Là sao cha?

P2

👇🏻👇🏻👇🏻





Một tuần sau buổi trò chuyện hôm ấy, Thế Vĩ gửi cho Cường một tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy trọng lượng:

Tối nay, 8 giờ. Nhà hàng The Crown. Đừng trễ.

Cường đọc xong tin, khóe môi cong lên một cách thú vị. Lời mời không quá hoa mỹ, thậm chí còn lạnh lùng như chính con người kia, nhưng không hiểu sao lại khiến tim cậu khẽ rung.

8:02 Cậu vẫn đang loay hoay chuẩn bị.Cậu không muốn tạo cảm giác như đang đi hẹn hò, nhưng cũng không thể để mình kém khí chất trước mặt Thế Vĩ. Bỗng điện thoại cậu thông báo có tin nhắn

Thế Vĩ

Em trễ 2p!

Hồng Cường

Có đợi được không?!

Thế Vĩ

Được, em cứ từ từ chuẩn bị nhé


_______

Thế Vĩ đã ngồi sẵn, bộ vest xám chỉn chu, nhưng không còn vẻ căng cứng của thương trường. Khi Cường bước tới, hắn đứng lên nhẹ nhàng:

"Đúng giờ đấy."

"Sao vừa bảo muộn" Cường cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống.

"Em tới giờ nào thì giờ đó là giờ hẹn"

Cường không nói gì, khẽ cười.

Bữa tối diễn ra không căng thẳng như Cường nghĩ. Hắn không hỏi cậu về công việc, về tương lai, chỉ đơn giản là nói về vài điều đời thường, và cách hắn nhớ mãi ánh mắt của Cường trong lần chụp hình đầu tiên.

"Lúc đó, tôi đã nghĩ... người như em, không thể chỉ là mẫu ảnh." Thế Vĩ vừa rót rượu vừa nói, mắt nhìn thẳng.

"Anh nghĩ tôi còn là gì?" Cường cười, tay chống cằm.

"Là người nên thuộc về tôi."

Cường khựng lại, ly rượu khẽ nghiêng. "Anh quen nói mấy lời đó nhỉ? Nghe cứ như câu chốt hợp đồng."

"Vì tôi không thích vòng vo. Em cũng vậy mà."

Bầu không khí chùng xuống trong vài giây, rồi cả hai cùng bật cười. Cường gật đầu:

"Tôi đồng ý. Nhưng tôi không phải vật sở hữu. Anh muốn tôi ở bên, phải giữ được tôi bằng cách anh trở thành người đáng để tôi tự nguyện ở lại."

Thế Vĩ mỉm cười hiếm hoi, ánh mắt có chút dịu dàng hiếm thấy:

"Thế là em đồng ý rồi?"

"Để xem anh làm được gì đã"

---

Vài ngày sau, Cường đến công ty, không còn là đối tác hình ảnh mà là... bạn trai chính thức của Tổng giám đốc. Tin ấy chưa công khai nhưng ai cũng cảm nhận được sự thay đổi.

Thế Vĩ ít lạnh lùng hơn khi có Cường trong văn phòng.

Có lần, Lâm Anh bước vào, bắt gặp cảnh Thế Vĩ kéo Cường ngồi vào lòng mình

"Chắc anh không định trừ lương em vì thấy cảnh này đâu ha" Lâm Anh trêu.

"Có việc gì? ." Thế Vĩ đáp, không thèm liếc mắt.

"Em để tài liệu ở đây, sếp ôm người đẹp xong thì ký dùm em nha"

"Ra ngoài"

Cường chỉ biết lắc đầu cười, nhưng trong lòng âm ấm một cách lạ kỳ.

---

Phía studio, Trung Anh cũng không vừa. Cậu liên tục tìm cách gây chú ý với Lâm Anh, hết mượn cớ hỏi han đến vô tình chạm tay.

"Anh Lâm Anh, bao giờ anh mới cho em cơ hội hẹn hò đây?"

"Khi nào em làm xong đống đạo cụ này mà không cần anh nhắc ba lần thì anh sẽ cân nhắc."

"Vậy phải làm nhanh thôi." Trung Anh toe toét, quay lại công việc, để lại Lâm Anh nhìn theo, môi khẽ nhếch cười.

---

Một chiều muộn, Thế Vĩ đưa Cường về nhà. Trong thang máy, hắn bất ngờ giữ lấy cổ tay cậu, kéo sát vào lồng ngực.

"Anh làm gì thế?" Cường ngước lên, hơi bất ngờ.

"Tôi muốn ôm em." Thế Vĩ thì thầm. "Nhớ."

Hơi thở hắn phả bên tai, ấm nóng và dịu dàng. Cường vòng tay ôm eo hắn, cằm tựa vào vai.

"Anh thế này, ai mà dám bảo anh là tổng tài máu lạnh nữa."

"Còn được yêu em là đủ, mấy thứ khác mặc nó đi"

Thang máy dừng lại, cả hai vẫn chưa buông nhau. Đèn hành lang mờ ảo phủ lấy họ, như thể một thế giới chỉ dành riêng cho hai người.

Thế Vĩ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Cường.

"Anh thích em đến thế à?"

"Không." Thế Vĩ đáp, mắt sâu thẳm. "Anh thương em. Khác hoàn toàn."

Cường khẽ cười, ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi hắn. Lần này, không phải là một mẫu ảnh đang cố làm đẹp trước ống kính, mà là một người yêu thực sự.

Và Thế Vĩ biết, hắn có thể đánh đổi cả thế giới này – chỉ để giữ người trong vòng tay.

____________

Cty này có ai lo làm việc đâu chài :)))

Kace nò..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip