3

Yêu một người, nói trắng ra chỉ là dạng trải nghiệm sơ cấp. Hận một người, suy cho cùng vẫn phức tạp hơn nhiều.

Trên lý thuyết thì một người ba mươi mấy tuổi đầu không nên buông ra mấy câu cảm thán ngô nghê kiểu vậy, nhưng lúc thấy Jeong Jihoon và Park Jaehyuk cùng đứng trước cửa nhà mình, Park Doyeon vẫn khó tránh khỏi phản xạ dựng tay lên khung cửa, làm ra vẻ đứng tì cho vững, gương mặt thì không kiên nhẫn ra mặt:

"Xin lỗi nhé, hôm nay tôi bận, có chuyện gì không?"

Chỉ là thăm hỏi hàng xóm thôi, nhưng phối hợp theo kiểu diễn lố tình thân mến thân, đúng kiểu khiến người ta muốn sập cửa lại.

Park Doyeon đã tự dặn lòng không biết bao nhiêu lần rồi: Jihoon của thế giới này yêu ai cũng không liên quan gì tới anh. Tỉnh táo. Tuyệt đối không được mất bình tĩnh.

Cho dù... cho dù người yêu của cậu ta nhìn giống hệt tình địch kiếp trước của anh.

Thế giới này đúng là như vở kịch dàn riêng cho ngày Cá tháng Tư, mà cay cú ở chỗ, đến cả vai "kẻ chen ngang" cũng phải để cùng một người đóng.

May mà Jaehyuk bản này có vẻ ngây thơ hơn bản gốc kha khá, thậm chí còn có chút "con nai vàng ngơ ngác".

Park Doyeon đang chuẩn bị chốt màn đuổi khách nhẹ nhàng thì bất ngờ nghe một câu:
"Xin hỏi anh có phải đồng tính không?"

Park Doyeon: "..."

Anh bóp bóp huyệt thái dương:

"Ý cậu là hỏi tôi có thích đàn ông không à?"

"Vì trước đây có lỡ bật mấy thứ hơi nhạy cảm làm phiền anh, nên tôi chỉ muốn chắc là anh không có vấn đề gì với người đồng tính."

"Có hay không thì liên quan gì đến chuyện tôi có thành kiến?"

"Vì hình như anh... hơi để ý đến Jihoon nhà bọn tôi, nên tôi lo thôi."

Park Doyeon bật cười.

Anh liếc nhìn Jihoon đang đỏ mặt như gấc vừa đá Jaehyuk một phát.

Anh đưa tay kéo nhẹ mũ áo khoác của Jihoon xuống.

Cậu rụt cổ lại, quay đầu tính nói "không phải tôi nói đâu", nhưng vừa ngẩng lên đã dính phải ánh mắt nhướng mày trêu chọc.

Park Doyeon nghiêng người lại gần một chút, nhìn thẳng Jihoon không chớp:

"Jihoon, cậu thấy tôi có vẻ thích cậu sao?"

"Không hề luôn!" Jihoon bật lùi về sau, nép ngay sau lưng Jaehyuk:

"N-nhưng mà cái hình nền đó thật sự hơi kỳ mà, đâu thể trách tôi được..."

Doyeon vốn định nói "vậy tôi đổi cho cậu khỏi lo", nhưng bức hình đó sớm đã không còn trong thư viện ảnh.

Nếu đổi, thì lại xóa đi thêm một dấu vết từ thế giới đó...

Anh khựng lại nửa giây, cất điện thoại vào túi, khoanh tay:

"Tôi và Jihoon chỉ là hàng xóm bình thường, không có gì đặc biệt. Chỉ vì một tấm ảnh giống mà nghi ngờ tôi, có phải là vì hai người yêu nhau hời hợt quá nên mới hay hoài nghi thế không?"

Anh quay sang nhìn Jaehyuk:

"Nếu cậu sợ bị nẫng tay trên thì mua luôn căn hộ tôi đang ở đi. Không thì mua cả tòa nhà. À không, mua biệt thự cho chắc, đỡ lo."

Vừa dứt lời, Doyeon sực nhớ tới một lần vợ cũ từng chửi mình y chang như vậy. Lập tức thấy hơi chột dạ.

Nhưng chưa kịp lảng sang chuyện khác thì Jaehyuk đã ghé tai Jihoon thì thầm câu gì đó rồi quay lại nói:

"Thật ra nếu anh có thích Jihoon cũng không sao, nhưng cậu ấy không thích đàn ông. Nên là... giữ khoảng cách một chút nhé, hiểu chứ?"

Lúc này Jihoon chắc chỉ muốn đẩy Jaehyuk xuống sông Hàn cho xong.

"Tôi cứ tưởng hai người là một cặp cơ."
Park Doyeon thong thả nhìn Jihoon đang đỏ như cà chua, bỗng nhận ra Jihoon ở thế giới này thật ra khá dễ xấu hổ, có lẽ vì nhỏ hơn anh tới chín tuổi, cảm xúc viết hết lên mặt, nhìn cũng... đáng yêu ra phết.

Anh học theo động tác của Jaehyuk lúc nãy, đưa tay chạm nhẹ vào má Jihoon, bóp một cái:

"Nhưng mà Jihoon cũng không né tránh động chạm từ đàn ông, chắc không phải kiểu kỳ thị đâu nhỉ."

Jihoon hóa đá luôn tại chỗ, rút chìa khóa ra, mở cửa nhà, mặt không quay lại mà đóng cửa cái rầm, để lại hai người kia đứng ngoài nhìn nhau.

"Tuy không rõ quan hệ của hai người là gì, nhưng Jihoon cũng là người trưởng thành rồi. Giữa chúng tôi có gì hay không thì cũng không đến lượt người ngoài quyết định, đúng không?"

Doyeon nhìn ánh mắt như mất kết nối với thực tại của Jaehyuk, có cảm giác như đấm vào đống bông.

Cùng một gương mặt, sao có thể chênh lệch vậy được?

Đạo diễn Jaehyuk ở thế giới trước luôn khiến anh phòng bị cực mạnh, vừa sâu sắc vừa nguy hiểm.

Còn Jaehyuk hiện tại? Chỉ là một phiên bản "đơ đơ lơ mơ" không biết mình trông ngốc đến mức nào.

"Có lẽ vì tôi luôn xem Jihoon như trẻ con, nên sợ cậu ấy bị tổn thương."

"Thế người nguy hiểm thì có bao giờ tự khai là mình nguy hiểm không?"

"Cũng... không biết. Nhưng nếu anh dám khiến Jihoon buồn, tôi sẽ không bỏ qua."

"Vậy thế nào gọi là 'khiến cậu ấy buồn'?"

"Làm tổn thương cậu ấy chẳng hạn. Nhưng cũng có thể là chúng tôi hiểu lầm anh rồi."

Park Doyeon đút tay vào túi, giọng nhàn nhạt như thể vừa nói chuyện thời tiết xong:

"Không có hiểu lầm đâu. Nhưng tôi sẽ không khiến cậu ấy buồn. Vì cậu ấy chẳng có lý do gì để buồn vì một người xa lạ như tôi cả."

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới này, Park Doyeon nhận ra một sự thật trần trụi mà không cách nào lảng tránh:

Anh và Jung Jihoon, đã là hai người xa lạ.
Dù ở thế giới thật hay thế giới nửa thật nửa ảo này, họ đều chẳng còn cơ hội để bắt đầu lại với nhau.

Hôm sau, Park Doyeon bị tiếng ồn ngoài cửa làm cho tỉnh ngủ.

Đầu óc còn ong ong, anh vừa xoa mặt vừa lắng nghe xem rốt cuộc đang có chuyện gì.
Nhưng khi nhận ra người ngoài kia đang mắng ai - và đang mắng vì lý do gì - thì anh lập tức bật dậy, xộc ra cửa, giật phắt chiếc điện thoại từ tay người phụ nữ đang la hét.

Âm thanh chát chúa xé tan không khí, hỗn loạn đến mức mọi thứ trước mắt gần như mờ đi.

Doyeon nhìn chằm chằm vào mắt Jihoon, như thể muốn hỏi: Cậu định để yên cho người ta làm loạn vậy sao?

Nhưng Jihoon không hề bước theo anh vào nhà, chỉ lạnh nhạt đứng đó, mắt không chớp nhìn người phụ nữ kia.

"Cô nói xong chưa? Nếu xong rồi, đến lượt tôi."

Giọng cậu trầm, không lớn, nhưng rõ ràng tới từng chữ.

"Đúng là mấy tấm ảnh đó là do anh ấy chụp tôi hồi tôi mười lăm tuổi. Còn chuyện sau này tại sao anh ta lại thích phụ nữ, tôi không biết, cũng không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm."

"Cậu không thấy xấu hổ à? Cậu biết rõ anh ta thích đàn ông mà vẫn không nói với tôi, lại còn để anh ta hẹn cậu đi ăn..."

"Tôi mới vào công ty mấy năm gần đây, lúc đó mới gặp lại anh ta, mới biết là anh ta đã lấy vợ. Tôi cũng từng hỏi thăm, nghe bảo hai người có đời sống hôn nhân hạnh phúc, yêu nhau nhiều năm. Nên tôi chỉ nghĩ anh ta là bi. Kể cả sau đó anh ta có hẹn tôi ăn tối, tôi không đi. Không trả lời. Cũng không chủ động liên lạc. Vậy thì cô định trách tôi cái gì?"

Jihoon hít một hơi sâu, cố kiềm lại nhịp thở đang hỗn loạn, từng câu từng chữ đều rành mạch:

"Nếu anh ta phản bội cô, lừa dối cô, thì đó là lỗi của anh ta. Không phải lỗi của cô. Cũng càng không phải lỗi của tôi. Nên tôi thật sự không hiểu, chuyện này hai chúng ta tranh cãi với nhau thì có ý nghĩa gì?"

Người phụ nữ kia òa lên khóc rồi bỏ đi. Không xin lỗi, nhưng cũng không còn thái độ hung hăng như trước.

Còn Park Doyeon thì lặng lẽ nhìn những vết xước đỏ bầm trên tay Jihoon, không nói một lời, quay người vào nhà cậu để tìm hộp thuốc.

Thứ khiến anh nghẹn họng là - thói quen của Jihoon ở thế giới này, lại giống y hệt Jihoon cũ.

Thuốc sát trùng ở tầng dưới cùng, thuốc mỡ để bôi vết thương nằm ở tầng hai, hộp đựng vitamin vẫn là màu xanh lá.

Giống tới mức khiến người ta muốn chửi thề.

Anh đứng ngây ra một lúc, rồi quay đầu lại, bắt gặp Jihoon đang lau nước mắt. Cậu quay lưng, nhưng rõ ràng vừa khóc xong.

Park Doyeon cúi đầu, giọng nhỏ lại: "Muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi không cười cậu đâu."

"Không muốn khóc." Jihoon nhận lấy lọ oxy già. "Tôi tự làm được."

Park Doyeon thở dài: "Tôi đã bôi thuốc đến đây rồi, tiện tay làm nốt cũng chẳng chết ai."

Anh cúi xuống kiểm tra vết thương, vài chỗ rách khá sâu. Khử trùng xong, anh dùng bông ấn thuốc vào da, lại thở dài lần nữa:
"Nhìn cái này thì... người yêu cũ của cậu đúng là không ra gì."

"Không phải nên trách tôi mới đúng sao? Biết người ta lừa cưới mà cũng chẳng thèm báo cho ai."

"Cậu nói thế thì đúng, nhưng mà nếu là tôi, chắc tôi cũng không báo đâu. Ai mà biết trước mình sẽ làm gì chứ."

"Thật ra tôi từng định nói với cô ấy... thôi bỏ đi. Giờ nói cũng muộn rồi."

"Cơ mà tôi thắc mắc một chuyện," Park Doyeon ngẩng đầu lên, "mười lăm tuổi mà đã yêu đương rồi à?"

Jihoon nén lại, suýt nữa thì trợn mắt:
"Sao, có vấn đề gì không?"

"Không, chỉ là... giống hệt người yêu cũ của tôi."

"Thời này ấy mà, ai mà chả yêu sớm."

"Tôi không đó. Nhà tôi quản chặt lắm."

"Thật hả? Nhìn không ra đâu."

"Giờ nhìn không ra thì đúng rồi, ba mẹ tôi mất lâu rồi."

Doyeon cố tình nói ra câu đó - vì cái kiểu Jihoon giật mình, hốt hoảng, rồi cúi đầu tội lỗi ấy, khiến anh thấy khoái.

Kiếp trước Jihoon chia tay là dứt tình luôn, sống chết không liên quan, tuyệt đối không quay đầu.

Nhưng người đang đứng đây... thì lại không giống vậy.

Bởi vì từ cái khoảnh khắc Park Doyeon trông thấy Jihoon ở một bữa tiệc, và trúng tiếng sét ái tình - anh đã hiểu rõ một chuyện: yêu là thế này.

Bất kể người kia có bao nhiêu khuyết điểm, có bao nhiêu điểm khiến mình phát điên, anh vẫn sẽ cảm thấy cậu ta dễ thương.
Hoặc cùng lắm, dù chịu không nổi anh vẫn cố nhịn, vẫn có thể dần dần thích nghi.

Nhưng, yêu cũng là: có thể chấp nhận hết tất cả điểm xấu của một người, duy chỉ không thể chịu đựng việc người đó không yêu mình.

Anh hận chứ. Hận là, bất kể là ở thế giới nào, Jeong Jihoon cũng luôn có thể không hề rung động với anh.

Còn anh, thì không làm được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip