Con Đường Vận Mệnh

Bầu trời vốn nhuộm màu đen đặc bởi khói lửa và ánh sáng tà ác, giờ đây dần sáng trở lại. Mặt đất vẫn còn rạn nứt, từng cột khói bốc lên từ những vết thương sâu hoắm sau trận đại chiến. Những ngôi đền, những dãy núi bị san phẳng, tất cả cho thấy sức hủy diệt khủng khiếp mà một Thần Bảo Hộ có thể gây ra.

Giữa đống tro tàn, thân xác khổng lồ của Taurus Aliras bắt đầu tan biến. Lớp giáp sắt vỡ vụn thành bụi ánh sáng, cuốn ngược về thiên giới. Cái đầu bị chém rơi của hắn cũng đã được thiên giới thu hồi về. Cuối cùng, tất cả biến mất, chỉ còn lại một khoảng trời im lặng đến lạnh người.

Tôi đứng lặng, trái tim đập dồn dập, vừa sợ hãi vừa hoang mang. Kẻ bí ẩn trong tôi nhìn về phía Kurin đầy nghi hoặc.

Kurin, vị Thần Mặt Trời, lúc này hạ thanh kiếm xuống. Hào quang quanh người ngài bớt chói lòa, thay vào đó là một vẻ uy nghiêm, bình thản nhưng ẩn chứa nỗi nặng trĩu. Ngài bước đến gần tôi, giọng nói vang lên trầm ấm, dội vào tận tim:

"Ngươi đã thấy rồi đấy... Đây mới chỉ là một trong mười hai Thần Bảo Hộ. Và hắn... đã ngã xuống. Nhưng sức mạnh ẩn sâu trong tim ngươi... còn khủng khiếp hơn thế."

Tôi giật mình, ánh mắt chao đảo:
"Ý ngài là... sức mạnh bóng tối trong tôi? Tại sao lại... trong tim tôi lại có thứ sức mạnh đó?"

Kurin im lặng một thoáng, đôi mắt ngài ánh lên nỗi buồn.
"Đó là một phần bản chất của ta. Năng lượng hắc ám mà ngươi mang chính là mảnh vỡ từ mặt tối của Thần Mặt Trời – thứ mà ngay cả ta cũng không thể kiểm soát trọn vẹn. Nó chưa thức tỉnh, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát."

Tôi lùi lại, trái tim thắt nghẹn. Kẻ bí ẩn trong tôi kinh ngạc và nói với giọng trầm ngâm:
"Không thể nào... Vậy chẳng khác nào ta là hạt nhân của hủy diệt?"

Kurin đặt bàn tay nặng nề lên vai tôi, ánh mắt như xuyên thấu tận linh hồn:
"Vì thế... con đường của ngươi quan trọng hơn bao giờ hết. Ngươi phải lựa chọn: sử dụng sức mạnh ấy để bảo vệ... hay để nó nuốt chửng và biến ngươi thành ác ma thực thụ. Không ai ngoài ngươi có thể quyết định."

Bầu trời sáng dần rực rỡ, những tia nắng ấm áp trải dài trên chiến trường tan hoang. Nhưng trong lòng tôi lại nặng trĩu, bởi ánh sáng ấy không xóa đi được câu hỏi kinh hoàng đang xoáy sâu:
Liệu mình có đủ sức kiểm soát thứ sức mạnh hắc ám kia... hay sẽ trở thành con quái vật mà chính những vị thần cũng phải sợ hãi?

Kurin nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra — ánh mắt ấy sâu như hố thẳm, không còn chỉ là ánh mặt trời rực rỡ nữa, mà mang theo nỗi lo to lớn đến tê người.

— Kurin (giọng trầm, lạnh như thép): "Ngươi nghe kỹ này — nếu ngươi chọn sai, nếu thứ sức mạnh đó bắt đầu tự thức tỉnh theo bản năng hủy diệt, thì hậu quả sẽ không chỉ dừng ở việc thiên giới đến lấy đầu ngươi. Người ta sẽ không chần chừ. Không chỉ Thiên Giới, tất cả các vị thần — kể cả kẻ mà ngươi coi là đồng minh, kể cả ta — sẽ buộc phải đứng lên để... tiêu diệt nguồn nguy cơ ấy. Bởi một khi sức mạnh ấy thoát khỏi kiểm soát, nó không còn là chuyện giữa ngươi và một vài thế lực nữa; đó là mối đe dọa tồn vong cho cả trật tự vũ trụ."

Câu nói của Kurin như một mũi tên lao thẳng vào tim tôi. Gió như nghẹn lại. Xung quanh, tro bụi vẫn lơ lửng; mọi tiếng động dường như nhỏ lại đến mức chỉ còn mỗi hơi thở của chính mình.

— Tôi (khàn giọng): "Ngài... sẽ... giết tôi nếu tôi mất kiểm soát sao? Ngài cũng sẵn sàng...?"

Kurin không né tránh, ông cúi xuống, ánh mặt trời quét ngang khuôn mặt tôi như soi thấu từng nếp nghĩ:

— Kurin: "Ta sẽ không chủ động giết ngươi nếu ngươi chọn làm điều đúng. Nhưng ta không thể bảo đảm sẽ không phải hành động nếu bản năng đó trỗi dậy mà đe dọa mọi thứ. Ngươi có thể biến thành cứu rỗi, hoặc trở thành thảm họa. Làm người giữ cân bằng, là trách nhiệm lớn — và khi trách nhiệm đó gọi tên, cả thần linh cũng sẽ thực thi nó, dù đau đớn đến đâu."

Kẻ bí ẩn trong đầu tôi bỗng im lặng — lần đầu tiên nó nghe thấy vẻ nghiêm trọng đến vậy. Geolord, gượng đứng dậy dựa vào cuống đá, rút một hơi thật sâu rồi nói, giọng mệt mỏi nhưng chắc:

— Geolord: "Ta đã chứng kiến nhiều cuộc chiến. Có thứ không thể bị che giấu. Nếu cậu chọn con đường sai, ta sẽ đánh đổi thời gian, sẽ cầm cự, sẽ che giấu cậu đến phút chót. Nhưng ta không thể sống mãi. Và Kurin... ngươi nói đúng — các vị khác sẽ không để yên."

Kurin gật, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi lần nữa, như buộc tôi phải nhìn thẳng vào số phận của mình:

— Kurin: "Ta sẽ cho cậu một lựa chọn rõ ràng — và chỉ một lựa chọn duy nhất mang cơ may sống còn cho cậu và thế giới. Ta có thể giúp cậu kiểm soát thứ năng lượng ấy — nhưng cái giá sẽ nặng nề. Ta có thể phong ấn nó hoàn toàn — nhưng phong ấn không xóa sạch nó; đó là mồi lửa bị chôn. Hoặc cậu có thể chạy trốn, ẩn náu, sống như kẻ bị săn lùng đến cuối đời. Mỗi con đường đều có chi phí riêng, và không con đường nào dễ dàng."

Tim tôi như muốn vỡ. Kẻ bí ẩn trong lòng gằn giọng, chẳng còn vẻ chua cười nữa:

— Kẻ bí ẩn: "Nghe này — ta đã sống lâu trong bóng tối; ta không muốn bị chôn vùi. Nếu cậu quyết định, ta sẽ cùng cậu chiến đấu theo cách của ta

nhưng đừng nghĩ ta sẽ chịu khuất phục nếu còn khả năng làm chủ."

Kurin đặt một tay lên ngực tôi, hơi ấm và sức nặng của một vị thần truyền qua:

— Kurin: "Quyết định phải được đưa ra sớm. Mười một vị khác đã biết tin — và họ không tĩnh tâm. Hãy nghĩ kỹ: nếu ngươi là chìa khóa, thì chìa khóa cũng có thể mở cả cửa địa ngục. Chọn đường đi, và hãy chuẩn bị chịu hậu quả của lựa chọn đó. Ta sẽ ở bên — nhưng chỉ với điều kiện ngươi thực sự cam kết."

Ánh sáng mặt trời dường như chậm rãi bao bọc lấy chúng tôi, nhưng trong lòng tôi chỉ là một vực sâu u tối. Tôi nhớ viên tinh thể nằm trong lòng bàn tay trái, cảm nhận nhịp nhẹ nhàng vẫn còn đó — chưa thức tỉnh — nhưng tiếng nói của Kurin như tiếng kẻng báo tử vang mãi:

— Kurin (khẽ, nhưng dứt khoát): "Nói đi — ngươi chọn con đường nào?"

Không khí đọng lại. Tương lai vừa hé ra, nặng trĩu như tảng đá, chờ đợi câu trả lời của một cậu nhóc 16 tuổi.

Tôi nghẹn lời, nhưng cố gắng nói rõ ràng từng chữ:
— "Tôi sẽ chọn con đường của riêng tôi. Tương lai do tôi nắm, tôi quyết định. Nếu phải, tôi sẽ đánh bại cả Kurin và các vị thần khác."

Cả không gian như lắng lại. Kurin nhìn tôi rất lâu — ánh mắt mặt trời ban sơ có phần sửng sốt, rồi từ từ nở một tiếng cười thật to, vang xa như chuông đồng:

— Kurin (cười): "Hay lắm. Dũng khí của kẻ không biết sợ... Có tinh thần như vậy thì còn đỡ."

Ông bước tới, ánh lửa mặt trời ôm lấy bàn tay, rồi nhẹ nhàng rút từ trong trong không khí ra hai vật: một chiếc nhẫn vàng mảnh, bên trong ánh kim tố vàng như ngưng tụ ánh bình minh; và một thanh kiếm mảnh, lưỡi sẫm màu, bóng loáng nhưng có hoa văn u uẩn chảy dọc vào tận chuôi — một thanh kiếm mang vết rạn như vết nứt của thời gian.

— Kurin: "Xem như đây là quà gặp mặt. Ta sẽ không ép buộc ngươi theo con đường nào. Nhưng đừng ngây thơ: sức mạnh nào luôn có giá của nó."

Ông trao chiếc nhẫn trước. Khi chiếc nhẫn chạm vào da tôi, một luồng ấm dịu lan vào mạch máu, như nắng sớm len qua khe lá. Chiếc nhẫn không quá to, hoa văn chạm khắc là những đường xoáy tượng trưng cho nhật ngữ và chu kỳ — nó mang cảm giác bảo hộ nhiều hơn là tấn công.

— Kurin: "Chiếc nhẫn này chứa ma lực và phòng vệ của mặt trời — Solarven Ring. Nó che chắn khi ngươi yếu, chữa lành vết thương nhỏ, và cho ngươi ma lực tung đòn tạm thời. Nhưng không phải một chiếc giáp thần; nó bảo vệ kẻ biết dùng, không bảo vệ kẻ bất cẩn."

Rồi Kurin trao thanh kiếm cho tôi. Khi tôi nắm chuôi, kim khí lạnh bám vào tay — khác hẳn chiếc nhẫn ấm áp. Lưỡi kiếm phát ra ánh tím nhạt như sương đêm, và một mùi hắc nhẹ như tro tàn vương vấn quanh đó.

— Kurin (trầm): "Thanh kiếm này không phải thần khí. Nó là đại bảo khí bị nguyền — Dạ Nguyệt Kiếm. Hơi nguyền của nó sẽ khuấy động phần bóng tối trong người ngươi; nó cho ngươi sức tấn công lớn, nhưng đồng thời cũng sẽ thử thách ý chí. Nếu ngươi yếu, nó sẽ ăn mòn tâm linh. Nếu ngươi đủ mạnh, nó sẽ là công cụ giúp ngươi tự rèn."

Kẻ bí ẩn trong đầu tôi bật ra một tràng cười nửa thích thú, nửa hoảng hốt — lần đầu nó thấy mình "được tặng" một thứ như thế: quyền lực với cái giá. Geolord nhìn thanh kiếm, nét mặt đầy lo âu:

— Geolord (khàn): "Ngươi trao thứ ấy cho một đứa trẻ sao, Kurin? Thứ nguyền kia... có thể bóp nghẹt cả một linh hồn."

Kurin gật nhẹ, đôi mắt chiếu một tia buồn:
— Kurin: "Ta biết. Nhưng đây là lựa chọn của hắn. Ta không ép buộc. Ta trao phương tiện — không phải con đường. Nếu hắn muốn sức mạnh, hắn phải đi tìm Thần khí của riêng mình — không phải thứ ta ban phát. Ta cho hắn niềm trợ lực ban đầu, và một thử thách để chứng minh: người nắm thanh kiếm này không được dựa dẫm vào nó mãi."

Ông cúi đầu về phía tôi, lời nói giờ trở nên nghiêm trọng hơn mọi khi:
— Kurin: "Ngươi phải tự đi tìm Thần khí riêng của mình — một món đồ có thể hòa hợp với linh hồn ngươi, không nuốt chửng ngươi. Ta đã chiến thắng hôm nay để ngươi còn cơ hội lựa chọn. Nhưng nhớ: nếu ngươi chọn sai, cả thiên giới lẫn các thần khác sẽ hội tụ để tiêu diệt mầm mống đó. Đây là quà... và cảnh báo."

Tôi siết chặt thanh kiếm, cảm thấy sức nặng và cái lạnh của lời hứa. Kẻ bí ẩn thì thầm:
— Kẻ bí ẩn: "Ngươi muốn đi con đường riêng? Tốt. Ta sẽ cùng ngươi — nhưng ta sẽ không để ai điều khiển chúng ta."

Geolord phát ra một tiếng thở dài từ sâu trong lồng ngực:
— Geolord: "Ta sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn tạm thời. Ở đó, nếu ngươi quyết tâm, ta sẽ là thầy,  giảng, và thử rèn ý chí. Nhưng chuyện tìm Thần khí — đó là hành trình của riêng ngươi."

Kurin khẽ mỉm cười, rồi quay nhìn bầu trời nơi Aliras đã biến mất:
— Kurin: "Hãy đi. Và nhớ — con đường ngươi chọn hôm nay sẽ in dấu cho biết liệu ngươi là người cứu rỗi hay kẻ khởi sinh thảm họa. Và sau đó cột sáng của ánh lửa mặt trời đã chiếu xuống chỗ Kurin đứng và biến mất trong thoáng chốc."

Ánh sáng mặt trời lấn át bóng tối, nhưng trong lòng tôi vẫn còn một vết u tối — chiếc kiếm lạnh lùng trong tay nhắc tôi rằng sức mạnh không bao giờ miễn phí. Tôi khẽ khép môi, tim đầy quyết tâm và sợ hãi cùng lúc: con đường riêng — tôi sẽ đi, tôi sẽ tự tìm Thần khí của mình, và tôi sẽ quyết định số phận của tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vnvd