Bảy

Choi Hyeonjoon ngơ ngác liệu có phải mình đã nói sai gì không.

Choi Hyeonjoon: "Tôi muốn mời cậu ăn bánh thôi mà ?"

Park Dohyeon: "Không ý tôi là...cậu vừa gọi tên tôi như thế nào cơ"

Choi Hyeonjoon mỉm cười: "À...là Dohyeonie đó"

Park Dohyeon: "Đừng gọi tôi như vậy, chúng ta không có thân thiết gì hết"

Choi Hyeonjoon bĩu môi, mở hộp bánh kém múc lên một muỗng: "Tôi thấy gọi như vậy dễ thương và gần gữi hơn thôi mà..."

Cậu xoay chiếc muỗng bánh về phía Dohyeon, hắn khó hiểu hành động hiện tại của cậu.

Choi Hyeonjoon: "Ăn thử một miếng đi rồi mình học nè, bánh ngon lắm đó"

Park Dohyeon: "Khụ...Choi Hyeonjoon, đừng làm như thế nữa...tôi không thích đâu"

Choi Hyeonjoon: "Cậu chê tôi hả, đây là đang sợ cậu không có sức giảng cho tôi thôi mà. Hay trong đầu cậu đang nghĩ tôi có ý với cậu ?"

Park Dohyeon bị Choi Hyeonjoon trúng tim đen, ngại ngùng giả vở lật trang sách vở

Park Dohyeon: "Đừng nói linh tinh nữa, mau học bài đi"

Choi Hyeonjoon: "Cậu ăn miếng bánh này đi đã rồi tôi mới học~"

Park Dohhyeon vì không muốn tình huống kì quặc này kéo dài thêm một giây nào nữa nên gượng gạo há miệng ăn cho xong.

Choi Hyeonjoon cố tình quệt chiếc muỗng vào bên khóe miệng của hắn: "Chết, tôi xin lỗi để tôi lau cho cậu nhé"

Park Dohyeon: "Này được rồi...để tôi tự lau"

Chưa để hắn nói hết câu, Choi Hyeonjoon đã lấy giấy tiến sát lại gần Park Dohyeon, nhẹ nhàng lau đi miếng kem cạnh khóe miệng.
Park Dohyeon tim đập nhanh, hắn chưa bao giờ có cái cảm giác hồi hộp đến như vậy.

Được nhìn rõ khuôn mặt trắng sữa, hai má tròn xinh, hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ Choi Hyeonjoon làm tim Park Dohyeon càng đập nhanh một cách kì là.
Park Dohyeon chưa kịp hoàn hồn thì Choi Hyeonjoon đã thản nhiên về chỗ ngồi, giở sách vở và nói cùng nhau học như chưa có chuyện gì xảy ra.
_________________________________

Park Dohyeon: "Bài tập về nhà của cậu đây, mai tôi sẽ kiểm tra phần bài làm"

Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon cuối cùng cũng học xong, hắn giảng thực sự dễ hiểu, Choi Hyeonjoon nắm bắt bài cũng rất nhanh, điều đó làm cho Park Dohyeon phần nào hài lòng đôi chút về vụ dạy gia sư này.

Hai người đi cùng nhau trên hành lang, bất chợt một học sinh tiến tới chỗ Choi Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon: "Choi Hyeonjoon, cậu rảnh chứ, lên lớp nói chuyện riêng với tôi được không ?"

Moon Hyeonjoon là bạn cùng lớp của cậu, hắn ta rất ít khi nói chuyện với cậu. Ở lớp cũng chả có gì nổi bật, nhưng nghe nói nhà cậu ta rất khá giả và đặc biệt bộ môn võ thuật là môn cậu ta đã từng đạt rất nhiều giải quốc tế.

Choi Hyeonjoon: "Ừm...được, dù gì tối về muộn chút cũng không sao"

Choi Hyeonjoom quay sang Park Dohyeon, cười và chào tạm biệt hắn: "Hẹn gặp ngày mai nhé Dohyeonie~"

Sau đó hai Hyeonjoon cùng nhau quay lại lớp học, Park Dohyeon nhìn bóng dáng hai người từ xa. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có gì đó lạ nhưng chính hắn cũng không biết là gì. Nay hắn cảm thấy cảm xúc thật là thường, cái giọng khi gọi tên "Dohyeonie" đó cứ vọng lại mãi trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip