Chương 1

Uỳnh!

Cự xích khổng lồ màu đen đánh tan ma khí lao tới trước mặt Mục Trần, lẳng lặng cắm trên mặt đất, từng luồng hỏa viêm trào ra bốc cháy hừng hực thiêu đốt ma khí xung quanh Mục Trần sạch sẽ triệt để. Cùng lúc đó, một tiếng cười thanh thúy đột ngột vang lên giữa thiên địa.

"Này, tuy ngươi là Ma Đế, nhưng ngươi không nên ăn hiếp con gái bảo bối của ta như vậy chứ?"

Tiếng cười trong trẻo hơi mang chút vị lười biếng kia, phảng phất từ trong hư không truyền ra vang vọng khắp thiên địa. Bỗng nhiên có luồng hỏa diễm vô tận cuồn cuộn phóng ra từ trong hư vô, nhiệt độ xung quanh tăng lên đột ngột, trực tiếp bao phủ cả tòa nghĩa trang Thiên Đế.

Đột nhiên xuất hiện biến cố khác khiến tất cả mọi người ở đây không khỏi giật mình. Bọn họ ngẩng đầu, tất cả đều nhìn về một phía nào đó trong hư không. Nơi mà mọi người cùng nhìn, không gian tại đó bỗng nhiên vỡ nát, hỏa viêm mênh mông vô tận từ trong đó gào thét trào ra, vừa rực rỡ vừa xinh đẹp nhưng cũng vừa làm cho mọi người cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm cùng cực đến từ nó.

Trong biển lửa vô tận, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Mỗi một bước người nọ bước ra, vùng không gian quanh ấy đều khẽ run, như thể nó cũng không thể chịu được sự giáng lâm của người đến.

Mục Trần giơ tay che đi hơi nóng đến từ hỏa diễm xung quanh, hắn nhíu mắt lại hòng nhìn kỹ người kia.

Đó là một nữ tử mặc bộ áo đen, thân hình thon dài yểu điệu, mái tóc đen tuyền xõa tung sau lưng chỉ dùng một sợi vải lụa tùy tiện cột lại. Hút mắt mọi người vẫn là dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của nữ tử, giữa trán điểm một ấn ký ngọn lửa lấp ló sau lớp tóc mái, trong đôi mắt đen như mực đó dường như có đóa hoa sen thỉnh thoảng rực cháy. Trên mặt nàng mang theo nụ cười có chút lười nhác, bên ngoài thân thể thiêu đốt hỏa diễm rực rỡ. Nhìn từ phía xa trông vị nữ tử mới đến như vị thần hỏa viêm tràn ngập uy thế.

Trước khi nàng xuất hiện, vùng không gian này hầu như bị ma khí của tên Ma Đế kia bao phủ toàn bộ, ngay cả đất trời cũng run rẩy dưới uy áp của ma khí. Vậy mà khi nữ tử áo đen này xuất hiện, mọi người đều cảm giác được luồng ma khí khổng lồ ngập trời bị hỏa diễm xung quanh thiêu đốt đến tan rã, thậm chí ma khí còn bị hỏa viêm áp chế cùng cực.

Tất cả các cường giả đứng đây đều mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn người vừa đến, hiển nhiên bọn họ cũng chấn động không thôi. Nữ tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể áp chế được một nhân vật đáng sợ như Ma Đế chứ?

Nên biết rằng tên Ma Đế này tuyệt đối không phải dạng tà ma bình thường. Nhớ năm đó ngay cả Thiên Đế cũng phải ngã xuống vì hắn, điều này cho biết hắn có cấp bậc không hề thấp bên trong Vực Ngoại Tà Tộc. Mặc dù hắn mới thoát khỏi phong ấn của Thiên Đế, sức mạnh chưa thể phục hồi đến thời kì đỉnh cao, nhưng e là Thiên chí tôn khi thấy hắn ta cũng phải kiêng kị vài phần.

Thế mà nữ tử áo đen lạ mặt này vừa xuất hiện liền áp chế ma khí của vị Ma Đế dễ dàng như thế, điều này cũng đủ để chứng minh rằng thân phận người này bất phàm. Cấp bậc của nàng trong Đại Thiên thế giới nhất định thuộc về cấp độ cao nhất.

"Cô gái đó..."

Một ít cường giả khiếp sợ nhìn nữ tử mặc áo đen kia, bọn họ nhìn chằm chằm vào hỏa viêm cháy rực rỡ không ngừng suy tư. Chẳng mấy chốc có người đã nhận ra được thân phận người đến, tròng mắt bỗng dưng trợn to, trên mặt hiện rõ mấy chữ không thể tin được.

"Nàng, nàng là Viêm Đế, chủ nhân Vô Tẫn Hỏa Vực!"

Có người không nhịn được kêu thất lớn, ngay lập tức hàng loạt ánh mắt tôn sùng và kính nể dồn lên nữ tử áo đen đứng đó không xa.

"Viêm Đế!?"

Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, hết thảy cường giả ở đều trợn mắt há mồm khi biết được thân phận của người nọ. Phải biết rằng trong Đại Thiên thế giới, sự tồn tại của chủ nhân Vô Tẫn Hỏa Vực, Viêm Đế, là một truyền kỳ được lưu truyền khắp nơi, nàng là cường giả chân chính đứng trên đỉnh Đại Thiên!

Nàng lập ra Vô Tẫn Hỏa Vực chỉ dùng vỏn vẹn thời gian mấy trăm năm đã trở thành thế lực siêu cấp nổi danh thế giới, không hề thua kém so với những thần tộc thượng cổ được truyền thừa có gốc từ Đại Thiên.

Trong Đại Thiên thế giới, nói về những thế lực nổi danh sánh ngang với Viêm Đế, ngoại trừ Võ Cảnh do Võ Tổ sáng lập ra, số lượng thế lực đủ tư cách chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Những cường giả đứng đầu trong Thiên La đại lục đều nắm giữa vị trí vô cùng quan trọng, nhưng so với Vô Tẫn Hỏa Vực thì bọn họ giống như kiến gặp lửa. Bàn về thực lực lẫn nội tình của Vô Tẫn Hỏa Vực, coi như Viêm Đế không ra tay, các vị cường giả đến từ trong đó đều dư sức treo toàn bộ thế lực ở Thiên La đại lục lên đánh như bao cát.

Nhân vật huyền thoại như Viêm Đế, bình thường như thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn gặp cũng không có cửa mà gặp được. Vậy mà giờ lại xuất hiện trước mặt mọi người, đương nhiên sẽ gây ra chấn động không nhỏ đối với những ai ở đây. Hơn nữa quan trọng nhất là nàng còn xuất hiện trong tình huống nguy cấp thế này.

Như bao người khác, Mục Trần cũng khiếp sợ không thôi. Hắn nhìn bóng người yểu điệu đứng ở đó, hiển nhiên Mục Trần không nghĩ tới vị Viêm Đế trong truyền thuyết kia lại hiện thân ngay tại thời khắc quan trọng này.

"Nàng chính là Viêm Đế ư?"

Mục Trần lẩm bẩm trong lòng, hắn nhìn bóng dáng nữ tử mặc áo đen đạp lên biển lửa mà đến. Nhìn thần thái nàng trông thì lười nhác, quanh thân lại có loại khí chất không cách nào hình dung được. Phảng phất dù cho trời đất sụp đổ, nàng vẫn là ngọn núi cao sừng sững ngăn cơn sóng dữ, cô độc chống đỡ đại cục.

Lực lượng nàng đang nắm giữ là sức mạnh chân chính.

Cái thế cường giả mà thiên hạ hay gọi, chính là như này!

Sau lưng Mục Trấn lấp ló bóng dáng của Tiêu Tiêu. Nàng chu đôi môi hồng hào của mình, phủi đi bụi bặm dính trên quần áo. Trông cô gái đã thả lỏng hơn rất nhiều, đương nhiên vẫn còn căng thẳng đôi chút vì phải đề phòng tình huống bất trắc xảy ra.

"Ôi? Ôi chao, vậy ra đây là mẫu thân Tiêu Tiêu sao? Nàng là Viêm Đế ư? Ối, rốt cuộc ta cũng đã thấy Viêm Đế bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt ta rồi!!"

Bên cạnh Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh trợn tròn mắt nhìn tình hình trước mặt, miệng nhỏ liên tục cảm thán không ngớt, ánh mắt đầy sự hiếu kì.

Tiêu Tiêu nghe thế thì không khỏi cong miệng, nàng bĩu môi trả lời.

"Mẹ lúc nào cũng chọn xuất hiện ngay đúng thời khắc sống còn hết! Hứ, sau khi về nhà ta nhất định phải mách sư tổ và mấy dì về chuyện này!"

Lâm Tĩnh nghe Tiêu Tiêu nói vậy thì không khỏi "Ồ!" một tiếng, tuy nhiên sự sùng bái trong ánh mắt cô nàng không hề giảm một chút.

"È hèm. Con bé này, con thật sự không nói đạo lý tí nào vậy. Ta không cố ý đến muộn mà, ta cũng cần chút thời gian để định vị vùng không gian này nữa chứ!"

Giọng nói thanh thúy kia đột nhiên vang lên, không gian trước mặt ba cô gái tức khắc vặn vẹo, chỉ thấy bóng dáng Viêm Đế xuất hiện. Có điều nàng khoanh hai cánh tay trước ngực, khuôn mặt tuyệt sắc hiện rõ sự bất đắc dĩ và nuông chiều nhìn về cô con gái của mình, hoàn toàn không hề có tí uy nghiêm gì đúng với thân phận Viêm Đế của nàng.

Tiêu Tiêu bĩu môi một cái, cuối cùng chạy lại gần mẫu thân của mình. Cô bé nhào vào lòng nữ tử tóc đen, hai tay ôm lấy mẹ mình, nhỏ giọng ra uy cho đúng với thân phận công chúa của cô nàng.

"Vậy thì một lọ kẹo đủ vị, con sẽ không mách chuyện này với sư tổ và các dì!"

Viêm Đế nghe thế tức khắc dở khóc dở cười, nàng cười híp mắt ôm Tiêu Tiêu, giơ tay xoa xoa tóc con gái cưng nhà mình. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tĩnh và Cửu U nhẹ nhàng hỏi thăm, dáng dấp hiền lành dễ gần của nàng khiến cho hai cô gái trẻ đều ngẩn người.

"Trước tiên ta cần phải giải quyết vấn đề tại đây đã, lần này mấy người bạn nhỏ thọt đúng cái sọt không hề nhỏ à."

Viêm Đế cười cợt, nàng vỗ lưng Tiêu Tiêu vài cái rồi đẩy cô gái nhỏ về phía hai người bạn. Sau đó nàng xoay người tiến tới bên cạnh Mục Trần, nàng giơ tay che miệng, đôi mắt đen như đá hắc diệu nhìn thẳng thiếu niên trẻ tuổi trước mặt mình.

Bị một cường giả đỉnh cấp như Viêm Đế nhìn chằm chằm bản thân như thế, cả người Mục Trần không khỏi cứng đờ, ngay cả ánh mắt cũng không dám liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh. Rõ ràng trông Viêm Đế vừa bình dị vừa gần gũi, bây giờ Mục Trần lại cảm giác một loại áp lực vô hình quanh người. Cảm giác đó lóe qua rất nhanh rồi biến mất, thiếu niên cứ ngỡ bản thân vừa gặp ảo giác.

Viêm Đế không biết suy nghĩ lúc này của Mục Trần như thế nào, nàng âm thầm quan sát thiếu niên trước mắt trong một thoáng, rồi giơ bàn tay trắng nõn vỗ vỗ lên bả vai cậu trai trẻ, vừa cười vừa khen ngợi.

"Làm tốt lắm, tiểu bằng hữu, ngươi xứng đáng là một nam nhi."

Mục Trần không nghĩ tới một nhân vật lớn như Viêm Đế lại dễ nói chuyện thế này. Mấy lời khen ngợi vừa rồi, Mục Trần không hề cảm giác uy nghiêm và cao ngạo toát ra từ nó. Hắn hơi lúng túng gãi gãi đầu trả lời, bộ dáng quẫn bách hiếm thấy khiến Cửu U đứng ngoài hóng chuyện cũng phải nhìn lại vài lần.

"Ta cũng không thể để mấy cô ấy chết trước mặt ta được..."

Viêm Đế nghe Mục Trần nói vậy, ánh mắt nàng hơi thay đổi, mang theo sự thưởng thức nhìn Mục Trần một chút rồi gật gù cười đáp.

"Nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi vì đã cứu Tiêu Tiêu nhà ta. Phần ân tình này ta sẽ nhớ rõ."

Vừa dứt câu đó, nàng không đợi Mục Trần nói gì tiếp liền mỉm cười dặn dò.

"Được rồi, chuyện tiếp theo để ta giải quyết cho."

Mục Trần gật đầu rồi lập tức lùi về phía sau một khoảng vừa đủ an toàn, hắn biết trận giao phong giữa hai người thuộc về cấp bậc hắn không thể tham gia, hơn nữa có được tham gia thì hắn tự hiểu rõ bản thân cũng không có tư cách. Ngay khi Mục Trần vừa lùi về sau, Viêm Đế rốt cuộc dời tầm mắt về vị Ma Đế đứng cách đó không xa. Nàng tiến lên, dùng thân hình mảnh mai của mình che đi mấy đứa nhỏ phía sau. Theo bước chân của nàng, không khí trong thiên địa đột nhiên sôi trào, phảng phất có luồng áp lực vô hình nào đó quanh quẩn đè ép mọi thứ và bao trùm lấy vùng nghĩa trang rộng lớn này.

Tên Ma Đế kia tới số với nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip