"Cường của một mình Vĩ mà"

Chap này có xuất hiện xíu xiu nhân vật Jie (tôi tự bịa, lấy tên tiếng anh vì không muốn trùng với bất kì ai đang đọc) - người bạn cùng lớp đơn phương Cường

--

"vào lấy áo đi giờ còn sớm mà, không bị muộn học đâu"

"thôi nay mát giời màa, hong cần áo khoác đâuuu"

"nói không nghe lát lạnh thì sao, vào lấy đi anh chờ ở đây"

"hoyy đi luôn điii, hong cần lấy màa"

"rồi nhé, lạnh thì đừng quay qua bĩu môi bĩu mày với anh nhé"

"hong thèm"

--

"Tân mang áo khoác không, điều hoà nay lạnh thế đm"

"hong có mang, còn đang mặc áo của cha Núi nè ba"

"mé lạnh vãii, biết thế nghe Vĩ mang áo khoác đi cho rồi, haiz"

Jie ngồi phía sau thấy Cường cần áo thì lên tiếng
"Cường mặc của tao không, tao cho mượn nè"

"thôi tao hết lạnh rồi, m cứ mặc của m đi" Cường từ chối khéo vì không phải áo của ai Cường cũng muốn mặc:>

"à ừm.." Jie bày ra vẻ thất vọng, cũng nhanh chóng cất áo đi

--

"hellooooooooo"

"vừa mới trống ra đã thấy mặt m, đi lẹ dữ he"

"kệ tui, Cường của tui đâu"

"ngủ trong kia kìa, điều hoà lạnh mà không chịu mang áo khoác giờ đang co ro ở trỏng á"

Vĩ nghe thì tắt ngủm nụ cười, chân cũng bước nhanh hơn. Lại gần thấy Cường nằm bò ra bàn ngủ, mày thì nhăn, tay đang cố ôm sát vào mặt để ấm hơn

"em bé lạnh à"

Cường nghe tiếng thì mở mắt ti hí, xác định đối tượng trước mặt xong mới yên tâm gật đầu rồi nhanh chóng nhắm mắt lại ngủ tiếp

"nãy anh bảo mang áo còn không nghe, cứ cãi lời anh cơ" miệng mắng nhưng tay thì đang cởi áo mình ra choàng lên người Cường

"cảm ơn Vĩ ạ, nhưng Vĩ đừng mắng nữa, Cường hứa sẽ nghe lời Vĩ"

"rồi, không mắng bé nữa, lần sau anh nói phải nghe, nhớ chưa"

"dạ"

"ngoan"

Vĩ cười tươi, đưa tay qua xoa nhẹ đầu Cường

"lạnh.. muốn nắm tay" Vĩ nghe giọng Cường lí nhí thì bật cười, đưa tay Cường xuống ngăn bàn mà nắm lấy

"ấm hơn chưa"

Cường không đáp lại, chỉ nắm chặt tay hơn, kéo về phía mình

"nắm như này không sợ người ta hiểu lầm là yêu nhau hửm" Vĩ ghé sát tai Cường thì thầm

"thì yêu thật mà"

"hả, em bé nói gì, anh chưa nghe rõ"

"thôi đang ngủ, không nói chuyện được nữa đâu"

Cường nói xong thì quay mặt vào trong để trốn, Vĩ liền bật cười vì màn ngại ngùng của mèo con

"trống vào lớp rồi, anh về nhé"
"à nãy anh vừa kịp mua hộp sữa để ở ngăn bàn á lát nhóc đói thì uống nhe"

"dạ, tạm biệt Vĩ, lát gặp ạ"

"baibaiii"

--

"vậy từ ví dụ trên, chúng ta rút ra được định lí như sau a²=b²+c²-2×b×c×cosA...."

"zét zét 📳"

Đang học bỗng điện thoại của Cường phía dưới ngăn bàn rung lên một tiếng, tò mò lôi ra liền thấy thông báo tin nhắn của con cún

15:15  🔋 65%
<-con chó

con chó
nhớ mèo

mèo chảnh chó
học đi, dùng điện thoại trong
giờ liệu cô thu đó

con chó
lát ăn bim hong, ra chơi xuống
căn tin mua cho nhóc

mèo chảnh chó
hong ăn đâu, sữa còn chưa kịp
uống đã hết giờ ra chơi🤦

con chó
thưn thưn🫳
[😭]

thôi học ngoan nhé, lát anh qua
[🩶]

--
"ơ bảo hong ăn màa, mua chi cho phí vậyyy"

"để đó tí về ăn cũng được mà"
"ăn nhiều cho có sức học, người gầy dộc cả xương ra"

"gầy mới đẹp"

"ai bảo thế, m có lúc nào mà không đẹp"

Cường nghe dỗ thì mặt đỏ ửng "e-em toàn trêu tao"

"trêu gì, nói thiệt đó"

"đúng rồi Cường lúc nào mà không đẹp" Hai đứa đang nói chuyện thì Jie ở đâu xen vào nói khiến hai đứa nhìn nhau cứng người

"ờm.. ờ.. ừ.. à.. tui cảm ơn nha" Cường chỉ gãi đầu cười ngượng

Vĩ thì đơ ra với ngàn câu hỏi trong đầu
"ủa ai vậy"
"sao khen Cường mà nhìn Cường với ánh mát đó"
"nhỡ bạn đó thích Cường thì sao"
"Cường của một mình Vĩ mà"

Tân từ đâu nhảy ồ vào nói với giọng nghiêm trọng "chết trình trình, bạn Vĩ có nguy cơ mất ghệ rất cao"

"ừa khả năng cao lắm" thằng Sơn hùa theo

"tụi bây nói vớ va vớ vẩn" Cường lên tiếng phủ nhận

Vĩ nghe thế thì mắt ươn ướt ngước lên nhìn Cường, miệng gọi "anh ơi.." tay từ từ đưa lên nắm lấy tay Cường mà mân mê

Hai đứa Sơn Tân trêu được con cún liền cười hả hê sau đó chuồn đi mất

Cường liền ôm đầu Vĩ vào người mình mà dỗ dành sau khi thoát khỏi cơn đơ người vì rất lâu rồi Vĩ mới gọi Cường là anh

"em tin lời tụi nó nói hả"
"anh làm sao mà bỏ em được, anh yêu em mà" Cường vừa nói vừa xoa đầu con cún nhỏ trên vai mình

"Vĩ yêu anh không"

Cái đầu nhỏ liền gật lên gật xuống "có, có yêu Cường"

Cường nghe xong mới bật cười yên tâm rằng cún con đã hết giận

--

"ê Vĩ ơi, có bạn nào bên a6 đưa m vở này, bạn ý bảo thấy quyển vở này bên đấy, không ghi tên ở ngoài nhưng mà xem ở trong toàn tên m nên đem qua cho m"

Vĩ nhíu mày nghi hoặc vì cậu hay sang lớp Cường là thật nhưng có bao giờ đem sách vở qua đấy đâu. Dẫu vậy Vĩ vẫn đưa tay ra cầm quyển vở

Mở ra nhìn nét chữ thì cười khểnh một cái

"ủa phải của m không để tao đem trả"

"à ừ đúng của tao rồi"

12a6

"ê ủa, Tân ơi Sơn ơi, tụi bây thấy quyển vở toán của t đâu không đm, vừa để trên bàn mà giờ đâu rồi"

"vở m sao hỏi tụi tao"

"thiệt, mà nhe bà Nga bả biết m làm mất vở môn của bả là m toi đời"

"tụi bây kiếm giùm tao coii" Cường vừa nói vừa lục tung mọi thứ xung quanh lên

"ơ bọn m tìm gì đấy"

"thằng Cường nó mất quyển vở toán, đang tìm lòi mắt kia kìa"

"ơ phải cái quyển 200 trang, bìa ngoài màu xám đúng không"

"ừ đúng quyển ý rồi, m thấy ở đâu à" mắt Cường liền sáng rực lên

"nhưng mà.. tao đem qua a1 rồi.. tao thấy ở trong toàn tên Vĩ nên tao tưởng của thằng Vĩ a1 tao vừa đem qua luôn rồi"

"sao m không hỏi lớp mình đã rồi hẵng đem điii" Cường bày ra vẻ phụng phịu

"cũng tại m chứ bộ, vở đã không dán nhãn thì chớ ở trong còn toàn vĩ vĩ vĩ, lát tao qua lấy lại cho giờ đến giờ học rồi"

"thôi nào tao về tao qua lấy luôn"

"bắt quả tang có con mèo mê Vĩ nhé, viết cả tên ra vở mới ghê chứ" vì đã vào giờ học nên thằng Tân chỉ dám nói thỏ thẻ

Mặt Cường đỏ ửng, nhỏ giọng xua đuổi "xí học đi, đừng quan tâm tao"

Tân trêu xong thì hả hê trong im lặng

--

Trên đường về Cường cứ ngập ngừng mãi vì ngại không dám hỏi mà cũng không thấy Vĩ mở lời để trả lại quyển vở

"nhóc sao thế, muốn nói gì à"

"chuyện là ban nãy ý, lớp tao có bạn bị mất quyển toán xong có một bạn khác nhặt được nhưng mà bạn ý tưởng là vở của ai bên lớp Vĩ nên đem qua lớp Vĩ, Vĩ có đang cầm quyển ý hong, hay người khác cầm"

"e hèm, quyển toán ý thì anh đang cầm, nhưng mà quyển ý của ai nhể, mai anh đem qua luôn, đỡ phiền nhóc" Vĩ dù biết là vở của con mèo nhưng vẫn giả vờ không biết để trêu

"thôi bạn ý ngại lắm, bạn ý nhờ tao cầm hộ"

"ơ thế ư, để tí anh đưa cho"

"nhưng mà anh kể cho nhe, anh thấy nét chữ bạn ý giống của cái bạn gì mà swag ấy, hình như tên Bạch Hồng Cường, người yêu bạn Lê Bin Thế Vĩ hay sao đó"

"biết của người ta rồi còn trêu" Cường bĩu môi giọng dỗi thấy rõ

"haha nhưng mà em bé đáng iu thiệt đó"
"ai dạy em bé viết nào là 'vĩ đẹp trai số mụt thế giới' 'vĩ đáng iu' có cả 'yêu thế vĩ' 'thế vĩ của tui siu tốt bụng, siu chiều chuộng' 'thương vĩ lắm lắm' nhiều lắm lun á, anh đọc mà tim tan chảy luôn đó"

Mặt Cường đỏ đến tận mang tai, ngại ngùng lên tiếng "đừng có đọc ra nữa màaa, tao xấu hổ lắmmmm"

"dễ thương vãiii, nhóc cứ như này nhỡ bị bắt mất thì saooo"

"tui lớn rồi nhen, ai mà bắt được tui"

"haha" Vĩ đang vui nên cười nức nở mãi

"nay cười nhiều thế"

"tại được em khen mà, phải vui chớ"
"mới đọc thôi đã thích tới vậy rồi, không biết nghe em nói đáng yêu tới mức nào"

"hay mỗi ngày tao voice khen em một lần nhe" Cường ngại ngùng nhỏ giọng đề nghị

"aaaa, thích thế, nhưng mà sao hong khen trực tiếp luôn nè..."

"thôi đi đòi hỏi quá à"

"dị voice cũng được ạaa"

"thực ra tại tao ngại.. tao không khen trực tiếp được"

"haha Vĩ biết mà, không sao đâu, làm gì nhóc thấy thoải mái là được"

Bỗng Sơn Tân phóng xe lên đi cạnh "nhàm nhì nhóc thấy nhoải nhái nhà nhược"
"đi đường mà tình tứ quá he"

"kệ tụi tôi"

"ê mà đi ăn xiên bẩn không, giờ vẫn còn sớm" Tân đầu têu rủ rê cả đám

"thôi khô-"

"hoy đi đi Vĩii, lâu rồi mới đi cùng nhau mà, đi đi nhenn"

Vĩ định từ chối nhưng Cường liền lên tiếng năn nỉ

"nể tình nhóc anh mới đồng ý đó"

"biết ngay chỉ có Cường mới rủ rê được m, chứ để tụi tao thì chắc nằm mơ mười kiếp quá"

Cứ thế họ ồn ào tới tận lúc đến quán

"cô ơi tụi con full menu"
"ây ây, thế tí Sơn ở lại rửa bát nhe cô ơi"
"hahaha"

do.nathnim

❤️ 116    💬 0
do.nathnim: mãi mới được bữa😋😋 @_n.swan_ @cuongbach__ @leziibinde
--
Đã tắt tính năng bình luận

Tuổi 18 của họ đẹp thế đấy, những buổi đi chơi đi ăn đến tối muộn mà không cần lo nghĩ về cơm áo gạo tiền. Sau này khi ai cũng trưởng thành thì điều này vẫn luôn là kỉ niệm đẹp trong tim họ.

end chap 2








































#thuongvithuongcuong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip