Aleska

Geolord đặt tay lên vai tôi, búng một cái như khẽ xé không gian. Chỉ trong thoáng chốc, mặt đất dưới chân nứt ra, mở lối xuống một vực sâu rực sáng bằng ánh hỏa thạch. Tôi chưa kịp định thần thì cơ thể đã bị kéo xuống, cho đến khi đáp xuống một vùng đất rộng lớn, hùng vĩ như cung điện dưới lòng đất.

Trước mắt tôi là Lòng đất thiêng liêng — nơi Geolord gọi là "cội nguồn sinh mệnh". Những cột đá khổng lồ như chống đỡ cả bầu trời, trên đó khắc đầy phù văn cổ xưa. Dòng dung nham đỏ rực chảy len lỏi như mạch máu khổng lồ, tỏa ánh sáng dịu chứ không thiêu đốt.

Geolord cười vang, giọng ông dội khắp lòng hang:

— Geolord: "Đây là lãnh địa của ta. Không một kẻ nào có thể xâm phạm. Ở đây, ngươi có thể nghỉ ngơi, ăn uống và phục hồi. Sau đó... ta sẽ dạy ngươi thứ cơ bản nhất: cầm kiếm đúng cách."

Ông vỗ tay. Từ lòng đất, bàn tiệc bằng khoáng thạch trồi lên, phủ đầy thức ăn kỳ lạ: thịt thú săn đỏ au, trái cây ánh sáng phát quang, rượu sánh đặc như mật. Tôi ăn ngấu nghiến, từng miếng như tiếp thêm sinh lực cho cơ thể kiệt quệ. Sau đó, Geolord dẫn tôi đến một hồ dung nham nguội trong vắt, nước tỏa hơi ấm dễ chịu. Tôi ngâm mình, mọi vết thương dần khép miệng, những vệt máu khô tan biến vào dòng nước.

Đêm đến, Geolord đưa cho tôi một thanh kiếm tập bằng đá cứng. Ông đứng trước mặt, tay khoanh, ánh mắt nghiêm khắc:

— Geolord: "Ngươi muốn sống sót thì phải biết vung kiếm. Sức mạnh quỷ trong ngươi có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nhưng nếu ngươi không làm chủ thân thể, nó sẽ nuốt chửng ngươi trước cả kẻ thù."

Ông chỉ tôi cách đứng tấn, cách giữ thăng bằng, cách siết chặt chuôi kiếm để hòa làm một với cơ thể. Mỗi cú chém làm gió rít qua hang đá, tay tôi run rẩy, cơ bắp đau nhức như xé nát. Nhưng Geolord không để tôi dừng lại.

— Geolord: "Cứ tiếp tục! Để thanh kiếm trở thành cánh tay thứ ba của ngươi, không phải chỉ là thứ kim loại cầm trên tay!"

Tôi tập đến khi mồ hôi đầm đìa, kiệt sức đến mức ngã quỵ xuống đất. Geolord lúc này mới gật gù, đưa tôi đến một gian phòng bằng tinh thể sáng rực. Ông bảo nơi đây hút lấy uế khí, giữ cho giấc ngủ được yên bình.

Tôi nằm xuống giường đá, cảm giác nặng trĩu bao phủ. Đôi mắt dần khép lại, mọi âm thanh tan biến, chỉ còn bóng tối dịu dàng đón lấy. Một giấc ngủ sâu chưa từng có...

Trong giấc ngủ sâu, tôi tưởng như đang rơi không ngừng trong một vực tối vô tận. Không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ là một khoảng trống đặc quánh, như đang nuốt chửng lấy tôi.

Bỗng nhiên, ánh đỏ u ám bùng lên. Trước mắt tôi hiện ra một ngai vàng khổng lồ bằng xích sắt và xương trắng. Trên đó, một kẻ ngồi vắt vẻo, dáng điệu kiêu ngạo. Hắn có mái tóc dài như dòng khói đen, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục, nụ cười nửa khinh bỉ, nửa thích thú.

Tôi khựng lại. Tim đập thình thịch. Tôi thốt lên:

— Tôi: "Ngươi... ngươi chính là kẻ bí ẩn trong đầu ta?"

Hắn ngẩng đầu, cười trầm thấp, tiếng cười dội khắp không gian:

— ???: "Hahaha... kẻ bí ẩn ư? Không. Thứ mà ngươi gọi là 'kẻ bí ẩn' chỉ là cái bóng, một cái vỏ ta để lại để thăm dò ngươi mà thôi."

Tôi run rẩy, siết chặt tay:

— Tôi: "Vậy ngươi... rốt cuộc là ai!?"

Hắn đứng dậy từ ngai vàng, mỗi bước đi khiến mặt đất đen ngòm nứt toác, lửa đỏ phụt lên từ dưới. Giọng hắn vang vọng, lạnh lẽo nhưng cũng đầy kiêu hùng:

— Ác Quỷ: "Ta mới chính là bản chất thật sự nằm trong trái tim Kurin — Ác Ma của Mặt Trời, thứ bóng tối bị hắn giam cầm trong vĩnh hằng. Và giờ đây, ta ở trong ngươi."

Toàn thân tôi nổi da gà. Tôi nhớ lại lời Aliras trước khi chết, về sức mạnh bóng tối trong tim tôi... và nay sự thật dần hé lộ.

— Tôi (hoảng hốt): "Không... không thể nào... Kurin là thần mặt trời, biểu tượng của ánh sáng! Làm sao trong ông ta lại tồn tại... ngươi!?"

Hắn bật cười, đi vòng quanh tôi như con thú săn mồi:

— Ác Quỷ: "Ánh sáng càng rực rỡ, bóng tối càng sâu thẳm. Kurin không toàn vẹn như hắn vẫn ra vẻ. Để duy trì ánh sáng, hắn đã phong ấn phần tội lỗi, phần khát vọng hủy diệt của chính mình — và ta là hiện thân của nó. Nhưng hắn không diệt được ta... hắn chỉ đày ta vào bóng tối, cho đến ngày ta tìm được vật chủ mới."

Đôi mắt đỏ của hắn sáng rực, hắn chỉ thẳng vào ngực tôi:

— Ác Quỷ: "Và vật chủ đó... chính là ngươi, kẻ được ta chọn. Ngươi không thể thoát khỏi ta đâu."

Trái tim tôi nhói lên dữ dội, như có lửa đen đang bùng cháy bên trong. Tôi quỳ xuống, ôm ngực, thở dốc, trong khi hắn cúi xuống thì thầm ngay bên tai, giọng nói vừa quyến rũ, vừa đe dọa:

— Ác Quỷ: "Hôm nay, ngươi sẽ phải lựa chọn: hoặc là hợp nhất với ta để có sức mạnh vượt trên thần thánh... hoặc là bị ta nuốt chửng, trở thành ta."

Không gian tối đen rung chuyển dữ dội, rồi đột ngột vỡ tan như kính. Tôi choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn nhịp, bàn tay vẫn run rẩy vì cảm giác lửa đen thiêu đốt còn sót lại...

Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra, ánh sáng yếu ớt chiếu qua vòm đá của lòng đất thiêng liêng. Nhưng cảm giác trong cơ thể thì hoàn toàn khác lạ. Mọi thứ... không còn là tôi nữa.

Tôi ngồi dậy, soi vào mặt nước bên dòng suối trong hang. Thứ phản chiếu không còn là một cậu học sinh nhút nhát, gương mặt tôi trông sắc lạnh hơn, ánh mắt lóe lên những tia đỏ ma mị. Tôi khẽ nhếch môi, nụ cười vô thức đầy ngạo nghễ.

Trong đầu, giọng cười trầm thấp của hắn lại vang lên:

— Ác Quỷ: "Hahaha... ngươi thấy rồi chứ? Từng mảnh linh hồn của ta đã hòa vào ngươi. Không còn ranh giới rõ ràng giữa ta và ngươi nữa. Từ nay, ngươi sẽ không bao giờ yếu đuối, không bao giờ run sợ... ngươi sẽ nhìn thế giới bằng con mắt của kẻ thống trị."

Tôi đứng lên, bàn tay siết chặt thanh kiếm bị nguyền rủa mà Kurin đã ban. Một luồng sức mạnh cuộn chảy, mạnh mẽ đến mức tôi run lên... nhưng không còn là run vì sợ, mà là run vì hứng khởi.

— Tôi (lẩm bẩm): "Đúng... mình cảm thấy... thật mạnh mẽ. Không còn là thằng nhóc bị bạn bè bỏ rơi, không còn là kẻ hèn nhát. Mình có thể... chà đạp tất cả."

Tôi bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy vang vọng trong hang, khiến ngay cả Geolord đang bước vào cũng khựng lại. Ông cau mày nhìn tôi, ánh mắt nghi ngờ:

— Geolord: "Ánh mắt đó... không còn là ánh mắt của ngươi nữa, nhóc."

Tôi quay sang, nhìn thẳng vào Geolord. Một thoáng, đôi mắt đỏ lóe sáng.

— Tôi (ngạo nghễ): "Geolord... một vị thần của đất mà cũng run rẩy trước ánh nhìn của ta sao? Hahaha... xem ra ngay cả thần thánh cũng chẳng hơn gì phàm nhân."

Lời nói bật ra từ miệng tôi làm chính bản thân tôi thoáng sững người. Một phần sâu thẳm trong tim đang hét lên: "Không! Đó không phải là mình!" Nhưng giọng cười của Ác Quỷ liền lấn át tất cả.

— Ác Quỷ: "Đúng vậy... để ta dẫn dắt ngươi. Hãy ngẩng cao đầu đi. Sớm thôi, cả thần và thiên thần đều sẽ quỳ dưới chân chúng ta."

Cơ thể tôi run rẩy, nửa muốn phản kháng, nửa lại khao khát sức mạnh đang cuộn trào. Tôi cảm thấy bản thân đang thay đổi từng chút một — từ một kẻ yếu đuối thành một con quái vật ngạo mạn đang dần trỗi dậy.

Geolord đứng lặng, ánh mắt sắc như muốn soi thấu linh hồn tôi. Ông trầm giọng hỏi, đầy nghi ngờ và cảnh giác:

— Geolord: "Ngươi... rốt cuộc là ai? Cậu nhóc rụt rè ngày hôm qua đâu rồi?"

Tôi từ từ quay lại, đôi mắt lóe lên ánh đỏ u ám. Tôi đặt bàn tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim cuộn trào cùng ngọn lửa ma lực. Một nụ cười nhếch mép hiện trên môi tôi, khác hẳn vẻ nhút nhát trước kia.

— Tôi: "Ta vẫn là ta thôi. Nhưng không còn là thằng nhóc yếu đuối mà ông biết. Ta đã bắt đầu có sức mạnh... một sức mạnh chưa khai mở hết."

Geolord nhíu mày, gầm thấp:

— Geolord: "Cái giọng điệu này... không còn là con người nữa. Ngươi đang để thứ gì đó nuốt dần mình rồi."

Tôi bật cười, tiếng cười vang vọng trong hang động như dội thẳng vào đá. Sau đó, tôi dõng dạc nói, từng từ một như khắc xuống đất:

— Tôi: "Từ giờ... hãy gọi ta là Aleska. Kẻ sẽ thống trị... cả thần, cả thiên thần, lẫn thế giới này!"

Âm thanh ấy làm không gian rung lên, gió xoáy quanh thân thể tôi, ma lực đen tím thoát ra từng đợt.

Geolord lùi một bước, ánh mắt đầy phức tạp. Ông vừa lo sợ, vừa cay đắng, nhưng cũng có chút kính phục trước khí thế bùng nổ ấy.

— Geolord (nghiến răng): "Aleska... Nếu ngươi chọn con đường này... vậy thì thế giới sẽ sớm bị máu và lửa nhấn chìm. Nhưng ta sẽ ở đây, quan sát ngươi. Đừng quên, dù mạnh đến đâu, ngươi vẫn chưa phải là kẻ bất khả chiến bại."

Trong đầu, giọng cười ma quái của Ác Quỷ vang lên, tán thưởng:

— Ác Quỷ: "Hahaha... Aleska. Tên đó hợp với ngươi. Giờ thì ngươi đã bước nửa chân vào bóng tối rồi. Ta chờ ngày ngươi hoàn toàn thuộc về ta..."

Tôi siết chặt thanh kiếm bị nguyền rủa trong tay, ma lực dâng trào, ngẩng cao đầu với sự kiêu hãnh chưa từng có. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết... mình đã không còn là "cậu học sinh Nguyễn Trọng Quí" nữa.

Geolord hít một hơi sâu, rồi gạt mái tóc bạc vướng trước trán. Ông từ từ rút ra một cây búa chiến khổng lồ khắc đầy ấn chú cổ xưa. Khi mũi búa chạm đất, mặt đất rung chuyển, sỏi đá bay tứ phía.

— Geolord: "Nếu ngươi thực sự muốn ta gọi ngươi là Aleska... thì hãy chứng minh. Ta sẽ không chấp nhận một kẻ chỉ biết mạnh miệng. Đứng vững trước đòn của ta, rồi ta mới công nhận ngươi đã bước qua ranh giới của kẻ yếu."

Ma lực trong tôi cuộn trào, gương mặt nở nụ cười tự tin. Tôi nắm chặt thanh kiếm nhuốm màu đen tím, để lưỡi kiếm gầm vang như đang khao khát máu.

— Aleska: "Hahaha... được thôi. Vậy hãy cho ta thấy... liệu vị Thần Đất vĩ đại có còn đủ sức đứng trước kẻ sẽ thống trị không."

Ngay khi câu nói dứt, Geolord vung búa. Một cơn chấn động khủng khiếp lan ra như động đất, mặt đất nứt toác, những mảnh đá khổng lồ bắn lên trời rồi rơi xuống như mưa thiên thạch.

Tôi lao tới, thanh kiếm rít gió, chém vỡ từng khối đá rơi xuống. Ma lực đen bùng nổ quanh cơ thể, mỗi bước chạy để lại dấu cháy trên đất.

— Geolord (gầm vang): "Được lắm! Nhưng liệu ngươi có chịu nổi cú tiếp theo?"

Ông nhảy lên, búa chiến tỏa ánh sáng đất thiêng, giáng xuống như sấm sét, nhắm thẳng đầu tôi.

Trong khoảnh khắc, tôi cười lạnh, nâng kiếm chắn đòn. Tiếng kim loại va chạm làm cả không gian vang dội. Một luồng sáng vàng đất và ma lực đen tím bùng phát, xé toạc không khí, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp.

Khói bụi mịt mù.

Khi gió tan đi, tôi vẫn đứng đó. Một vết máu nhỏ rỉ ra nơi khóe môi, nhưng ánh mắt đỏ rực và nụ cười kiêu ngạo càng rõ ràng hơn.

— Aleska: "Vậy mà ông gọi đó là toàn lực sao? Ta tưởng Thần Đất sẽ làm ta gục ngã chứ. Nhưng không... Geolord, chính ông vừa công nhận ta rồi."

Geolord siết chặt búa, mồ hôi lăn trên thái dương. Ông khẽ lẩm bẩm, ánh mắt pha trộn giữa lo lắng và kinh ngạc:

— Geolord: "Quả thật... ngươi đã thay đổi. Nhưng sự kiêu ngạo ấy... sẽ là thứ đẩy ngươi vào diệt vong."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vnvd