2. Người cũ

Jeong Jihoon và Park Dohyeon từng là người yêu của nhau. Họ yêu nhau từ những ngày đầu làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Tình yêu ở cái tuổi mười tám đôi mươi ấy mới thật đẹp đẽ làm sao. Họ yêu nhau nồng nhiệt hơn bao giờ hết, cái nóng của mùa hè oi ả cũng không thể làm tan chảy tình yêu họ dành cho nhau. Nhưng tình yêu của họ cũng giống như bong bóng mùa hè vậy, chúng lấp lánh dưới ánh mặt trời nhưng cũng vụn vỡ trong giây lát.

Cả hai yêu nhau ở GFR, tạm chia xa khi Park Dohyeon vẫn ở lại còn Jeong Jihoon thì đến DRX. Họ vẫn duy trì mối quan hệ cho đến khi Park Dohyeon rời xa Jeong Jihoon đến với Thượng Hải. Họ chính thức chia tay vào cuối năm 2021, sau một lời chúc mừng chiến thắng, Jeong Jihoon đã đề nghị chia tay. 

Khi cả hai tạm chia xa để hướng tới sự nghiệp của riêng mình điều đó khiến cho Jeong Jihoon dần nguội lạnh với mối tình đầu này. Mối quan hệ của họ cứ lên rồi xuống như trò chơi bập bênh vậy. Cảm xúc của họ dần chậm lại theo từng nhịp và Jeong Jihoon quyết định dừng lại. Cậu không muốn tiếp tục cho chơi này nữa, nó đã từng rất vui. Nếu có ai đó hỏi Jeong Jihoon có hối hận không thì cậu sẽ trả lời là không nhưng nếu ai đó hỏi cậu còn yêu anh khi thì cậu không thể trả lời.

Họ lại một lần nữa gặp nhau khi Park Dohyeon quay lại LCK trong màu áo mà cậu từng khoác trên mình. Cả hai không tỏ ra thân thiết như những người đồng đội cũ với nhau, họ duy trì khoảng cách như thể họ chưa từng quen biết nhau. Vậy mà giờ đây Park Dohyeon lại chủ động nhắn tin cho Jeong Jihoon. Lòng Jeong Jihoon như đang gợn sóng, cậu thực sự không biết vì sao đã chia tay 4 năm nhưng khi nhìn thấy tên người ấy cậu vẫn không thể tâm lặng như nước. Rốt cuộc vì sao anh lại nhắn tin cho cậu? Vì sao lại gửi tin nhắn đúng 0h? Hàng vạn câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu Jeong Jihoon nhưng không có ai giúp cậu trả lời. 

Son Siwoo vỗ vai người em mình khi thấy cậu đang đờ người ra và hướng mắt về nơi vô định. 

"Này, nhóc sao thế?"

Jeong Jihoon bị vỗ vai mới chợt bừng tỉnh khỏi những mớ kỉ niệm kia, cậu hướng mắt sang nhìn người anh mình. Đôi mắt cậu trong veo mà đượm buồn, cậu nhìn anh như đang muốn anh trả lời hộ mình những câu hỏi kia. Son Siwoo thấy thế thì không nỡ để em buồn nhưng anh cũng không thể giúp cậu. 

"Nhóc nhìn anh làm gì. Anh cũng không biết, nếu đã muốn có câu trả lời thì em đi hỏi người có thể trả lời em đi." 

"Nhưng...em...nhỡ người ta không..."

"Không làm sao? Mày sợ nó không trả lời lại mày à?"

Jeong Jihoon khẽ gật đầu. 

"Nếu thế thì mày cứ dằn vặt một mình đi, người duy nhất có thể trả lời mày đang bị mày bơ tin nhắn rồi. Anh mày cũng không thể làm gì được."

Jeong Jihoon cắn cắn môi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của người kia, tay cậu đang đặt lên bàn phím nhưng không biết nên đáp lại anh thế nào. Cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi nhắn tin cho anh. Son Siwoo nhìn lén điện thoại của em thì mỉm cười nhẹ. Haizz hai đứa em của anh thực sự bào mòn hết sức lực của anh rồi. Giờ mọi chuyện tiếp diễn như nào là do Park Dohyeon mà thôi. 

Bên kia tại trụ sở HLE, Park Dohyeon đang chơi đánh rank điện thoại được đặt ngay bên cạnh nên khi Jeong Jihoon gửi tin nhắn thông báo liền được đẩy lên đầu. Tiếng "ting" khiến anh nhìn xuống kiểm tra và anh đọc được khá rõ dòng tin nhắn qua thông báo chat. Vị xạ thủ điềm nhiên tiếp tục chơi rank và kết thúc ván đấu. Anh mặc áo khoác, cầm hộp quà ở trên bàn và đi ra ngoài. Jeong Jihoon nói cảm ơn lời chúc và muốn hẹn anh ra ngoài. Anh có chút vui mừng vì cậu muốn gặp anh. Lúc gửi tin nhắn cho cậu anh nghĩ cùng lắm cậu sẽ bơ nó đi hoặc đáp lại đầy lạnh nhạt. Không ngờ lại được người yêu cũ hẹn gặp, đây là kết quả ngoài ý muốn của Park Dohyeon. 

Khi anh đến điểm hẹn thấy Jeong Jihoon đang cầm cốc cà phê nóng ngồi gần cửa hàng tiện lợi. Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau Jeong Jihoon đã vội vàng cúi đầu. Cậu nhìn chăm chăm vào cốc cà phê còn Park Dohyeon thì tiến lại gần chỗ của cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, Jihoonie". Anh vừa nói vừa đưa cho cậu một hộp quà. 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip