Chương 4
Daegu là một thành phố nhỏ ít người biết đến. Dân số không nhiều, kinh tế cũng chẳng phát triển rực rỡ. Thanh niên học giỏi muốn ở lại đây tìm một công việc ổn định cũng khó như lên trời. Nó vốn dĩ đã được định sẵn là một thành phố nhỏ đậm mùi đời thường. Mỗi sáng sớm, âm thanh vang vọng nhất khắp phố là tiếng rao bán bánh cá nóng và đậu phụ chiên, như thể ai cũng phải giành phần to hơn mới chịu dừng.
Đó là quê hương của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Daegu.
Mùa hè năm chuyển cấp, tôi thi vào một trường trung học tư thục nổi tiếng ở Daegu là trường Minsung. Danh tiếng của Minsung trong vùng rất tốt, trường có kỷ luật nghiêm ngặt. Hiệu trưởng mỗi ngày đều đích thân đứng ở cổng trường, kiểm tra tác phong và sự chuyên cần của học sinh. Ngày đầu tiên đến trường, tôi đã bị cảnh đó làm cho hoảng sợ, lập tức dẹp hết mấy cái ý định tinh nghịch trong lòng.
Tiết học đầu tiên, tôi gặp được giáo viên chủ nhiệm của mình, Han Taesung.
Năm ấy, thầy Han mới hai mươi bốn tuổi, là sinh viên ưu tú vừa tốt nghiệp học viện mỹ thuật ở Seoul. Sau khi tốt nghiệp, thầy quay về quê hương Daegu, trở thành giáo viên tiếng Anh. Lần đầu tôi nhìn thấy thầy Han, thầy ôm chồng tài liệu đứng trên bục giảng, áo sơ mi màu nâu đậm, khi cười lên, ánh mắt mang theo một thứ ấm áp lạ lùng.
Thầy Han là kiểu người lười biếng nhẹ nhàng, không tự xếp chỗ ngồi, mà dựa vào số thứ tự để sắp đặt vị trí. Tôi là số 17, ngồi bàn thứ ba, hàng thứ hai. Bạn cùng bàn ngày hôm ấy vắng mặt.
Thầy nhìn chỗ trống bên cạnh tôi, đọc:
“Thầy sẽ liên lạc với bạn học này sau. Xem nào, số 18 Park Dohyeon...”
Khi nghe đến cái tên đó, trong đầu tôi chỉ lóe lên suy nghĩ: cái tên này nghe thật phổ biến.
Buổi học đầu tiên, thầy Han không dạy bài mới, chỉ nói về vài phương pháp học và nhắc đến các đại học nổi tiếng trong và ngoài nước chắc để khích lệ tụi tôi. Tôi ngồi nghe mà buồn ngủ, trong lòng nổi chút phản nghịch, nên cố tình cắt ngang lời thầy.
Tôi hỏi:
“Thầy ơi, sao người học mỹ thuật như thầy lại dạy tiếng Anh? Hay là tranh của thầy xấu quá, không ai mua hả?”
Thầy Han chỉ cười nhạt:
“Vì thầy là người đa tài đó nha.”
Tôi thề với trời, khi ấy tôi hoàn toàn không có ác ý gì với thầy, thậm chí còn có cảm tình.
Mười một năm sau, hôm nay, Jeong Jihoon, tức là tôi có hóa thành hồn ma lang thang cũng chẳng thể buông tha Han Taesung.
Nhưng năm mười sáu tuổi ấy, tôi thật lòng coi Han Taesung là một người thầy mà mình ngưỡng mộ. Ai mà ngờ, người đàn ông nói năng nhẹ nhàng ấy lại là người sẽ phá hủy cả cuộc đời tôi, trực tiếp hoặc gián tiếp.
Tan học, tôi chẳng buồn lấy sách giáo khoa mới, chỉ hất tóc rồi rời khỏi lớp. Nhà tôi cách trường không xa, đi bộ mất khoảng nửa tiếng, đi xe đạp chỉ mười phút. Nhưng do lần trước đánh nhau, xe đạp của tôi bị mẹ bán ve chai mất, nên đành đi bộ.
Năm đó tôi vừa kiêu ngạo vừa bốc đồng, bước trên đường về mà tự tưởng tượng mình là nhân vật chính trong phim tuổi trẻ. Đang cố giữ vẻ mặt thật lạnh lùng thì rầm! Một chiếc xe đạp từ đâu đâm thẳng vào tôi.
Tôi ngã dúi dụi, né không kịp nên va đầu vào gốc cây, mũi đau điếng. Quệt tay lên mới biết mình chảy máu mũi. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ: phải đánh thằng này tàn phế bậc ba.
Nhưng khi tôi xoay người lại, một gương mặt trắng trẻo xuất hiện ngay trước mắt. Người đó vừa xin lỗi rối rít vừa rút giấy ăn ra lau máu mũi cho tôi.
Lúc đó hắn chưa đeo kính. Đôi mắt trong vắt, sáng như sao đêm.
Khi ấy tôi chỉ có hai ý nghĩ.
Thứ nhất, giấy ăn của hắn có mùi trà xanh.
Thứ hai, chết tiệt, người này đẹp quá.
Đó chính là Park Dohyeon.
Mũi tôi đau muốn khóc. Hắn lo lắng cúi xuống:
“Để tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé? Tôi mới chuyển đến Daegu, còn chưa quen đường… Cậu biết bệnh viện ở đâu không?”
Giọng nói hắn không mang chút âm vùng miền nào, chuẩn đến mức như phát thanh viên.
Tôi hít một hơi, lắp bắp:
“Không cần đâu… chỉ là vết thương nhỏ thôi. Với người lớn như tôi, chuyện này nhỏ như muỗi cắn!”
Dohyeon cau mày, “Thật không sao chứ?”
Tôi gật đầu liên tục, nói dối như thật:
“Không có gì! À mà coi như mình làm quen nhé! Tôi là Jeong Jihoon, trước học ở trường trung học số Bảy, giờ vào Minsung để gieo họa tiếp đây!”
Hắn bật cười, nghe đến tên trường thì nói:
“Tôi cũng học ở Minsung. Tôi là Park Dohyeon.”
Tên này quen thật. Tôi bật cười, lấy điện thoại ra:
“Trùng hợp quá! Nào, thêm KakaoTalk đi!”
Chúng tôi trao đổi liên lạc. Dohyeon nói:
“Nếu tối về mũi vẫn đau, nhắn tôi nhé.”
Tôi cười, “Được!”
Trên đường về, vừa sờ mũi, tôi vừa nhớ lại khuôn mặt của hắn, không nhịn được mà bật cười ngu ngốc. Lúc ấy tôi chưa biết đó là thứ gì, nhưng nhiều năm sau tôi mới hiểu: từ lần đầu gặp Dohyeon, tôi đã thích hắn rồi.
Về đến nhà, mẹ tôi đã về sớm. Bà là y tá trưởng của bệnh viện trung tâm, công việc bận túi bụi. Bình thường tôi về là nhà vắng tanh, nên hôm nay thấy bà ở nhà tôi hơi ngạc nhiên.
“Mũi nhét giấy vệ sinh hả? Lại đánh nhau nữa đúng không?” giọng bà đanh lại.
Tôi kể thật, rằng mình bị xe đâm, nhưng nghe cũng vô lý nên bà chẳng tin:
“Con nằm mơ à, Jihoon? Muốn mẹ gọi cho bố không?”
Tôi nghe đến “bố” là sợ. Bố tôi là họa sĩ nổi tiếng, chẳng bao giờ đánh tôi, nhưng chỉ cần ông ngồi nói chuyện thôi là tôi cũng toát mồ hôi. Ông luôn nói:
“Giáo dục bằng tri thức mới là căn bản.”
Nói là tri thức, chứ toàn là triết lý nghe xong muốn xỉu. Nhưng dù vậy, tôi vẫn lớn lên thành đứa con trai mà cả khu đều ngán.
Đến giờ cơm, tôi ngồi im thin thít, mẹ cứ liếc, còn bố thì bắt đầu bài giảng đạo lý:
“Cứ kiểu này, sớm muộn cũng có người dạy con nên người. Không chịu học hành đàng hoàng thì Seoul National còn xa lắm.”
Tôi ấm ức vô cùng, lần này tôi thật sự oan mà!
Tới gần nửa đêm, tôi không chịu nổi nữa, bèn rót nước cho ông, vừa năn nỉ:
“Cha à, họa sĩ lớn ơi, con xin thề lần này con không nói dối! Cho con ngủ đi, mai còn phải đi học!”
Cuối cùng ông cũng thở dài, cho tôi về phòng.
Lúc đó tôi chỉ thấy bố mẹ phiền phức, cằn nhằn. Nhưng nhiều năm sau, khi mọi thứ tan vỡ, tôi mới biết, đó là thời gian hạnh phúc nhất trong đời mình.
Sáng hôm sau, bố lái xe đưa tôi đến trường. Trước khi xuống xe, ông dặn đi dặn lại:
“Làm học sinh thì phải nghiêm túc. Đừng để mẹ con buồn.”
Tôi gật gù, quay lại nhìn ông vẫn đứng ở cổng trường nhìn theo bóng tôi.
Vừa vào lớp, tôi đã thấy bạn cùng bàn hôm qua vắng mặt, chính là Park Dohyeon đã đến.
Tôi cười, vỗ vai hắn:
“Trùng hợp ghê! Không làm bạn tốt với nhau thì uổng mất!”
Hắn cũng cười:
“Mũi cậu ổn chưa?”
Tôi cười to, “Ổn rồi! Tôi tự phục hồi nhanh lắm. Cậu xem, tôi 17, cậu 18, Trái Đất đúng là tròn thật!”
Buổi sáng đó, tiết đầu là Ngữ văn. Lớp trưởng môn là cô bạn tên Wang Chaejin, đọc bài thôi cũng ra chất ngôn tình. Tôi ngáp lên ngáp xuống.
Giữa giờ, tôi kéo Dohyeon nói chuyện, cứ như quen nhau cả đời. Khi đó, tôi đã âm thầm quyết tâm, phải làm bạn thân của Dohyeon.
Hoặc, hơn cả bạn thân.
Tôi muốn ở gần đến mức… nhìn thấy được mình trong mắt hắn.
Tiết thứ hai là giờ tiếng Anh của Han Taesung. Môn tiếng Anh vốn là tử huyệt của tôi, nên vừa bắt đầu, tâm trí đã bay lên mây. Nhưng Dohyeon lại nghe giảng chăm chú, ghi chép cẩn thận, phát âm từng từ theo thầy. Tôi cảm thấy giọng hắn đọc còn dễ nghe hơn cả thầy Han.
Hết tiết, hắn nói nhỏ:
“Không ngờ thầy dạy tiếng Anh lại phát âm chuẩn đến thế.”
Tôi gật gù, “Ở Daegu tụi tôi nhân tài nhiều lắm. Thầy Han học mỹ thuật mà dạy tiếng Anh cũng hay chứ bộ.”
Dohyeon cười, “Thầy đúng là giỏi thật.”
Khi ấy tôi còn cảm thấy hãnh diện lây nữa là.
Buổi trưa, học sinh trường Minsung thường không về nhà ăn. Cả học sinh nội trú lẫn ngoại trú đều ăn tại quán ăn nhỏ gần trường. Nhưng hôm đó, tôi kéo Dohyeon ra ngoài, đến một quán tôi mới khám phá hôm qua, nơi có món cá nướng ngon đến mức ăn xong là nghiện.
Dohyeon hơi ngại, nhưng không nỡ từ chối sự nhiệt tình của tôi, nên đành đi cùng.
Quán ăn nhỏ tên rất thơ: Thời Gian Xưa.
Dohyeon ăn chậm rãi, còn tôi thì ăn như hùm. Nhưng rốt cuộc vẫn cùng lúc buông đũa. Hắn ăn ít, tôi ăn gấp đôi, vậy mà vẫn xong cùng nhau.
Lúc đó tôi thầm nghĩ:
Ngay cả chuyện ăn uống, chúng tôi cũng thật hòa hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip