16.
- Nhức đầu quá.
Hôm qua uống hơi nhiều khiến cho đầu anh sáng nay khá nhức đấy.
- Không biết hôm qua mình có làm gì kì cục không nhỉ. Mà thôi kệ.
Anh rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân để tiếp tục ngày mới.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì anh nhận được thông báo từ điện thoại. Không biết ai sáng sớm mà nhắn cho anh nhỉ.
Anh mở lên xem, hóa ra là cậu nhắn hỏi anh dậy chưa.
-------
- Anh dậy chưa vậy Dohyeonie?
- Anh mới dậy thôi, em thức sớm vậy bên Hàn chắc cỡ 9h sáng đúng không?
- Dạ, thiếu anh em ngủ không được nên dậy sớm á.
- Dữ vậy sao, anh sắp về rồi chắc mai anh về đó.
- Thiệt hả anh!!
- Ừm, em muốn mua gì không để anh biết anh mua?
- Gì cũng được, Dohyeonie mua gì em cũng lấy.
- Anh biết rồi, dẻo miệng quá. Em nhớ ăn sáng đó nha.
- Hihi, dạ mà mai anh về sáng hay tối.
- Anh chưa biết, về tới anh nhắn cho.
- Dạ vậy em đi ăn nha tạm biệt anh iu.
- Tạm biệt em, ăn ngon nha.
- Dạ.
--------
Anh vui vẻ tắt, anh sẽ mua thật một món quà thật ý nghĩa cho cậu mới được.
.
.
.
- Gì vậy ta?
Điền Dã đang dùng bữa sáng thì nhận được tin nhắn từ anh.
-------
- Anh cho em hỏi cái?
- Hả?
- Em định mua vòng tay bạc á, cái vòng tay hôm qua anh đeo mua ở đâu vậy?
- Vòng tay có khắc tên anh á hả?
- Đúng rồi.
- Lúc đó anh mua rồi nhờ người ta khắc. Định mua à?
- Dạ.
- Để anh gửi địa chỉ cho em.
- Dạ, em cảm ơn.
- Ok.
-------
Có địa chỉ rồi, giờ anh đi thôi, món quà này chắc cậu sẽ thích.
.
.
.
Đứng trước cửa hàng mà Điền Dã đưa địa chỉ, là một cửa hàng bán trang sức bằng bạc.
Anh đẩy cửa bước vào, bắt gặp người quen ở đây.
- Yechan sao anh ở đây.
- Ủa Dohyeon hả.
Yechan đang ngồi chờ vòng tay mình đang làm thì gặp anh.
- Em tưởng anh đang ngủ không đó.
- Đâu ngủ hoài vậy mày. Lại đây ngồi.
Yechan vỗ chỗ trống kế bên kêu anh lại.
- Dạ.
- Định mua vòng tặng người yêu à.
- Ủa sao anh biết.
- Điền Dã nói em định mua vòng, còn tặng người yêu là anh đoán.
- Anh đoán đúng rồi đó.
Yechan và anh ngồi tán gẫu vài phút thì người chủ tiệm bước ra, là một ông chú tầm tuổi trung niên, trên cầm một chiếc hộp chứa vòng tay của Yechan đã đặt.
- Vòng tay của quý khách Nhuế Xán đây ạ.
- Tôi cảm ơn, tôi thanh toán từ trước rồi.
- Tôi biết rồi.
Yechan nhận lấy chiếc hộp, xong quay qua tạm biệt anh.
- Anh về trước nha, có gì anh em mình nói chuyện sau.
- Dạ, tạm biệt anh.
Yechan rời đi. Anh mới đi lại nói với ông chủ.
- Ông chủ cho tôi mua vòng ạ.
- Vâng, cho tôi xin tên quý khách.
- Đáo Hiền.
- Quý khách Đáo Hiền có muốn khắc tên lên vòng bạc không?
- Vâng, nhưng ông chủ khắc được chữ nước ngoài không?
- Được, chỉ cần cho tôi nhìn dòng chữ đó là được.
- À đây.
Anh đưa dòng chữ có tên cậu ra cho ông chủ xem.
- Vâng, vậy xin quý khách Đáo Hiền ngồi đợi chút.
- Vâng ạ.
Anh ngồi xuống ghế đợi. Ông chủ bước vào bên trong để làm vòng cho anh, giờ anh mới để ý không gian ở đây cũng khá yên tĩnh đấy chứ, anh tưởng nếu khắc chữ thì sẽ có tiếng máy này kia sẽ ồn, nhưng không mà ngược lại còn rất yên lặng nữa, ở đây còn có mùi tràm hương nhẹ nhẹ, làm cho người ta có cảm giác thư giản.
Không biết sao, anh lại cảm thấy buồn ngủ nữa, mùi hương thơm nhẹ nhẹ làm mắt anh hơi híp lại chút. Rồi anh cũng thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
- Ưm gì vậy.
Anh mở mắt thì thấy xung quanh mình tối đen như mực, anh đứng dậy nhìn khắp nơi, không phải anh đang ở tiệm bán vòng bạc sao. Anh bước đi trong vô định.
- Đây là đâu vậy?
Bỗng nhiên có âm thanh vang lên, anh không biết nó phát ra từ đâu nữa.
- T—Tại s—ao v——.....
Âm thanh bị rè đi, còn mất đoạn nữa, anh thật sự không nghe rõ ai đang nói gì.
- Ai vậy?
- S—Sao em c—hưa từng——....
Âm thanh đó lại vang lên, anh có thể cảm nhận được âm điệu buồn bã xen lẫn đau đớn của người nói.
Một bàn tay chạm vào vai anh, anh giật mình quay lại để biết xem ai đang làm thì một bàn tay khác đã bóp chặt vào mặt anh.
Anh liền tỉnh dậy, thở hỗn hễn cái gì vậy ác mộng à. Trán anh đổ mồ hôi như mưa.
- Gì vậy?
Ông chủ bước ra, tay cầm hộp vòng của anh.
- Vòng tay của quý khách Đáo Hiền đã làm xong.
Anh thấy thế thì đứng lên đi lại, nhận lấy.
- Tôi cảm ơn, tôi thanh toán.
- Dạ vâng của quý khách là 500 tệ ạ.
- À được tôi gửi.
- Cảm ơn quý khách.
Khi tính tiền xong thì anh đi ra khỏi tiệm.
- Cái này cho Jihoonie, chắc mình nên mua vài thứ như quần áo cho mọi người.
Nghĩ thế anh liền đi đến trung tâm thương mại.
Nhưng anh không hề biết phía sau nãy giờ luôn có người theo dõi mình.
---------
✧*。٩(๑˙╰╯˙๑)و✧*。
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip