2

Nói một cách công bằng thì, Park Dohyun thấy cuộc sống hiện tại tuy hơi khó nuốt, nhưng giữa cái sự nhọc nhằn đó, việc được sống như một người vô hình, chẳng bị ai để mắt tới cũng có cái hay của nó.

Không có tiền thuê giúp việc hay bảo mẫu, mọi việc đều phải tự thân xoay sở. Cũng chẳng có lý lịch đẹp, bằng cấp hay gia cảnh gì sáng sủa — trong thế giới này, anh bỗng trở thành một đứa trẻ mồ côi, không gốc gác.

Đôi khi Park Dohyun muốn cười. Anh khó mà không nhớ tới những lời mắng nhiếc đầy căm hận từ vợ cũ, rằng nếu anh không phải Alpha - cái giới được mặc định sinh ra là để hưởng đặc quyền - thì chắc gì đã sống nổi? Đã vậy còn dám đứng đó phán xét cuộc đời Omega khác.

Anh nheo mắt nhìn cái điện thoại là thứ duy nhất anh mang được từ thế giới cũ sang. Ngoài tấm ảnh vợ cũ trên màn hình khóa, những thứ khác gần như đều biến mất. Mở album ảnh thì từng tấm một tan biến ngay trước mắt, cuối cùng chỉ còn sót lại tấm ảnh thẻ chụp ngày cưới. Danh bạ cũng trắng trơn. Mở từng mục, từng cái một, tất cả đều như chưa từng tồn tại. Kỳ lạ nhất là - anh chẳng còn nhớ nổi số điện thoại của bất kỳ ai. Chỉ nhớ duy nhất một dãy số...

010-3905-1...

Ngón tay anh khựng lại. Giả sử gọi được đi chăng nữa, không bị chửi tơi bời đã là may rồi. Anh còn mong đợi gì — mong Jeong Jihoon đến cứu mình sao?

Điều đáng sợ là, ngay buổi chiều anh xuyên đến cái thế giới kỳ quái này, anh đã thấy một người có gương mặt giống hệt Jeong Jihoon bước ngang qua, còn chào anh một tiếng. Người đó cao hơn một chút, đeo ba lô, vội vàng bước đi. Anh mới ngẩn người được hai giây thì đối phương đã biến mất dạng.

Hôm sau, vừa bực vừa choáng váng khi nghe tiếng rên rỉ bên nhà hàng xóm vọng sang. Vùi đầu vào gối vẫn không cản được. Thế giới này anh không có kỳ phát tình, nghe mấy thứ âm thanh này chỉ thấy phiền điên đầu. Cuối cùng anh cũng phát cáu, bật nhạc to hết cỡ, biến nhà thành cái quán bar để thi xem bên nào ồn hơn luôn. May mà cuối cùng bên kia cũng chịu câm miệng.

Khu này đúng là chất lượng dân cư thấp, anh nghĩ vậy. Nhưng rồi lại nhận được tin nhắn nhắc nợ tiền vay mua nhà, anh bất lực đến mức muốn gào thét.

Tôi rốt cuộc đã làm gì sai mà bị trừng phạt bằng cuộc sống nghèo rớt mồng tơi thế này? Hay đây là lời nguyền từ vợ cũ?

Vốn là cựu nhân viên ngoại giao, giỏi nhất vẫn là ngoại ngữ. Nhưng con người "không chí tiến thủ" như anh lại không chịu đi thi lấy chứng chỉ, đành đi dạy học kiếm sống qua ngày. Cơ thể thì chẳng có tí múi nào, anh sờ bụng, lườm gương với vẻ khinh bỉ:

"Trẻ thì trẻ thật, nhưng ngoài cái mặt non ra mày còn gì nữa không? Mất mặt thật sự."

Lúc ly hôn anh đã 32 tuổi, còn cơ thể hiện tại chỉ mới 24. Theo lý thì tuổi này chưa thể gọi là nghèo, nhưng sau khi kiểm tra đủ loại số dư thì Park Dohyun cuối cùng cũng hiểu vì sao lại có từ "nô lệ tiền nhà". Vay thế này mà cũng dám mua nhà, đúng là điên rồi. Dù nhớ mang máng thời gian này từng có đợt giá nhà tăng phi mã...

Ngay đến tiền thi IELTS anh cũng phải tính từng xu. Đời sống thế này thà bấm nút "chơi lại" còn hơn.

Mà... nhảy lầu thì chắc sẽ đau? Uống thuốc... nhưng nếu thực sự quay được về thế giới cũ, giết luôn cả thân thể của "chính mình" bên này thì nghe cũng sai trái thật. Mà lỡ không quay được thì sao?

Thứ duy nhất khiến anh chần chừ, quyết định cứ thử sống tiếp ở đây, là gương mặt kia - gương mặt giống vợ cũ đến kỳ lạ, chỉ là có răng khểnh, vóc dáng gầy hơn, phần thân hoàn toàn là nam tính, còn lại thì giống đến 90%, ngay cả nốt ruồi nơi gò má cũng nằm đúng vị trí ấy.

Nhưng cái người gọi anh là "anh Dohyun", người chủ động chào hỏi anh như không có gì, tuyệt đối không thể là vợ cũ. Anh chắc chắn.

Khi bị Jeong Jihoon bắt quả tang vì màn hình khóa là ảnh vợ cũ, Phác Đạo Hiền đã mồ hôi lạnh. Nhưng với kinh nghiệm hơn mười năm làm người lớn, lừa một thằng nhóc hai mấy tuổi vẫn là chuyện trong tầm tay. Anh nhanh chóng trấn tĩnh:

"Đó là giọng ca chính của một ban nhạc tôi rất thích, trông cũng giống cậu đấy chứ?"

"... Anh Dohyun, anh đừng nói là lấy ảnh tôi đi AI ghép mặt nha?"

"Tôi mà là loại người như thế à?" rồi nhíu mày suy nghĩ: AI là cái gì cơ?

Anh cố giữ bình tĩnh:

"Cậu nhìn mà xem, hình này rất bình thường, rất tự nhiên, không phải ảnh ghép. Tôi cũng đâu có cơ hội nào chụp lén cậu đâu?"

"Vậy... chẳng lẽ mặt tôi là kiểu mặt đại trà?" Jeong Jihoon xoa cằm, môi chu lại:

"Mà cũng đúng, tôi không béo như vậy."

Park Dohyun suýt bật cười nhưng vẫn cố nhịn. Vì đột nhiên anh thấy hơi buồn. Trước khi cưới, Jeong Jihoon cũng gầy, không có má phúng phính, chắc do áp lực sinh con rồi mới tăng cân. Nhưng -

"Không béo đâu, vóc dáng rất bình thường mà. Ngoài đời thật nhìn vẫn rất gầy."

"Ơ vậy nhóm nhạc đó tên gì? Tôi cũng muốn biết, biết đâu gặp được người thật."

"...Giải tán lâu rồi, giờ không còn hoạt động nữa."

Jeong Jihoon nheo mắt nhìn anh với vẻ "rất đáng nghi", nhưng chắc do mới cùng chơi game mấy tiếng, quan hệ cũng đỡ căng hơn một chút, nên cậu chỉ hừ một tiếng, nhún vai:

"Miễn không phải tôi là được. Tôi tưởng anh là kiểu biến thái thích rình trộm cơ, dù trông thì cũng không giống lắm."

Park Dohyun âm thầm thở phào, lẳng lặng xách túi định chuồn. Bởi vì dù là ở thế giới nào đi nữa, Jeong Jihoon cũng thật khó đối phó.

Và khi anh vừa đi khỏi, bên kia Jeong Jihoon đã mở KakaoTalk, nhắn cho Park Jaehyuk:

"Anh, em nghi thằng hàng xóm em là biến thái. Anh rảnh không? Qua nhà em ở vài hôm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip