.




Câu chuyện này xảy ra trước câu chuyện trong "Life4cuts"

-

Choi Hyeonjoon gần đây có ba chuyện phiền lòng.

Chuyện thứ nhất là dù có luyện tập thế nào cậu cũng không thể chơi tốt vị tướng Yone, giống như là không thể tìm thấy cảm xúc gì. Chuyện thứ hai là ở ký túc xá mới của Hanwha cậu thật sự có chút ngủ không ngon giấc.

Đương nhiên, hai chuyện này đều khiến cậu phiền lòng, nhưng cả hai cộng lại cũng chưa phiền bằng chuyện thứ ba.

Chuyện thứ ba là, cậu, Choi Hyeonjoon, một omega sắp bước vào kỳ phát tình nhưng lại dị ứng với hầu hết các loại thuốc ức chế phổ thông trên thị trường và... tìm không ra một người có thể đánh dấu tạm thời cậu.

-

Ở Hanwha có không ít Beta, Alpha rất hiếm hoi và Omega thì gần như là không có.

Ngày đầu tiên cả đội tập luyện cùng nhau, Choi Hyeonjoon đã phải nói đi nói lại giới tính thứ hai của mình không dưới mười lần, nhiều hơn ba lần so với MBTI, bởi vì...

"Không phải, Hyeonjoon à, em xem em lớn lên có chỗ nào giống Omega không, không trách được các staff cứ tìm em để xác nhận lại."

Tóm lại Han Wangho nói như vậy đó, Choi Hyeonjoon hơi thở mong manh: "Đừng ngồi đây nói mấy lời châm chọc này nữa, mau giúp em nghĩ xem tìm từ đâu ra một Alpha đến cho em một cái đánh dấu tạm thời quan trọng hơn đó anh."

"iper hyung không phải có thể sao~"

"Wangho hyung."

"Hả?"

"Cách anh gọi Dohyeon thật đáng sợ."

"Đừng có nói sang chuyện khác."

"Arghhh em không muốn, chuyện này quá là kinh khủng rồi, em và Dohyeon hoàn toàn không quen, chẳng lẽ muốn em giống như Akali E hai lần, đột nhiên xuyên qua khoảng cách xa nhất giữa hai đường trong Summoner's Rift, sau đó đứng trước mặt người ta nói Annyeonghaseyo, Dohyeon-nim phiền cậu cắn mình một cái có được không hả?"

Choi Hyeonjoon chỉ cần nghĩ đến là lại rùng mình một chút.

Han Wangho có chút im lặng: "Em không phải cũng đã từng là đồng đội của Park Dohyeon trong một năm sao?"

Choi Hyeonjoon lý lẽ hùng hồn: "Đúng, chỉ một năm, cho nên không quen."

Han Wangho lại đáp: "Vậy lúc em 20 tuổi tìm đến Jihoon xin nó đánh dấu em, khi đó không phải em cũng mới quen biết Jihoon có một năm thôi à?"

Choi Hyeonjoon vùi mình vào trong chăn của Han Wangho: "Không giống."

"Khác chỗ nào chứ, đều là đồng đội cũ cả mà."

"Như kiểu Poppy dùng súng còn Tristana dùng búa ấy."

"Vậy thì có cái gì khác nhau đâu chứ."

"..."

-

Cuối cùng Choi Hyeonjoon khuất phục rồi, nguyên nhân chính là vì không còn cách nào khác nữa, cả đội Hanwha chỉ có một mình Park Dohyeon là Alpha, ngoài trừ hắn cũng không biết tìm ai thì tốt. Cũng không thể trở về tìm Jeong Jihoon như cách Han Wangho tìm Lee Sanghyeok.

Có thời gian như vậy chi bằng ngủ thêm một lát, huống hồ bây giờ khác đội, một lần hai lần thì còn dễ nói nhưng cũng không thể cả năm làm phiền Jihoon. Choi Hyeonjoon thở dài, Jihoon cũng phải có cuộc sống riêng của mình nữa chứ.

Nếu không có điều kiện đủ là một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp thì vẫn có thể được cho là một Alpha cao ráo đẹp trai, Choi Hyeonjoon biết Jeong Jihoon từ trước đến nay luôn được nhiều người yêu thích, mặc dù hắn không yêu đương nhưng vẫn sẽ mập mờ với các Omega khác hay những chuyện tương tự.

Lúc trước khi Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon vẫn còn thi đấu cùng nhau ở GenG, mỗi lần đánh dấu tạm thời Choi Hyeonjoon đều phải làm phiền đến Jeong Jihoon, sau khi kết thúc toàn thân trên dưới đều ướp đẫm mùi hương của con mèo kéo dài liên tiếp ba ngày. Điều này đã khiến không ít người hiểu lầm, thậm chí từng có fan hỏi cậu trực tiếp về vấn đề này trong fan meeting, hỏi hai người bọn họ có phải đang ở cùng nhau không...

Cho nên sẽ ít nhiều ảnh hướng đến việc tìm kiếm tình yêu chưa từng tồn tại của Jeong Jihoon. Không thể tìm Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi. Lấy ra điện thoại, ấn mở kkt, chọn vào ảnh ID Park Dohyeon vừa mới được thêm vào, gửi cho người ta hai cái emoji.

🙇🏻
😭

-

"Đây cũng không phải là chuyện gì to tát." Park Dohyeon đẩy gọng kính: "Cậu nhìn tôi với vẻ mặt sẵn sàng nhảy vào chỗ chết như này, tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì."

"A." Không ngờ Park Dohyeon lại dễ nói chuyện hơn so với dự tính của cậu, Choi Hyeonjoon lộ ra biểu tình có chút khiếp sợ, răng thỏ không kiềm được lộ ra ngoài.

"Bây giờ cần cắn luôn à...? Hay là sao?" Người đồng đội nhiệt tình Park Dohyeon hình như rất hứng thú với chuyện này. Khi nói ra câu này ánh mắt đã không tự chủ rơi vào trên gáy của Choi Hyeonjoon.

"Ngày mai mới đến kỳ phát tình, nhưng nếu cậu muốn bây giờ cắn luôn thì cũng không sao...?" Choi Hyeonjoon sờ sờ tuyến thể của mình. "Trước đó đều là Jihoon giúp mình đánh dấu tạm thời, em ấy cũng không quan tâm lắm đến vấn đề sớm trễ."

Cuối cùng Choi Hyeonjoon vẫn là cẩn thận từng chút xé mở miếng dán ức chế của mình để Park Dohyeon nhìn, trên đó vẫn còn lưu lại vết cắn nhàn nhạt, pheromone thuộc về một Alpha khác lập tức tràn ngập cả căn phòng. Pheromone của Jeong Jihoon là hương cacao sữa, Choi Hyeonjoon đã ngửi mùi này suốt bốn năm, trong đầu lập tức lại nhớ đến quá khứ, hình ảnh Jeong Jihoon đánh dấu tạm thời mình.

Phần lớn thời gian hai người đều tùy tiện nằm trên giường trong ký túc xá, Choi Hyeonjoon đưa lưng về phía Jeong Jihoon, Jeong Jihoon dùng lòng bàn tay sờ vào tuyến thể đang nóng lên của cậu, hắn chậm rãi nói "Em muốn cắn, Hyeonjoon-ssi."

"Ừ, cắn đi." Choi Hyeonjoon sẽ đáp lại như thế. "Em nhanh một chút, làm xong chúng ta đi nấu mì tôm ăn đi, đói bụng quá."

"Đã biết, đến phiên ai nấu rồi." Răng nanh của mèo lười cắn rách lớp da bên ngoài. Choi Hyeonjoon híp mắt rúc vào lòng Jeong Jihoon trong căn phong ngập tràn mùi cacao sữa.

"Đương nhiên là Jihoon nấu cho anh rồi."

-

Choi Hyeonjoon vẫn còn cảm thấy nghi ngờ chuyện Park Dohyeon nói rằng anh chưa từng thử đánh dấu tạm thời ai.

Thời điểm ngồi trước mặt Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon còn có thể ngửi được mùi thơm từ hương sữa tắm cùng dầu gội trên người anh, Park Dohyeon giải thích: "Tôi vừa mới tắm xong, cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn một chút."

Tốt chỗ nào, Choi Hyeonjoon cũng có chút mê mang. Nhưng Park Dohyeon nói thế thì cứ cho thế đi, bởi vì tối hôm qua cậu đã xé mở miếng dán ức chế nên pheremone của Jeong Jihoon cũng đã bay mất bảy tám phần rồi, Choi Hyeonjoon bước vào giai đoạn đầu của kỳ phát tình, đầu óc cậu trở nên quay cuồng mộng mị, hơn nữa pheromone của Park Dohyeon quá lạ lẫm đối với cậu, lạ lẫm đến mức kích thích bản năng Omega của cậu khiến cho Choi Hyeonjoon cảm thấy có chút sợ hãi.

Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được bàn tay Park Dohyeon đang lần mò đuôi tóc cậu, lực độ rất nhẹ nhàng, tiếp đến là cổ, tuyến thể đã bắt đầu nóng lên, Park Dohyeon hình như có chút do dự, Choi Hyeonjoon đưa lưng về phía anh, cũng không thấy rõ nét mặt của anh, đành phải kéo ống tay áo của Park Dohyeon một chút: "Không sao đâu, cứ cắn đi."

Mặc dù nói là không sau, nhưng sự thật vẫn là cắn đau muốn chết. Choi Hyeonjoon trong nháy mắt cảm nhận được pheromone của Park Dohyeon, là mùi cà phê đen đậm đặc, thật sự rất nồng. Rõ ràng là hai loại pheromone này có phần loại trừ lẫn nhau. Phải mất ít nhất nửa tiếng Park Dohyeon mới hoàn thành xong đánh dấu tạm thời, hoàn toàn rót đầy pheromone vào trong cậu. Choi Hyeonjoon cảm thấy cả cơ thể cùng ý thức như bị nhấn chìm trong nước, nỗi đau có thể so với lúc đánh rank đối mặt với jungle đối thủ liên tục gank đường trên bắt lấy cậu tám trăm lần.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đã nằm ở trên giường, còn được đắp chăn kín kẽ. Cậu không mang kính, chỉ nhìn thấy có người bưng một bát đồ ăn đi đến đầu giường của cậu, mặc quần caro, ý thức của Choi Hyeonjoon vẫn còn chưa thanh tỉnh, chỉ là theo bản năng mở miệng.

"Jihoon?"

"Tôi là Park Dohyeon."

"..."

Người mặc quần caro lên tiếng. Choi Hyeonjoon có chút lúng túng, nói xin lỗi xong liền nhắm mắt lại, chỉ nghe được Park Dohyeon nói dì có nấu cháo, gọi cậu dậy hãy ăn một chút. Choi Hyeonjoon cũng chỉ đáp lại một tiếng ừm.

-

Không lâu sau đó lại nghe được âm thanh từ cửa phòng truyền đến, Choi Hyeonjoon mở to mắt, vẫn là quần caro.

"Dohyeon?"

"Ya! Em là Jeong Jihoon."

Quần caro lên tiếng.

"..."

Choi Hyeonjoon chịu rồi, cậu tự mình ngồi dậy, mang kính vào. Trông thấy Jeong Jihoon sắc mặt không vui, tay cầm thuốc đứng ở đầu giường của cậu.

-

Choi Hyeonjoon gần đây có ba chuyện phiền lòng.

Chuyện thứ nhất là dù có luyện tập thế nào cậu cũng không thể chơi tốt vị tướng Yone, giống như là không thể tìm thấy cảm xúc gì. Chuyện thứ hai là ở ký túc xá mới của Hanwha cậu thật sự có chút ngủ không ngon giấc.

Chuyện thứ ba là từ sau khi cậu được Park Dohyeon đánh dấu tạm thời, Jeong Jihoon đã đơn phương muốn chiến tranh lạnh với cậu. Choi Hyeonjoon kỳ thật cảm thấy có chút khó hiểu, lại cảm thấy có chút ủy khuất. Ngày hôm đó Jeong Jihoon trái lại còn muốn chất vấn cậu vì cái gì không chịu tìm hắn tiếp tục đánh dấu tạm thời, Choi Hyeonjoon còn chưa nói xong một câu không tiện thì Jeong Jihoon bên này đã cắt ngang rằng đã ở cùng nhau bốn năm rồi, có phải anh hoàn toàn không xem em là bạn bè không, em thật sự tức giận rồi.

Lúc Choi Hyeonjoon đi vào phòng huấn luyện thì nhận ra Han Wangho đang nói chuyện với Kim Soohwan, cậu ngồi xuống, Han Wangho nhìn cậu một cái, "Hyeonjoon có muốn vào discord không."

"Em vào làm gì a." Choi Hyeonjoon ngoài miệng nói không muốn, ngón tay đã nhấn vào. Vừa vào đã nghe được giọng nói quen thuộc của Kim Soohwan.

"Soohwan à."

"Hyeonjoon hyung cũng muốn cùng chơi Aram à, chờ một chút, em đang đặt cà phê."

Choi Hyeonjoon còn chưa lên tiếng chỉ nghe thấy Kim Soohwan ở bên kia hỏi "Jihoon hyung anh muốn uống cà phê không, em mời." Tiếp theo lại nghe được tiếng của Jeong Jihoon, vừa lớn vừa không nói lý lẽ. "Không, không uống, không thích cà phê."

Dừng lại một chút: "Em đang vào discord với Choi Hyeonjoon à?"

Kim Soohwan: "Đúng a."

Jeong Jihoon: "Nói anh ấy cũng không được uống!"

Choi Hyeonjoon: "Anh không muốn uống mà."

Kim Soohwan lơ ngơ: "Em cũng đâu có đặt cà phê cho Hyeonjoon hyung đâu."

Han Wangho vừa nghe đã hiểu, nhìn biểu cảm của Choi Hyeonjoon lại cười đến không ngừng được: "Soohwan à, mình em uống là được rồi. Aaa, Soohwan của chúng ta đã lớn thật rồi, trở thành một anh trai đáng tin chủ động đặt cà phê cho cả đội rồi." Han Wangho nói còn chưa dứt lời đã nhìn thấy Park Dohyeon xách theo hai cái túi giấy đi vào phòng huấn luyện, giữa rất nhiều âm thanh ồn ào ầm ĩ, Choi Hyeonjoon nghe thấy thanh âm của Park Dohyeon: "Tôi đã mua đồ uống cho mọi người, Hyeonjoonie, cậu muốn uống gì?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip