Bí Ẩn Sau Ánh Sáng Phán Quyết
Trời vừa sụp tối, một cột sáng trắng lại xé toạc bầu trời. Gió lốc nổi lên, bụi mù cuộn thành xoáy. Từ giữa quầng sáng ấy, Aliras một lần nữa hạ xuống. Vẫn bộ giáp bạc sáng loáng, vẫn chiếc rìu khổng lồ phát sáng, nhưng lần này, hào quang quanh hắn đậm đặc hơn gấp bội.
Thiên thần: "Sức mạnh ngươi mang theo... không xứng đáng tồn tại. Ta sẽ chém nó cùng ngươi, xóa sạch khỏi thế gian này."
– Aliras (gầm vang): "Phán xét bắt đầu! Hãy chịu sự trừng phạt của thiên giới!"
Hắn xoay người, giơ rìu lên cao, ánh sáng dồn lại quanh lưỡi vũ khí, luồng ánh sáng tụ lại quanh lưỡi, tạo thành một vòng tròn rực lửa. Cả con đường rung chuyển, từng mảng gạch lát vỡ nát dưới chân.
– Aliras (hét): "THIÊN PHẠT TRẢM!!!"
Một đường cong ánh sáng trắng khổng lồ lao thẳng về phía tôi, chém ngang cả con đường.
Kẻ bí ẩn (trong tâm trí): "Nguy hiểm! Đòn đó đủ để xóa sạch cả một khu phố. Hãy triệu hồi sức mạnh của ta, ngay bây giờ!"
Tôi siết chặt mảnh khung xe đạp gãy, tim đập loạn nhịp. Trước mắt tôi, chiếc rìu đã bổ xuống như sấm sét giáng từ thiên đình.
ẦM!
Mặt đất vỡ nát, một khe dài rạch thẳng con đường. Tôi chỉ kịp hét lên, đưa tay chắn. Một luồng khí đen bạc bùng phát từ lồng ngực, dựng thành một lớp màn chắn méo mó. Lưỡi rìu chạm vào, lửa tóe ra dữ dội, âm thanh vang vọng như trời long đất lở.
Tôi (gầm lên): "Không... ta chưa muốn chết!"
Kẻ bí ẩn (gào to trong đầu): "Buông bỏ sợ hãi đi! Ngươi là ta, ta là ngươi. Hãy hợp nhất với ta, nếu không ngươi sẽ bị hắn nghiền nát!"
Cơ thể tôi run lên dữ dội. Giọng nói ma mị kia lại vang trong đầu:
– "Ngươi thấy rồi đấy... thiên thần đó chỉ là một trong số rất nhiều kẻ sẽ đến. Nếu không hợp nhất với ta, ngươi sẽ chết sớm thôi. Quyết định đi – sống cùng ta... hay chết một mình?"
Tôi cắn răng. Trước mặt là đôi mắt phán xét băng giá của Aliras, phía sau lưng là vực thẳm định mệnh.
Tôi hét lớn: "Được! Hợp nhất đi!!!"
Trước lưỡi rìu sáng lòa đang bổ xuống đòn tiếp theo thì ngay lập tức, lồng ngực tôi bùng nổ ánh sáng đen tím. Bộ giáp ma mị bắt đầu hiện hình, những đường vân sáng chạy dọc khắp cơ thể. Tiếng gào thét của kẻ bí ẩn vang vọng trong đầu:
– Kẻ bí ẩn: "Đúng thế! Hãy mở toàn bộ cơ thể ra cho ta, ta và ngươi sẽ là một!!!"
Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy sức mạnh dâng trào, đôi mắt biến sắc, cơ thể căng cứng như muốn nổ tung. Nhưng ngay sau đó—
Rắc! Rắc! Rắc!
Từng mảnh giáp vừa hình thành liền nứt toác. Một nửa cơ thể tôi được bao phủ trong bóng tối, nửa còn lại vẫn là da thịt con người. Máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng, tai, và mắt.
– Tôi (gào thét): "Không...! Cơ thể này... không chịu nổi...!"
– Kẻ bí ẩn (giận dữ): "Đồ ngốc! Sức mạnh này vượt ngoài giới hạn của ngươi và do ngươi không biết cách để hợp nhất hoàn toàn ý chí không đủ vững vàng, ta cần toàn quyền kiểm soát! Nếu ngươi cứ chống cự, cả hai sẽ chết!!!"
Cơn đau xé nát từng thớ thịt. Tôi khuỵu xuống, một tay ôm ngực, một tay chống đất. Bộ giáp chưa hoàn thiện đã vỡ tan thành bụi sáng, để lại cơ thể tôi run rẩy, nửa người cháy bỏng như than hồng.
Aliras đứng đối diện, ánh mắt bàng hoàng nhưng rồi lạnh lùng khép lại:
– Aliras: "Hợp nhất bất toàn... Vậy mà ngươi vẫn còn sống sót? Nhưng... cũng chẳng thay đổi gì cả. Một phàm nhân nửa mùa, chẳng khác gì sâu bọ."
Hắn nâng cao chiếc rìu lần nữa, hào quang rực cháy chuẩn bị giáng xuống. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân đã mất hết sức lực.
Trong đầu, giọng kẻ bí ẩn lần cuối cùng vang lên, khàn đục, khẩn thiết:
– Kẻ bí ẩn: "Ngươi phải để ta điều khiển... Nếu không, cái chết chắc chắn đang chờ ngay trước mắt..."
Ngay khoảnh khắc lưỡi rìu sáng rực sắp bổ xuống, cơ thể tôi đổ gục hoàn toàn. Ý thức chìm dần vào hư vô...
Lưỡi rìu sáng rực của Aliras sắp bổ xuống, ánh sáng phủ kín cả không gian. Tôi bất lực, cơ thể rách nát, mắt dần nhòe đi...
Thiên thần (gầm lên): "Kết thúc rồi, phàm nhân yếu ớt!"
Ánh sáng rực lửa từ lưỡi rìu của Aliras đang xé toạc bầu trời. Hắn gầm lên, giáng xuống chiêu cuối cùng:
– Aliras: "Đoạn Tội Thiên Khải!!!"
Bỗng nhiên—
ẦM!
Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng cột đá khổng lồ trồi lên chắn ngang, ngăn chặn lưỡi rìu. Một tiếng hô vang vọng khắp không gian, mạnh mẽ như sấm nổ:
– ???: "THẠCH TRẬN BẤT DIỆT!!!"
Tôi chỉ kịp nhắm chặt mắt. Tiếng nổ rung chuyển cả không gian, mặt đất nứt ra thành từng mảng, bụi đá mù mịt. Nhưng... thay vì bị nghiền nát, một lớp tường đất khổng lồ dựng lên bao quanh tôi, rắn chắc như vách núi muôn đời. Đòn tấn công thần thánh bị nuốt trọn, chỉ để lại những vết cháy sáng rực trên mặt đá.
Từng vòng xung lực dội ra từ mặt đất, hất tung bụi đất và mảnh vỡ. Cả Aliras cũng bị đẩy lùi mấy bước, đôi cánh trắng rung lên trong bất ngờ.
– Aliras (nghiến răng): "Geolord... Thần của Mặt Đất."
Người vừa đến khẽ gật đầu, ánh mắt sáng như vàng nóng chảy:
– Geolord: "Đúng vậy. Ta là Geolord – trụ cột của Đại Địa, người giữ cân bằng nơi hạ giới. Và ta không thể đứng yên nhìn ngươi giết đứa trẻ này."
Lớp tường đất vừa chắn đòn cho tôi tan biến, lộ ra vị thần khổng lồ. Geolord giơ hai bàn tay trần ra trước. Đôi nắm đấm to lớn, được bao phủ bởi những lớp đá cứng như kim cương, nham thạch đỏ rực chảy thành từng vệt quanh các khớp, tỏa ra uy áp kinh hoàng.
– Aliras (sững sờ, nghiến răng): "Ngươi... lại chọn chiến đấu bằng Thần Khí Nguyên Thủy sao, Geolord?"
Geolord nở một nụ cười nặng nề, trầm giọng như tiếng núi lở:
– Geolord: "Đúng vậy. Đây là Địa Quyền Song Nắm – Thần Khí được khai sinh cùng Trái Đất. Mỗi cú đấm của ta chính là ý chí của vạn ngọn núi, sức nặng của cả đại lục!"
Hắn quay sang tôi, giọng trầm xuống:
– Geolord: "Ngươi có lẽ chưa hiểu, nhưng hãy nghe kỹ. Tên thiên thần kia không đến để giết ngươi vì 'tội lỗi'. Hắn và cả Thiên Giới đã lên kế hoạch từ lâu – cướp đi sức mạnh đang ngủ trong cơ thể ngươi. Một sức mạnh đủ để sánh ngang, thậm chí thách thức vị Thần mạnh mẽ của Vũ Trụ."
Cả chiến trường im bặt, chỉ còn tiếng đất đá nứt vỡ dưới chân.
– Aliras (gầm lên): "Ngươi im đi! Đó là sức mạnh cấm kỵ! Chỉ có Thiên Giới mới đủ quyền nắm giữ nó!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip