4
Một người đi thích một người, lúc đầu chắc cũng là vì vui vẻ.
Cho dù sau này có biến thành cái gì, thì tình cảm ban sơ lúc bắt đầu sẽ luôn là hồi hộp xen lẫn ngọt ngào, là trái tim đập thình thịch và cảm giác mong chờ mỗi lần được nhìn thấy người ấy.
Thậm chí còn ảo tưởng rằng mình vừa nắm được trong tay kho báu đẹp đẽ nhất, dài lâu nhất, duy nhất trên đời.
Nhưng khi đã có trong tay tình yêu đủ lâu, cảm xúc bắt đầu biến chất, trở thành mong cầu vô độ, như cơn khát không thể nào dịu nổi.
Chỉ một chút lạnh nhạt, một tí thờ ơ, cũng đủ để ta nhận ra - à, thì ra mình cũng chẳng quan trọng đến vậy.
Khi còn là một Alpha, Park Doyeon chưa từng nghiêm túc nghĩ tới chuyện: Liệu cái sự tham công tiếc việc của mình, thực chất có phải bắt nguồn từ việc anh nhận ra cuộc hôn nhân với Jeong Jihoon chẳng khác gì xiềng xích không?
Một thứ tình cảm như có mà như không.
Rốt cuộc thì... chẳng phải tất cả chúng ta đều chỉ là những sinh vật có nhu cầu sinh lý, rồi vì quy tắc xã hội mà phải đi với nhau thành cặp hay sao?
Mà nói đi cũng phải nói lại - sống ở cái thế giới này, thật sự... hơi bị khó.
Không sự nghiệp, không người thân, không tiền, không danh phận, không một mối quan hệ với xã hội - y như một nguyên tử lơ lửng giữa đời.
Nếu cơ thể không lành lặn đến vậy, anh thực sự sẽ nghi ngờ: có lẽ chủ nhân của cơ thể này đã tự sát vì quá tuyệt vọng cũng nên.
Lợi thì có đấy: không cần giả vờ trước mặt ai cả.
Còn hại thì... thật sự không biết nên làm gì cho phải.
Park Doyeon tra từ khóa "AI" trước.
Phát hiện thế giới này khác xa thế giới cũ - ở đây, AI phát triển vượt bậc, đến mức gần như đang thay thế con người.
Trong khi ở thế giới của anh, quá trình đó đã dừng lại từ năm 1930 - có lẽ do địa vị Alpha đã quá vững, không cần thêm công cụ để củng cố quyền lực.
Dù vậy, nhìn chung hai thế giới vẫn giống nhau một cách đáng ngờ. Đến cả các nhân vật lịch sử cũng chẳng khác bao nhiêu.
Anh tiếp tục tìm kiếm về "vũ trụ song song", thì đọc được một bài viết tên "Hướng dẫn du hành xuyên không", nói rằng: Mấy cái người xuyên tới, đừng hoảng, cứ sống thoải mái, làm điều mình muốn - rồi sẽ có một ngày bạn quay lại thế giới cũ thôi.
Nói cách khác, đây là một màn "tái sinh" không cần chịu trách nhiệm.
Dù có phá nát hiện tại, cũng chẳng phải mình gánh.
Tất nhiên, loại trừ ngay mấy chuyện phạm pháp - ai biết bao giờ mới được quay lại.
Tiếp đến là bị giới hạn về tiền nong, ăn chơi xa xỉ cũng không dám.
Park Doyeon cảm thấy đời mình trước đây... cũng không tệ.
Ít ra, còn hơn người hiện tại này cả vạn lần.
Chỉ có duy nhất một thứ có thể gọi là vết sạn, chính là cuộc hôn nhân kia.
Và trớ trêu thay, sao lầm ấy bây giờ lại đang đứng ngay trước mặt anh - Jeong Jihoon của thế giới này, giống y hệt Jihoon khi còn là vợ cũ của anh.
Anh lại nhớ đến trò chơi It Takes Two mà hai người từng chơi. Hai vợ chồng lạc vào thế giới kỳ ảo, cùng nhau vượt thử thách, trao nhau nụ hôn đích thực, rồi quay về hiện thực, sửa chữa được hôn nhân.
Anh xoa thái dương: không lẽ lại là motif sến súa như thế thật à?
Mình xuyên đến đây... chỉ để sửa lại một cuộc hôn nhân?
Thế giới bây giờ ly hôn đầy rẫy, có thiếu gì chuyện đau đầu hơn.
Nếu không có đức tin nào kỳ lạ đứng sau, thì đúng là khó mà hiểu nổi tại sao vì chuyện nhỏ xíu như thế mà bắt người ta xuyên không.
Hay là... thật ra mình đang bị rối loạn thần kinh rồi?
Nghĩ vậy, Park Doyeon không nói không rằng... tự tát mình một cái thật mạnh.
Và đúng lúc ấy - anh đang đứng trước cửa nhà Jihoon, định bụng hỏi vài chuyện về "nguyên chủ", thì Jihoon mở cửa ra, tay cầm túi rác.
Vừa khéo, bắt trọn khoảnh khắc anh đang tát chính mình.
"...Sở thích của anh cũng hơi... độc đáo đấy." Jihoon nhếch mép, đóng cửa lại, đeo khẩu trang rồi bước xuống cầu thang.
Park Doyeon vội đi theo: "Sao cậu không đi thang máy?"
"Đang giảm cân." Jihoon quay đầu: "Mà anh đi theo tôi làm gì?"
"Chuyện lần trước nhớ giữ kín đấy, đừng kể với Jaehyuk hyung, được không?"
"Cậu không hỏi ý kiến tôi mà, cậu đang ra lệnh đấy à?"
"Ừ, đúng rồi đó."
Jihoon ba bước gộp làm một, nhảy xuống bậc thang:
"Dù sao nói ra cũng chẳng có lợi gì cho anh."
"Vậy cậu còn nói làm gì."
"Không có gì đâu," Jihoon nhún vai, "nói chuyện với anh chẳng biết nói gì cả."
Im lặng kéo dài.
Tim Park Doyeon nhoi nhói.
Bởi vì anh chợt nhận ra: Giống như cuộc hôn nhân cũ của mình, sự bắt đầu giữa họ chưa bao giờ là vì tình yêu.
Chỉ là hormone, là sự phù hợp về mặt sinh học, rồi thêm chút trùng hợp mà thành.
Người ta bảo, bạn đời tốt nhất là người có thể trò chuyện mọi điều.
Anh và Jihoon - rõ ràng không phải thế.
"Trước kia tôi với cậu Jihoon... quan hệ thế nào?"
"...Hả?"
"Cậu từng chào hỏi tôi còn gì."
"Nếu phải nói thật thì... hồi mới dọn đến, anh dễ gần hơn nhiều."
"Giờ thì khó ở à?"
"...Không hẳn. Chỉ là... cảm giác hơi đáng sợ."
Park Doyeon hít sâu một hơi.
Chắc là do những oán khí từ cuộc ly hôn kia cứ vô thức trào ra.
Dù anh biết rõ - đây không phải cùng một người.
Nhưng chỉ cần nhìn gương mặt kia, là không kìm được mà gán vào cảm xúc cũ.
Nếu đây là mơ... thì tại sao trong mơ tôi vẫn phải gặp em?
Nếu đây là mơ... thì tại sao trong mơ, em vẫn đối xử với tôi như thế?
Không công bằng chút nào.
Thật muốn để Jihoon cũng nếm thử cảm giác tuyệt vọng khi phải sống chung một thế giới với người yêu cũ.
"Chắc tôi là người rất nhàm chán."
"Trên đời có ai thật sự nhàm chán đâu?" Jihoon nghiêng đầu.
"Tôi nghĩ là... mỗi người đều dùng một thứ 'ngôn ngữ' khác nhau khi giao tiếp. Trước mặt người khác nhau thì dùng 'ngôn ngữ' khác nhau. Anh thấy nhàm chán trước mặt tôi, chắc vì tôi không cho anh lý do để thể hiện mặt thú vị thôi."
"Không phải vì có hay không có lý do." Doyeon lắc đầu. "Mà là... Jihoon chưa từng muốn hiểu tôi."
"Tôi từng nghe người ta nói, tình yêu không bắt nguồn từ nhu cầu chia sẻ, mà bắt đầu từ sự tò mò và ham muốn khám phá. Nhưng Jihoon với tôi... dường như chưa từng có điều đó, đúng không?"
Gương mặt Jihoon đỏ bừng. Cậu mở to mắt, như không tin nổi vào tai mình.
Đến lúc đó, Park Doyeon mới sực tỉnh. Chết rồi, lỡ lời mất rồi.
Thật xin lỗi, Doyeon của thế giới này...
Tôi đã chính thức biến cậu thành một kẻ dở hơi rồi.
Jihoon lao xuống cầu thang, ném túi rác đi, rồi chẳng ngoái đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, trên chân vẫn còn đi dép lê.
Hôm sau, Park Doyeon dán một tờ giấy lên cửa cậu:
"Nếu cậu tin thì... thật ra hôm qua tôi bị quỷ nhập đấy. Xin lỗi vì đã nói mấy lời kỳ quặc."
Tối đến, trên giấy xuất hiện thêm một emoji nguệch ngoạc:
😅
Park Doyeon lại vẽ thêm mấy cái:
🥺😢🙏😇
Hôm sau tờ giấy bị gỡ đi rồi. Cũng đáng mừng. Tới mức đó mà Jihoon còn chưa gọi cảnh sát, đúng là tốt tính thật.
Anh lại cả gan dán thêm dòng khác:
"Nhưng nếu ý tôi đúng là như thế thật... thì có bị ghét không?"
Ngày hôm sau, ở cửa nhà mình, anh thấy một tấm danh thiếp của trung tâm tâm lý trị liệu.
Mặt sau viết mấy chữ:
"Anh ơi, nếu thật sự không ổn... hay là mình đi khám đi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip