♡⑧♡
-/" P'Mew! Anh sẽ không rời xa em nữa phải không?/" --Ngước khuôn mặt lo lắng nhìn anh!
-/" Anh sẽ không bỏ em nữa đâu!/"
-/" Em sợ lắm, sợ người con gái đó, sợ thế giới kia một lần nữa cướp anh đi!/"
Kana nắm chặt lấy mảnh áo ở ngực của anh, nhắm thật chặt mắt, khẽ lê người đến gần ôm chặt lấy người anh yêu bé nhỏ kia trong vòng tay của mình! Mùi hương mái tóc của cậu thật thơm, hôn nhẹ lên chúng rồi đặt tay lên má cậu, vuốt nhẹ hàng mi dài còn vấn vương giọt nước mắt hạnh phúc của lời tỏ tình ban nãy! Làm sao anh có thể bỏ rơi cậu được chứ! Anh đã vất vả lắm mới tìm được cậu
-/"Lỡ ngày mai em thức dậy! Anh không còn bên cạnh em thì sao?/"
-/" Tiểu tử ngốc nhà em! Anh sẽ không bỏ em đâu! Việc của em chỉ là yêu anh thôi! /"
Anh nâng cằm của cậu lên, khuôn mặt ấy dù trong bóng tối nhưng vẫn thật đáng yêu làm sao? Chỉ cần cạnh cậu, màn đêm kia anh như chẳng còn sợ hãi gì nữa. Từ từ đặt môi anh lên môi cậu một cái hôn nhẹ nhàng! Chúc Kanawut, người mà anh xem là sự sống của bản thân không gặp ác mộng! Ngoan, ngủ đi nào bé ngoan, vòng tay của anh sẽ mãi bảo vệ cậu, không ai xua đuổi, không ai hành hạ, không ai có thể cưỡng hiếp cậu rồi bỏ mặc cậu sống hay chết giữa cái trời khuya lạnh của Bangkok! Cuộn người nằm gọn trong vòng tay anh, cái hơi ấm áp từ người yêu thương sau bao năm tìm kiếm cuối cùng cũng được cảm nhận!
Ở bên ngoài phòng, Turbo hé cửa nhìn vào trong! Họ yên bình như thế làm sao nở tách rời đây! Lặng lẽ nhìn Kaownah rồi đóng nhẹ cách cửa, Turbo lê từng bước ủ rủ ra đến ghế đá ở trước quán! Hơi thở lạnh đến nổi khi cậu thở có thể nhìn thấy được, Kaownah cũng theo ra cùng,
-/" Lạnh thế này, em không vào nhà thì cảm lạnh mất!/"
-/" Anh nghĩ em có nên tách họ ra một thời gian không?/"
Câu nói đột ngột của Turbo khiến anh quay nhìn! Làm sao có thể...họ chỉ vừa hạnh phúc được bao lâu tại sao lại tách họ ra chứ! Mọi thứ đều hiện rõ trên khuôn mặt của anh người yêu kia khiến Turbo bậc cười!
-/" Em không có ý gì đâu! Chỉ là..../"
-/" Ya,... Bangkok lạnh giống Seul của mình ghê huynh nhỉ?/"
-/" Oh...lạnh quá đi.../"
Jimin và Kookie đã đứng ở đó từ đầu, vóin dĩ cả hai người cũng định nhìn xem Kana và Suppasit liệu có ổn không? Nhưng rồi cặp đôi này có chút lạ nên đi theo! Sao cao thể có chuyện mà không thể có hai ngừoi họ chứ! Dù là bạn qua mạng xa xôi! Nhưng bọn họ là bạn thân từ rất lâu rồi! Kana cũng được xem là một trong những người thân thiết của họ.
-/"Cậu muốn tách họ? Có lý do đúng chứ!/"
Turbo chẳng nói gì! Lẳng lặng lôi điện thoại và bậc một đoạn ghi âm. Cậu ta nói rằng có một tài khoảng bí ẩn nào đó đã gửi một đoạn ghi âm cho cậu với nội dung rằng Puifai và một người đàn ông đưang tuổi đang bàn bạc rằng sẽ đưa cô ta cùng Suppasit sang Hàn Quốc để thực hiện thay tuỷ cho anh! Còn ông ta thì ở đây, thực hiện kế hoạch giết chết Kanawut, khi anh trở về nước thì cái ngườo tên Gulf Kanawut ấy chỉ là giấc mộng thoáng qua! Và rồi anh là của cô ta! Nhưng lạ ở chỗ, giọng nói ấy giống giọng người bố của cậu, điều đó khiến cậu nghi ngờ rồi sợ hãi! Nếu ông ấy giết Kana, thì ngừoi anh yêu-Kaownah sẽ trở thành kẻ thù mất! Cả bốn ngừoi trầm ngâm nhìn chiếc điện thoại vừa dứt tiếng thì nhìn nhau!
-/" Thế sao không đưa Kana đến ở cùng bọn tôi! Bọn mình không tương kế tựu kế đi!/"
Kookie vừa dứt lời thì ở đâu đó sau cánh cửa xuất hiện hai con người
-/" Bọn mình lật ngược tình thế xem sao? Tôi sẽ đồng ý đi cùng họ, còn Kana xin giao cho hai cậu trông hộ được chứ!/"
Suppasit đi ra ngoài! Chân anh dù vẫn đau nhói khi bước từng bước đi, nhưng anh không muốn Kana lạnh, mềm quấn vòng cả hai người khiến Jimin khẽ cười bất lực!
-/" Anh nỡ rời xa thằng bé sao?/"
-/" Tôi không thể! Nhưng vì tương lai được ở cạnh em ấy! Tôi sẵn sàng!/"
Hôn một cái lên má của Kana, Jimin vội đưa tay che mắt Kookie khiến cậu nhóc nhăn mặt!
-/" âygo huynh này! Em và Taehyung cũng thế quài rồi còn gì!/"
Tiếng cười của sáu ngừoi như xua tan cái sự giá rét của trời lạnh! Họ chấp nhận cái nước đi đó! Đánh cược sự hạnh phúc của bản thân! Nếu được thì cả hai sẽ gặp nhau ở cái nơi mà trước kai từng gọi là chung cư, còn newus thất bại, sẽ làm đôi vong linh vấng vương ở nơi bờ sông Vong Xuyên mãi mãi! Tình yêu là thế, ngọt ngào đau thương cay đắng buồn khổ, có chia xa mới có nhớ nhung rồi đến gặp lại nhau! Cái gì cũng phải nếm trải để rồi nhận được tình yêu vĩnh cửu.
Thật đúng như kế hoạch! Những ngày sau đó bọn họ sắp xếp đồ đạt! Suppasit về nhà, Kana thì ra sân bay để bay đến Hàn cùng Kookie và Jimin, chẳng thể tiễn cậu lần cuối, thật sự anh cảm thấy vô cùng buồn bã! Không thể gặp, không thể call video, anh như muốn bay theo để gặp cậu vậy!
Ngồi trên máy bay, đẩy tấm màn cửa sổ để nhìn lại thành phố Thái Lan! Nơi có người yêu thương của cậu đang ở đó, khẽ thở dài nhắm mắt buồn bã, giọt nước mắt kia không biết từ đâu lại rơi lên tay cậu! Một bàn tay nắm lấy tay cậu vỗ về
-/" Không sao nhé Kana! Suppasit sẽ mau chóng lành bệnh thôi! Ở nơi đó có Turbo và Kaownah lo mộ chuyện rồi! Cậu yên tâm đi!/"
Nhìn Kookie như vậy, Kana cũng cười rồi từ động viên bản thân, gạt nhẹ giọt nước mắt của mình! Sự chờ đợi của cậu liệu có được đáp trả là sự hạnh phúc hay không?.............hãy nên nghĩ, ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng người.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip