Final.
"Đã là ngày thứ mấy rồi nhỉ?"
Từ tuần trước, Park Dohyeon bỗng dưng phát hiện ra một cái đuôi nhỏ lén bám theo mình trên đường tan làm về nhà.
Kẻ theo dõi nhút nhát ấy rõ ràng không có kinh nghiệm gì trong chuyện này, vụng về che che đậy đậy vô nghĩa, Park Dohyeon không khó để phát hiện ra cái bóng lén lút cùng vạt áo không kịp thu vào của đối phương.
"Đến khi nào mới không chịu nổi nữa nhỉ? Cứ chậm chạp lẽo đẽo bám đuôi thì có ý nghĩa gì chứ."
Anh vờ như không biết gì, vẫn như thường lệ xách thẻ nhân viên tan làm đúng giờ, trong lòng thầm đếm ngược năm giây, nghe thấy tiếng "tít" quẹt thẻ ở cửa soát vé mà mình vừa đi qua.
Hôm nay hiếm hoi lắm anh mới lái xe đến, lúc đóng cửa xe, từ kính chiếu hậu nhìn lại thấy một cái bóng dài thượt lộ ra sau cây cột bên cạnh.
"Để xem lần này làm sao mà đuổi kịp tôi nào?"
Ném chìa khóa xe cho nhân viên giữ cửa quán bar, Park Dohyeon đưa tay nới lỏng cà vạt, theo sau người phục vụ đang khom lưng cúi đầu, đi vào trong khu vực ngồi riêng tư.
Anh cao ráo chân dài, vai rộng eo thon, khuôn mặt cũng ưa nhìn, dù có trưng ra vẻ mặt lạnh lùng cá chết thì lại càng khơi dậy ham muốn chinh phục của những kẻ ham vui. Nhìn thấy con mồi tươi mới bước vào, đôi mắt của những người phụ nữ mạnh vì gạo, bạo vì tiền trong khu ghế ngồi riêng đều sáng lên.
"Mặt trời mọc đằng Tây rồi à, cậu chủ Park cuối cùng cũng chịu hạ cố đến chơi rồi sao?"
Park Dohyeon lười để ý đến người này - con của bạn bố mẹ anh, tự mình gọi một ly rượu, ngồi xuống mép ghế sofa, nghển cổ chờ đợi.
"Đến rồi."
Bóng dáng quen thuộc giấu mặt như không vào mũ lưỡi trai từ cửa ló vào, có vẻ như vừa bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm cho giật nảy mình, suýt nữa thì bước hụt ở bậc thềm, rồi lại cố tỏ vẻ ngầu lòi đi xuyên qua đám đông bước thẳng đến quầy bar, xua tay từ chối danh sách rượu mà nhân viên pha chế đưa tới, tự gọi một shot rồi bắt đầu nhìn ngang ngó dọc, chỉ sợ người khác không biết em ta đang tìm người.
"Mỗi lần đi nhờ xe đều im lặng như chim cút, để xem lúc nào thì em ra tay?”
Thấy ánh mắt của thiếu niên sắp quét đến chỗ mình, Park Dohyeon đúng lúc dịch người sang bên cạnh, tham gia vào trò chơi trên bàn rượu. Người phụ nữ chờ đợi đã lâu lập tức quấn lấy, anh hơi né tránh nhưng vẫn dừng lại ở một góc độ dễ khiến người ta hiểu nhầm.
Ánh mắt như muốn tóe lửa không thể nào phớt lờ của thiếu niên xuyên qua ánh đèn hỗn loạn của sàn nhảy, khóe miệng Park Dohyeon vẽ lên nụ cười đầu tiên của buổi tối hôm nay, nhưng ngay lập tức nốc một li để kiềm chế lại..
Thấy thiếu niên bồn chồn không yên một lúc, không kiềm chế được muốn liếc nhìn về phía anh, nhưng lại bị lý trí gắng gượng kéo lại, sợ bị lộ tẩy nên vội vàng nhìn đi chỗ khác, cuối cùng tức giận đến mức ngẩng đầu uống cạn ly rượu mạnh, như thể đã hạ quyết tâm gì đó rồi dứt khoát đứng dậy bỏ đi.
Park Dohyeon cũng thu lại tầm mắt, một lần nữa dịch người về mép ghế sofa, thả lỏng cơ thể dựa vào bóng tối nơi ánh đèn không chiếu tới, nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn hình ảnh yết hầu xinh đẹp của thiếu niên trượt lên trượt xuống ở chiếc cổ quá đỗi mảnh khảnh khi khó nhọc nuốt xuống ly gin.
Lại một ngày quẹt thẻ tan làm, Park Dohyeon hợp tác, đổi lại đi tàu điện ngầm như cũ. Ra khỏi tòa nhà công ty, vẫn còn một đoạn đường nữa mới đến ga tàu. Dù sao cũng không phải ai cũng canh đúng giờ quẹt thẻ ra về, lúc này nhân viên văn phòng đi ra từ tòa nhà vẫn chưa quá đông, ai nấy đều vội vã, không ai để ý đến chuyện gì xảy ra bên cạnh.
Dạo này trời tối sớm, mới hơn sáu giờ trời đã nhá nhem, lại thêm mấy ngày mưa liên tiếp, không khí ẩm ướt, đứng xa một chút là bóng người đã nhập nhoạng.
"Còn chưa ra tay sao?"
Cuối cùng cũng cảm nhận được có người đến gần, ngửi thấy mùi nước giặt quen thuộc, Park Dohyeon hoàn toàn không có ý định chống cự. Chiếc khăn run rẩy từ phía sau bịt lên, Park Dohyeon chỉ làm ra vẻ không chút đề phòng, mặc cho bản thân mất đi ý thức trong mùi thuốc nồng nặc.
Lần đầu tiên làm chuyện bắt cóc thế này, Jeong Jihoon căng thẳng vô cùng. Tối hôm qua cả đêm không chợp mắt, tua đi tua lại kế hoạch trong đầu không biết bao nhiêu lần, vác theo quầng thâm mắt đi họp buổi sáng, còn không chịu nổi mà ngủ gật nên bị tổ trưởng nói móc một trận.
Cuối cùng cũng đưa được người về nhà, sự bình tĩnh mà cậu cố gắng giả vờ suốt quãng đường hoàn toàn sụp đổ. Trên bảo dưới không nghe, đầu óc quay cuồng chỉ nhớ bịt mắt cho nạn nhân – lại còn là cái bịt mắt hoạt hình cậu dùng để ngủ trưa, nhưng vẫn còn biết phải trói người lại, do dự hồi lâu lại chỉ nỡ trói một bên cổ tay.
"Trói một tay là đủ rồi, dây thừng cọ vào cổ tay nhỡ anh ý đau..."
Jeong Jihoon tự an ủi, mọi chuyện đã hoàn toàn diễn ra theo dự tính, người trong mộng đẹp trai mà cậu hằng nhung nhớ đang nằm trên giường, mặc cho cậu toàn quyền quyết định.
Cậu luôn có chút sợ Park Dohyeon, sự nhút nhát tí nị sâu kín này không chỉ khiến cậu không dám tỏ tình mà còn biến bản thân thành một bé stalker biến thái, lại còn khiến cậu khi bắt người cũng chỉ dám dùng một chút thuốc mê, chỉ đủ để người ta ngủ một lát – tội nghiệp cậu còn tưởng mình đã dùng liều lượng đủ đáng sợ.
Park Dohyeon bị đánh thức bởi những lời lẩm bẩm bên tai, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả quanh má khiến đáy lòng anh gợn sóng. Nằm im không nhúc nhích lắng nghe kỹ – là một đoạn tỏ tình của bé biến thái – cũng có thể nói là những lời trách móc nũng nịu: tại sao nhiều người thích anh như vậy... tại sao lúc nóng lúc lạnh... em ghét anh nhất...
Nói tới đây bỗng im lặng, thiếu niên dường như đã lơ đãng. Rất nhanh Park Dohyeon đã biết nguyên nhân: em đã tìm được trò chơi mới. Ban đầu chỉ là đôi môi mềm mại chạm vào dái tai anh, day dưa cọ xát, có lẽ là ỷ vào việc anh không có phản ứng gì, đối phương dần dần trở nên dạn dĩ hơn, lè lưỡi liếm nhẹ, giống như đang bôi cồn i-ốt khử trùng trước khi tiêm dưới da. Tiếp đó khoang miệng ẩm nóng bao phủ lấy, nhẹ nhàng cắn xuống, cố gắng để lại dấu vết quấn quýt không rời.
Đối phương hẳn là rất mê mẩn trò chơi mới này, chơi vui quên trời quên đất, rồi lại to gan từ từ dọc theo đường quai hàm hôn lên đôi môi mỏng của Park Dohyeon.
Lúc này dường như lý trí đã quay về, cậu ngoan ngoãn áp sát nhưng không dám động đậy.
Chỉ với nụ hôn chuồn chuồn nước như vậy, Jeong Jihoon đã thấy đủ kích thích. Cậu ngồi bên mép giường cúi người xuống, cố gắng duy trì một tư thế vặn vẹo, toàn bộ phần thân trên đều dựa vào sức của eo để chống đỡ lơ lửng, cơ bắp căng cứng phản đối, cơ thể gần như muốn run rẩy.
Tuy nhiên, giây tiếp theo cậu liền cứng đờ.
Người đáng lẽ phải hôn mê bất tỉnh kia, dường như đã đợi đến mất kiên nhẫn, lè lưỡi trêu chọc khe môi cậu.
Vốn là hành động vô cùng mờ ám, giờ phút này lại chỉ khiến cậu lạnh sống lưng.
Park Dohyeon quả thực không hài lòng việc Jeong Jihoon đến bước cuối cùng lại im như phỗng, tuy nhiên anh càng không hài lòng hơn khi Jeong Jihoon bị dọa đến ngớ ngẩn muốn đứng dậy bỏ chạy. Lúc này, nhược điểm thiếu kinh nghiệm của kẻ bắt cóc đã lộ ra, bàn tay không bị trói của Park Dohyeon dễ dàng vươn ra nắm lấy cánh tay Jeong Jihoon, thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi vuốt ve xương cổ tay mảnh khảnh của em.
"Chết mẹ rồi." Jeong Jihoon nghĩ.
"Jeong Jihoon, cởi trói cho tôi."
Chú mèo con vừa làm hỏng chuyện không biết tại sao đối phương lại có thể vạch trần ngụy trang của mình, bộ não hỗn loạn khiến cậu theo thói quen nghe lời anh trai – có lẽ từ bây giờ bắt đầu van xin lạy lục, ngoan ngoãn bù đắp, sẽ được tha thứ chăng?
Thật sự là một suy nghĩ quá ngây thơ. Con rắn hổ mang được thả ra khỏi lồng phát huy bản năng của kẻ săn mồi, đè chặt chiến lợi phẩm mới cướp đoạt.
"Jihoon à." Đây là lúc cậu vừa được tắm rửa sạch sẽ kéo ra từ phòng tắm.
"Làm ra chuyện như vậy..." Bị đè lên ga giường – vẫn là cái ga giường mà hồi cậu mới vào làm không lâu đã vòng vo bóng gió rủ Park Dohyeon đi cùng đến cửa hàng nội thất để chọn.
"... có đúng là em bé hư không?" Ngón tay anh khều mở chiếc quần ngủ rộng thùng thình, luồn vào phía sau hai đốt ngón tay.
"Jihoonie nói xem tôi nên phạt em thế nào đây?"
"Ghét tôi sao?" Vòng eo săn chắc nhấp nhô, thứ nóng rực của người đàn ông ra vào giữa cặp đùi mảnh dẻ chỉ vừa một nắm tay của thiếu niên, theo câu hỏi, động tác thúc vào càng lúc càng mạnh. Jeong Jihoon chỉ biết lắc đầu, không phân biệt được là do khoái cảm không thể giải tỏa hay là đang phủ nhận câu hỏi này. Trong miệng cậu chỉ phát ra những âm tiết mơ hồ không rõ nghĩa, cánh tay trắng nõn vò ga giường nhàu nhĩ từ từ nhấc lên, bất ngờ nắm lấy mái tóc ngắn của Park Dohyeon. Những đốt ngón tay vì sướng mà thậm chí còn ửng lên màu hồng nhạt, ẩn hiện giữa mái tóc đen, theo sự va chạm của thể xác mà dùng sức, muốn giải phóng tất thảy những vui sướng và đau đớn lẫn lộn vào nhau.
"Sao không nói gì hết vậy, bé cưng?"
Nói gì được nữa, giờ đây Jeong Jihoon chỉ toàn bật ra tiếng mèo kêu vụn vỡ mà thôi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip