💘
Từ Tiến Hách tỏ tình với Lý Huyễn Quân vào ngày hai người dọn ra khỏi ktx của JDG.
Không hoa, không nến, không có khung cảnh lãng mạn như mấy bộ phim truyền hình dài tập chiếu vào giờ cơm. Từ Tiến Hách tỏ tình khi hai người đứng chờ taxi ở cửa ktx.
Không hề báo trước Từ Tiến Hách đột ngột quay sang hỏi Lý Huyễn Quân:
"Em thích anh. Anh có muốn hẹn hò với em không?"
Người ta được tỏ tình thì được tặng hoa tặng bánh Lý Huyễn Quân thì được tặng một gói bim bim to bằng cả người anh. Mà hình như đây là gói bim bim Từ Tiến Hách trấn lột của Phác Tại Hách.
Lý Huyễn Quân xin phép được chết máy năm phút. Anh nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn mọi thứ trừ cậu trai đang đứng trước mặt mình. Anh tự véo vào đùi mình. Đau. Vậy là thật rồi. Từ Tiến Hách thật sự vừa tỏ tình với anh vào đúng ngày hai người chính thức không còn là đồng đội.
Lý Huyễn Quân ngập ngùng đáp:
"Anh...anh cũng thích em."
"Nhưng mà bố anh không cho yêu trai trẻ. Đặt biệt là trai Hàn"
"Dạ?" Từ Tiến Hách đột nhiên cảm thấy mình mất khả năng nghe hiểu tiếng Trung.
"Bố trẻ anh ấy."
Đã hơn hai tuần từ ngày Lý Huyễn Quân từ chối Từ Tiến Hách với lý do "bố anh không cho yêu trai trẻ đặc biệt là trai Hàn". Nếu anh thắng thừng từ chối hắn, nói rằng anh không thích hắn thì có lẽ hắn sẽ chấp nhận. Chấp nhận chuyển sang kế hoạch B "bắt cóc Lý Huyễn Quân mang về Hàn" chứ đời nào hắn chịu từ bỏ anh.
"Anh nói xem rốt cuộc Quân Quân nói thế là có ý gì."
Từ Tiến Hạch đã suy nghĩ đến phát điên mà vẫn không hiểu nổi tại sao Lý Huyễn Quân câu trước nói thích hắn câu sau lại từ chối hắn.
"Tao thì thấy nó đang từ chối khéo mày thôi. Từ bỏ đi." Tăng Kỳ vừa nhai xiên thịt cừu vừa nói, ngẫm nghĩ một lát gã lại nói tiếp: "Ý tao là từ bỏ luôn ý định bắt cóc Lý Huyễn Quân bỏ vào balo mang về Hàn Quốc ấy."
"Không chịu đâu!!!!"
Từ Tiến Hách cầm chai bia lên một hơi uống cạn:
"Còn thở còn gỡ. Trừ khi Quân Quân nói "Từ Tiến Hách tôi ghét cậu" còn không em không bao giờ chịu thua đâu."
"Ờ, ờ." Tăng Kỳ thờ ơ đáp "Bao giờ thất tình lại bao tao đi ăn là được."
Miệng nói thì dễ nhưng đến lúc thực sự phải nghĩ cách rước con heo lai hamster về nhà thì khó hơn nhiều.
Từ sau hôm đó, hắn gọi điện anh không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, hắn nhắn cho anh trong game anh cũng không quan tâm.
Anh từng nói với hắn sẽ về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng nhà anh ở đâu thì hắn thật sự không biết.
Người ta thường nói khi bạn quyết tâm làm việc gì đó, cả vũ trụ sẽ giúp bạn. Có lẽ vũ trụ đã quá điếc tai với mấy lời kêu khóc của hắn nên đã cho Từ Tiến Hách cơ hội có một không hai. Hắn vừa nhận được tin nhắn Phác Tại Hách mời cả đội đi ăn một bữa chia tay trước khi về nước. Với hiểu biết của hắn về anh cho dù anh muốn tránh mặt hắn nhưng nhất định vẫn sẽ đến để tạm biết Phác Tại Hách. Hắn nhất định phải nhân cơ hội này nói chuyện rõ ràng một lần với anh.
.
Ở nơi cách Từ Tiến Hách 2 ngọn núi 3 con sông Lý Huyễn Quân cũng đang mất ăn mất ngủ.
Anh không hề nói dối. Anh thật sự thích Từ Tiến Hách. Nhưng đến chính anh cũng không thể nói rõ đó là thích kiểu "tôi yêu tất cả những người đàn ông Hàn Quốc" hay là kiểu "chúng ta đến Iceland đăng ký kết hôn đi".
Hết cách Lý Huyễn Quân chỉ đành triệu tập hội đồng quản trị aka mấy ông bố trẻ.
Ưu điểm của hội đồng quản trị là hoạt động cực kỳ năng suất. Anh vừa nhắn tin tối qua, trưa nay cả ba người đã có mặt ở phòng khách nhà Lý Huyễn Quân.
Nhược điểm là họ hoạt động năng suất nhất trong việc mắng anh như con.
"Lý Huyễn Quân tao đã dặn mày cái gì hả? Tao đã dặn không được thích đồng đội rồi cơ mà!"
"Lý Huyễn Quân tao đã dặn mày cái gì hả? Tao đã bảo là tránh xa mấy thằng trai trẻ ra mà!"
"Lý Huyễn Quân tao đã dặn mày cái gì hả? Tao đã bảo là tránh xa mấy thằng Hàn Quốc ra mà!"
"Lý Huyễn Quân..."
"Lý Huyễn Quân..."
"Lý Huyễn Quân..."
Ba cái miệng tranh nhau nói. Chẳng mấy chốc căn nhà trở nên ồn ào hơn cả chợ cá.
"Được rồi, được rồi. Từng người nói một. Không nghe được gì hết."
Lý Huyễn Quân gọi bọn họ đến để giúp anh hết đau đầu ai ngờ bọn họ giúp anh phát điên luôn.
Lê Quang Duy cầm cốc nước lên uống một ngụm, hít sâu thở đều rồi mới hỏi:
"Mọi chuyện là thế nào kể bọn tao nghe."
"Ừ...ừ thì...nói thế nào nhỉ" Lý Huyễn Quân sờ đầu gãi tai cả buổi mà vẫn không biết phải nói như nào "Nói chung Từ Tiến Hạch đã tỏ tình với tao."
"Thế mày trả lời thế nào?"
"Tao ngoan mà tao bảo em về đi bố anh không cho yêu trai trẻ đâu."
"Thế mày còn vấn đề gì nữa?" Dương Phàm khó hiểu hỏi
"Tao...tao...thật ra tao nghĩ tao cũng thích Tiến Hách." Lý Huyễn Quân cúi gằm mặt xuống lí nhí trả lời.
"Mày nghĩ?" Lý Nhuế Xán bất lực day day trán "Chắc lại kiểu yêu như yêu Phác Đáo Hiền chứ gì."
Lý Huyễn Quân im lặng không đáp. Đây cũng là câu hỏi anh đã tự hỏi mình suốt mấy ngày nay. Là yêu hay không yêu? Là kiểu nhưng là yêu kiểu gì? Liệu yêu của anh có giống yêu của Từ Tiến Hách?
Lý Huyễn Quân thích Từ Tiến Hách nhưng anh cũng thích tất cả những người đồng đội khác mà. Lý Huyễn Quân thích ôm Từ Tiến Hách nhưng tại hắn trông mềm mềm ấm ấm mà. Lý Huyễn Quân thích đi ăn cùng Từ Tiến Hách nhưng tại anh và hắn hợp khẩu vị nhau thôi mà. Lý Huyễn Quân thích nói chuyện với Từ Tiến Hách nhưng tại giọng hắn hay lắm, lúc nói chuyện với anh còn rất dịu dàng nữa. Lý Huyễn Quân thường đợi Từ Tiến Hách cùng đi ăn hay cùng tan làm nhưng tại anh sợ hắn cô đơn thôi mà. Lý Huyễn Quân thích ở cạnh Từ Tiến Hách nhưng tại dù mỗi người ôm một cái điện thoại anh vẫn thấy rất thoải mái. Lý Huyễn Quân thích mùi hương của Từ Tiến Hách nhưng tại...
Lý Huyễn Quân thích... Lý Huyễn Quân thích... Lý Huyễn Quân thích Từ Tiến Hách.
"Aaaaaaaaa"
"Con lỗi bố. Con thật sự yêu trai trẻ Hàn Quốc rồi."
Ba người bố nhìn cậu con trai bằng ánh mắt dịu dàng, nở nụ cười hiền hậu, tay ném chiếc gối tựa về phía con trai.
"THẰNG BỐ MÀY BIẾT MÀ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip