ kiêm chỗ khởi động.
"Em nên thuê tủ để đồ cho tiện, đỡ phải mang đi nhiều lần." Dohyeon mở tủ đồ của anh và nói.
Bài khởi động tốn cũng khá nhiều thời gian, đây là một bước quan trọng nếu không muốn bị chuột rút ngay trên sân.
"Em nhớ buộc thật chặt dây giày nhé mặc dù nó có hơi đau, nếu không dây mà bị tụt lúc trượt là dập mặt đấy." Dohyeon vừa buộc dây giày của mình vừa hướng dẫn.
Jihoon thì còn đang thở không ra hơi sau khởi động, mệt hơn cậu nghĩ nhiều.
"Bước đầu tiên là làm quen với mặt sân." Dohyeon nói khi hai người tiến vào sân băng, Jihoon còn đang bám vào tay vịn.
Loạng choạng một lúc, cậu mới đứng được trên sân băng, tuy nhiên cả người run lẩy bẩy giống như có thể ngã bất cứ lúc nào.
"Vì em mới bắt đầu nên hãy làm theo cách này." Anh giơ hai tay ra ngang làm mẫu cho cậu xem. "Hãy nhích từng bước trước đã."
Jihoon ráng làm theo, cố gắng nhích về phía trước. Dohyeon đứng bên cạnh quan sát.
"Đi từ từ, chùng đầu gối xuống, vai phải giữ nguyên." Anh chỉ dẫn.
"Ra giữa sân đi, chỗ này dễ đâm phải người khác." Dohyeon bất ngờ kéo nhẹ cánh tay cậu ra giữa sân.
"Á, khoan đã..."
"Bình tĩnh, anh đỡ rồi." Anh nói, tay giữ lấy khuỷu tay cậu. "Đừng nhìn xuống, nhìn thẳng phía trước."
Jihoon bước được đến bước thứ ba thì lại loạng choạng sắp ngã.
Cũng may Dohyeon phản xạ rất nhanh, kịp ôm ngang eo cậu.
"Cẩn thận nào." Dohyeon bình thản nói.
Tai cậu áp vào ngực anh, nghe rõ được cả tiếng tim đập, mùi nước xả vai lướt qua mũi, Jihoon cắn chặt môi, không dám thở mạnh cũng không dám ngẩng đầu.
Cả buổi tập cứ diễn ra như vậy, mỗi lần Jihoon suýt ngã thì Dohyeon sẽ đỡ cậu theo đủ kiểu, hồn cậu gần như lìa khỏi xác vì căng thẳng.
Buổi học kết thúc, Jihoon lết khỏi sân băng với đôi chân sắp tàn phế đến nơi. Cậu ngồi phịch xuống ghế, thở không ra hơi.
Dohyeon trông vẫn rất khỏe mạnh, tiến tới đưa cho cậu một chai nước lọc.
"Uống đi, hôm nay em làm cũng không tệ."
"Thật ạ?" Cậu ngước lên nhìn anh, mắt mở to.
"Ừ, buổi đầu không phải ai cũng trượt được luôn đâu." Anh ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cậu gật gù, rồi lại hỏi:
"Vậy anh thì sao ạ?"
"Anh á? Anh cũng chẳng nhớ rõ lắm. Anh bắt đầu chơi từ khi còn rất nhỏ." Dohyeon cười. "Nhưng mà anh vẫn ngã như thường thôi. Môn thể thao này để mà nói thì vui nhưng nó khá nguy hiểm đấy."
Trước khi tạm biệt, Dohyeon còn dặn thêm một câu:
"Ngoài giờ anh dạy thì em nên đến sân băng luyện thêm nữa, nếu gặp anh thì có thể hỏi để anh chỉ dẫn, không lấy phí đâu."
4.
Sau vài buổi, Jihoon đã có thể lướt được trên băng mà không bị ngã, cậu bắt đầu học đến phần chơi hockey.
Và đây mới là thảm họa.
Park Dohyeon khi dạy phần này hoàn toàn biến thành một ông kẹ.
"Đừng để gậy cao thế, em định chơi golf à?"
"Tư thế này chưa đạt, lưng thẳng lên."
"Nhìn puck đi, nhìn anh làm gì?"
Puck thì có gì bằng anh mà phải nhìn?! Jihoon gào thét trong đầu nhưng ngoài mặt cũng chỉ biết vâng dạ.
Lúc đầu thì rất nhẹ nhàng cơ mà huhu.
Tuy than thở nhiều vậy nhưng Jihoon vẫn rất chăm chỉ, cậu đến sân băng mỗi ngày để tập luyện vào những lúc rảnh rỗi.
Thỉnh thoảng Jihoon thật sự sẽ gặp Dohyeon ở sân băng, dần dần cậu cũng thuộc luôn lịch tập luyện của anh.
"Dạo này em tiến bộ hẳn đấy." Anh nói sau một hồi quan sát.
"Em cảm ơn." Jihoon đáp, khuôn mặt vốn ửng đỏ vì mệt thậm chí còn trở nên đậm màu hơn bao giờ hết.
"Điều khiển gậy tự nhiên hơn rồi." Anh dừng lại một chút, soi lại tư thế của cậu. "Vai của em còn hơi cứng."
Nói rồi anh đi tới sau lưng Jihoon, hai tay đặt lên vai cậu để điều chỉnh tư thế.
Mỗi lần như vậy cậu căng thẳng gần chết, dù chỉnh sửa tư thế cho học viên là chuyện rất đỗi bình thường nhưng việc được crush chạm vào người rõ ràng là không thể bình tĩnh nổi mà.
"Thả lỏng vai ra nào, đừng gồng." Dohyeon vỗ nhẹ vào vai cậu.
Jihoon máy móc làm theo.
"Nhớ giữ nguyên tư thế như thế này. Hết giờ rồi đó, em nghỉ đi. Mồ hôi nhiều thế."
Cậu gật đầu rồi trượt về phía băng ghế để ngồi nghỉ. Trong lúc Jihoon lau lưỡi giày, Dohyeon tranh thủ đi gặp một vài người quen ở trên sân.
Lúc anh trượt đến chỗ cậu, Jihoon buột miệng hỏi:
"Anh Dohyeon... có người yêu chưa ạ?"
Câu này vừa thoát ra khỏi miệng, Jihoon đã muốn đào luôn cái hố để chui xuống.
Dohyeon có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi đột ngột này, anh dừng lại một chút rồi mới đáp:
"Chưa. Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"
"À... em chỉ tò mò thôi ạ. Người nổi tiếng như anh chắc có nhiều người thích lắm." Jihoon lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
"Có thì cũng có, nhưng mà anh thì chưa thích ai. Tìm được người hợp với mình đâu có dễ." Dohyeon ngồi xuống bên cạnh cậu. "Với cả hockey chiếm quá nhiều thời gian của anh rồi."
Jihoon không biết mình nên cảm thấy hi vọng hay tuyệt vọng.
"Em thì sao? Có người yêu chưa?"
"Em á? Em chưa..." Cậu lắc đầu lia lịa.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên im ắng, không biết phải nói gì tiếp theo.
"Hôm nay em về sớm đi, trông mệt lắm rồi, mặt mũi đỏ bừng kìa." Anh đứng dậy.
"Vâng ạ, anh cũng về sớm nhé."
Tối hôm đó, Siwoo và Jaehyuk lại rủ cậu đi ăn tối, bởi vì hai người này cứ tò mò về cái tiến độ học hockey để tán trai của Jihoon.
"Sao? Mấy buổi học có gì đặc biệt chưa?" Siwoo nháy mắt.
"Cũng bình thường thôi." Jihoon chọc chọc cái đũa vào đĩa kim chi.
"Tao thấy dạo này mày có vẻ năng động hơn hẳn đó em." Jaehyuk nhìn cậu rồi đánh giá. "Cái thằng Park Dohyeon kia có ổn không?"
"Không hề ổn tí nào. Anh ấy rất tận tình, lúc nào cũng kiên nhẫn."
"Ủa vậy sao không ổn?" Siwoo thắc mắc.
"Vì anh ấy như vậy với tất cả mọi người." Jihoon đấm nhẹ một cái xuống mặt bàn.
Cả hai người kia trợn tròn mắt nhìn nhau.
"Thằng này điên tình thật rồi." Jaehyuk thở dài đầy ngao ngán.
"Vậy mày có tính tỏ tình hay gì không?" Siwoo hỏi.
"Em không biết nữa... trông anh ấy không có hứng thú với yêu đương lắm." Jihoon buồn bã nói.
"Không sao, chưa cần vội." Siwoo vỗ vai cậu trấn an. "Cứ từ từ mà tiếp cận thôi."
"Nghe nói sân băng sắp tổ chức giải giao hữu đấy, mày định tham gia không em?" Jaehyuk gãi gãi đầu hỏi.
"Em mới tập được có mấy tuần mà." Jihoon bĩu môi.
"Không phải giải chuyên nghiệp đâu, giải cho người mới học thôi. Mày thử hỏi thằng Dohyeon kia đi."
5.
Buổi học tiếp theo, Jihoon ngần ngừ một chút rồi mới quyết định hỏi Dohyeon về giải đấu sắp tới.
"Anh Dohyeon, sắp tới sân băng có giải đấu giao hữu đúng không ạ?"
"À, em đã nghe về nó rồi hả?" Trông Dohyeon có vẻ khá vui. "Anh cũng định nói với em đây."
"Nhưng mà em có tham gia được không ạ?" Cậu ngập ngừng.
"Được chứ. Em khá có năng khiếu đấy." Anh cười. "Đấu giao hữu thì không phức tạp như đấu giải đâu. Nhưng em cũng phải tập thêm về teamwork vì chúng ta sẽ thi đấu theo đội."
"Vậy em sẽ ở đội nào ạ?"
"Đội của anh. Anh sẽ làm đội trưởng để hướng dẫn mấy học viên tham gia."
"Như vậy thì đội khác làm sao chơi lại anh được."
"Đội trưởng của đội khác cũng là vận động viên chuyên nghiệp như anh thôi, không phải lo."
Jihoon nghe xong thì ngẩn người. Cái sân băng này chơi lớn phết.
Nhưng mà đấy không phải vấn đề quan trọng.
Cùng đội với anh Dohyeon...
Gương mặt cậu ửng đỏ trong thoáng chốc, tim cũng đập mạnh hơn.
"Vậy em sẽ cố gắng hết sức ạ."
"Ừ, anh tin em."
Những ngày sau đó, Jihoon được sắp xếp để luyện tập cùng các thành viên khác trong đội để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu.
Đội của Jihoon có sáu người, trừ anh và cậu ra thì còn có bốn người khác, đều là học viên của Dohyeon và có trình độ từ khá đến tốt. Jihoon cảm thấy mình có hơi lạc loài vì cậu chỉ là một đứa chân ướt chân ráo bước vào sân băng mới có hơn một tháng.
Tuy nhiên với sự quyết tâm của mình cậu vẫn có thể bắt kịp nhịp độ của đội hình.
Dohyeon trong lúc huấn luyện vẫn luôn nghiêm khắc nhưng anh không hề tỏ ra mệt mỏi hay mất kiên nhẫn. Mọi người trong đội cũng rất thân thiện, luôn nhiệt tình chỉ dẫn cậu, và Jihoon càng ngày càng cảm nhận được niềm vui khi chơi hockey.
Đêm trước ngày thi đấu, Jihoon hẹn gặp Siwoo và Jaehyuk để nói chuyện.
"Giải đấu thì phải có khán giả đúng không? Mai bọn tao đến cổ vũ nhé." Siwoo có vẻ rất hào hứng.
"Nhưng mà anh không được cười..." Jihoon cảm thấy hơi lo ngại.
"Ai thèm cười. Có bọn tao cổ vũ là sẽ nhân đôi sức mạnh." Jaehyuk nói. "Với cả được xem Park Dohyeon thi đấu miễn phí thì tội gì không đi."
"Thật ra thì Jihoon có sẵn sức mạnh tình yêu rồi." Siwoo bật cười.
6.
Ngày thi đấu diễn ra trong không khí náo nhiệt. Sân băng trang hoàng rực rỡ, khán đài đông nghẹt người.
Siwoo và Jaehyuk đã xuất hiện từ sớm, mang cả banner được thiết kế theo kiểu hoa lá hẹ đến để cổ vũ.
Một đồng đội của cậu chỉ lên đấy. "Jihoon chưa thi đấu trận nào mà đã có cả fan cuồng rồi này, hoành tráng ghê."
"Ngại vl má ơi." Jihoon che mặt.
"Có người cổ vũ nhiệt tình là tốt mà." Dohyeon xuất hiện, nhìn về phía khán đài. "Bạn em hả?"
"Vâng, anh em tốt ạ." Jihoon gật đầu.
"Họ rất ủng hộ em đó." Anh cười. "Đừng làm họ thất vọng nhé."
Trước khi vào sân, Dohyeon tập hợp cả đội lại để dặn dò:
"Các em nghe anh nói này. Đây chỉ là giải đấu giao hữu, quan trọng nhất là các em thể hiện được những gì mình đã học. Vui vẻ là chính, không cần phải quá áp lực đâu. Hãy tận hưởng trận đấu nhé."
"Vâng ạ!" Cả đội đồng thanh.
Jihoon bước vào sân băng, mặc áo đấu số 33. Ánh đèn khiến cậu có hơi chói mắt, tiếng cổ vũ từ khán đài vang lên, phần nhiều là đến từ fan của Dohyeon. Thế nhưng bù lại thì hai người anh em của cậu được cái là to mồm nhất sân.
"JEONG JIHOON CỐ LÊN!!!"
Cậu vẫy tay về phía họ, mỉm cười.
Trận đấu bắt đầu.
Đối thủ của họ là một đội được đào tạo khá bài bản, ngay từ đầu đã gây ra được nhiều áp lực.
Jihoon cố gắng nhớ và làm theo những gì Dohyeon đã dạy. Quan sát, di chuyển, đón puck và chuyền.
"Jihoon! Mau lên đi!" Dohyeon hét lớn khi thấy cậu có cơ hội phản công.
Cậu lao lên nhanh như tên bắn, tranh puck thành công và chuyển cho Dohyeon. Anh nhanh chóng tiếp nhận và sút thẳng puck vào khung thành đối phương.
Bàn thắng hoàn hảo kết thúc hiệp một.
Cả đội ôm nhau ăn mừng. Jihoon cười toe toét, mắt sáng rực.
Nhưng đội đối phương cũng chẳng phải dạng vừa. Đến hiệp hai, họ kiểm soát puck rất tốt và ăn ý, nhanh chóng gỡ hòa 1-1 ở ngay giữa hiệp.
Trong phòng nghỉ, không khí có phần nặng nề.
"Chúng ta còn một hiệp nữa." Dohyeon nói với cả đội. "Thế này đi, để khích lệ tinh thần mọi người, nếu như chúng ta thắng trận này, anh sẽ tặng mỗi người một cái puck của Inglasco được không?"
"Chơi lớn vậy?" Mọi người xì xào.
Puck của Inglasco phải nói là niềm mơ ước của rất nhiều người chơi hockey, nhưng giá cả của nó không hề rẻ tí nào.
"Và phải nhớ lời anh dặn này. Nếu có cơ hội thì không được phép chần chừ."
Anh đi ngang qua Jihoon, nói nhỏ vào tai cậu:
"Còn em thì sẽ có thứ khác nữa."
Jihoon cứng đờ người.
Tuy nhiên nhờ câu nói đó mà cả người cậu tràn đầy khí thế.
Hiệp thứ ba diễn ra đầy căng thẳng, không khí trở nên nóng lên đến cực điểm. Cả hai đội dường như đều rất quyết tâm ghi bàn.
Cho đến những phút cuối cùng, Dohyeon đang kiểm soát puck ở giữa sân, bị bao vây bởi hai cầu thủ đội đối phương.
Trong khoảnh khắc quyết định, Dohyeon chuyền puck cho Jihoon ở một vị trí khá thuận lợi. Cậu nhớ ngay đến lời dặn của anh, không chần chừ mà sút thẳng puck vào góc thấp khung thành.
"VÀOOO!"
Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1.
Tiếng hò reo vang dội phát ra từ khán đài, Siwoo và Jaehyuk nhảy cẫng lên, tay vẫy tấm banner đến mức sắp rách.
"Em làm được rồi Ji..."
Dohyeon chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã phấn khích cởi mũ vất sang một bên và trượt tới nhảy bổ vào lòng anh.
Lần này không kịp đỡ, cả hai ngã nhoài xuống sân.
Jihoon đè lên người Dohyeon khiến mũ bảo hiểm của anh rơi lăn lóc ra một chỗ. Mặt cậu chỉ cách mặt anh vài centimet.
Nếu có cơ hội thì không được phép chần chừ.
Câu nói này một lần nữa lại quanh quẩn trong đầu cậu.
Rồi cậu cúi xuống, áp môi mình lên môi anh trước sự chứng kiến của toàn bộ sân băng.
Khán đài nổ tung.
"Ồ, ăn mừng gay go vậy."
"Bạo vậy sao?"
"Vậy ra số 3 và số 33 là có liên quan đến nhau đúng không?"
"ĐẸP ĐÔI QUÁ TUI SHIP ĐÂY!!!"
"TUI CŨNG SHIP!!!"
Siwoo và Jaehyuk trố mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay ra giơ ngón cái.
"LÀM TỐT LẮM ĐÚNG LÀ EM TRAI CỦA TUI!!!""
"YAY HÔN RỒI HÔN RỒI NÈ!!!"
Lúc buông ra, Jihoon mới nhận ra mình đã làm một chuyện động trời.
Mặt của cậu chuyển dần từ xanh đến tím, không biết phải phản ứng thế nào, nên đào hố hay giả chết không?
Dohyeon thì vẫn chưa tỏ ra gì cả, chỉ nhìn cậu không chớp mắt.
"Em... em xin lỗi..." Cậu cuống quýt.
Ngay khi Jihoon chống tay định đứng dậy, Dohyeon đã ôm chặt eo cậu, kéo xuống gần hơn.
"Vội nhận phần thưởng thế à?" Anh nhếch mép, thì thầm vào tai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip