Cuộc So Tài Tiếp Diễn

Aleska ngồi lặng trong đại sảnh đá, trước mặt là bức tường phát sáng nhờ hàng ngàn côn trùng ánh sáng đang chiếu lại hình ảnh chiến trường. Hắn khoanh tay, ánh mắt chăm chú dõi theo từng khoảnh khắc. Trận đầu tiên đã bùng nổ giữa Ramekh – Thần Sa Mạc và Draven – Thần Núi Lửa.

Khi Draven dần để lộ hình dạng thật sự, dung nham đỏ rực tràn ra như muốn thiêu đốt cả bầu trời, Tôi hơi nghiêng người về phía trước, khóe môi nhếch nhẹ.

"Thì ra sức mạnh của hắn là thế này... dung nham hợp thể với thần khí, thật sự khủng khiếp." – Tôi lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia hứng thú lẫn dè chừng.

Khi Draven tung ra chiêu cuối, phun dòng dung nham hủy diệt, còn Ramekh đáp trả bằng Lăng Mộ Sa Mạc rồi bị nuốt chửng hoàn toàn, Tôi khẽ cau mày. Hắn thở dài một tiếng, nhưng trong lòng lại cuộn trào quyết tâm:

"Đúng là đáng sợ... nếu ta rơi vào đấu trường ấy, liệu có thể trụ nổi không? Nhưng... một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua tất cả."

Tôi ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng rực như muốn khắc ghi toàn bộ cảnh tượng, từng đòn thế, từng cách vận dụng sức mạnh.

Trong đất linh thiêng, Aleska đang ngồi dõi theo hình ảnh trên bức màn ánh sáng. Cảnh tượng thật kỳ lạ—Draven đã nuốt chửng Ramekh bằng luồng dung nham hủy diệt, nhưng hắn vẫn chưa rời khỏi trạng thái hợp thể Groudon, cũng chẳng thấy trọng tài công bố kết quả.

Aleska nhíu mày:
"Chuyện gì đây? Ramekh đã hoàn toàn bị nghiền nát... sao vẫn chưa kết thúc?"

Bỗng trên màn hình, đồng hồ cát của Ramekh hiện ra, cát vàng lấp lánh đang chảy ngược, từng hạt cuộn xoáy như đảo nghịch cả thời gian. Draven khựng lại, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ sửng sốt. Hắn gầm lên, dung nham trên cơ thể sôi sục:

"Ngươi... còn chưa chết hẳn sao!? Vậy thì để ta hủy diệt tận gốc rễ!"

Draven há miệng, tụ lại dòng Pháo Ma Lực Dung Nham một lần nữa, ánh sáng đỏ cam rực cháy soi sáng cả sa mạc. Nhưng đúng khoảnh khắc hắn định phóng ra, từ dưới chân Draven, một đường sáng bén nhọn trồi lên—

"Kiếm Sa Mạc!"

Thanh kiếm làm bằng cát đặc quánh, xoắn ốc như bão tố, bất ngờ phóng thẳng lên, xuyên thủng ngực Groudon. Máu dung nham phụt ra, từng mảnh vảy đỏ nứt toác. Draven gầm rú, thân thể khổng lồ chấn động dữ dội.

Từ trong cơn bão cát cuồng loạn, hình bóng Ramekh lại dần hiện ra, tấm áo choàng cát rách tả tơi, đôi mắt hằn vết máu nhưng sáng rực một ý chí bất khuất.

Aleska mở to mắt, khẽ nở một nụ cười nửa miệng:
"Ra là vậy... hắn đã dùng thời gian  để tua ngược cái chết."

Trên chiến trường, Ramekh siết chặt Đồng Hồ Cát Vĩnh Hằng trong tay, giọng khàn đặc nhưng vang vọng giữa bão cát:

"Draven... ngươi quá kiêu ngạo rồi. Sa mạc này... vẫn còn ta cai trị!"

Draven gục xuống một gối, máu dung nham nhỏ giọt xuống cát, bốc khói xèo xèo. Thanh Kiếm Sa Mạc vẫn còn cắm xuyên qua ngực hắn, khiến hơi thở khổng lồ của Groudon dần trở nên nặng nhọc.

Ramekh, với đôi mắt đỏ ngầu và thân thể tả tơi, nghiến răng gầm vang:

"Đây là cơ hội duy nhất! Ta đã quá lạm dụng thần khí, chính nó sẽ khiến ta diệt vong!"

Hắn giơ cao Đồng Hồ Cát Vĩnh Hằng, cát bay cuồn cuộn, xoáy thành cơn lốc vĩ đại, chuẩn bị thi triển tuyệt kỹ mạnh nhất—Sa Mạc Tận Thế.

Nhưng Draven, thay vì hoảng loạn, lại bật cười, giọng trầm đục như núi lửa phun trào:

"Ngươi nghĩ... ta đã dùng hết sức rồi sao? Ramekh... ta mới chỉ bắt đầu thôi!"

Ánh mắt hắn bùng lên tia sáng đỏ rực. Từng mạch dung nham nứt toác khắp thân thể, rồi bỗng nhiên thần khí Búa Hỏa Diễm Magmus hòa nhập hoàn toàn với linh hồn Groudon. Cả cơ thể Draven nổ tung ánh sáng đỏ thẫm, dung nham dâng trào dữ dội, mặt đất rung chuyển điên loạn.

"Đây là... hình dạng tối thượng của ta!"

Primal Groudon!!

Một tiếng gầm khủng khiếp vang lên, cả hành tinh rung chuyển. Cát sa mạc bốc cháy, bầu trời đỏ rực như lửa địa ngục. Cái bóng khổng lồ của Groudon trong trạng thái nguyên thủy nuốt chửng cả Ramekh nhỏ bé phía trước.

Ramekh lùi một bước, đôi môi mím chặt, biết rõ cơ hội mong manh vừa rồi đã tuột khỏi tay. Nhưng hắn không lùi, ngược lại, gầm lớn:

"Nếu thế... ta sẽ chôn vùi ngươi cùng với sa mạc này!"

Đồng Hồ Cát Vĩnh Hằng xoay vòng dữ dội, từng hạt cát hóa thành vô số mũi nhọn, cuốn thành cơn bão hủy diệt bao phủ cả bầu trời.

Hai nguồn sức mạnh khủng khiếp—Primal Groudon và Sa Mạc Tận Thế—chuẩn bị va chạm, hứa hẹn một vụ nổ san bằng cả vùng đất.

Cơn bão cát của Sa Mạc Tận Thế gầm rú, từng hạt cát như lưỡi dao muốn xé toạc không gian. Nhưng trước khi nó kịp giáng xuống, mặt đất dưới chân Ramekh bất ngờ rung chuyển dữ dội.

Primal Groudon—Draven—gầm vang như quái thú nguyên thủy:

"Tuyệt kĩ tối thượng—MA TRẬN ĐÁ THẠCH!!!"

Từ dưới lòng đất, hàng ngàn cột nham thạch đỏ rực trồi lên, xếp thành ma trận khổng lồ bao vây lấy Ramekh. Trong nháy mắt, cát bị nung chảy, không còn là vũ khí mà hóa thành tro bụi.

Ramekh trợn mắt, hét lên:
"Không... không thể nào!!"

Nhưng đã quá muộn.

Tâm ma trận nổ tung, cột nham thạch khép kín nghiền nát cả không gian, tạo thành một vụ nổ chấn động khủng khiếp. Đồng Hồ Cát Vĩnh Hằng trong tay Ramekh phát sáng chói lòa lần cuối, rồi vỡ tan thành hàng triệu mảnh.

Tiếng thét đau đớn của Ramekh vang vọng, sau đó hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển dung nham. Thân thể hắn, cùng thần khí, bị xóa sổ đến tận cốt lõi.

Khi khói bụi tan đi, chỉ còn lại Draven trong hình dạng Primal Groudon, đứng sừng sững giữa biển lửa, hơi thở hừng hực như ngọn núi lửa bất diệt.

Trọng tài, từ trên không, dõng dạc tuyên bố, giọng vang vọng khắp hành tinh chiến trường:

"RAMEKH—THẦN SA MẠC—BỊ ĐÁNH BẠI!
KẺ CHIẾN THẮNG: DRAVEN—THẦN DUNG NHAM!!"

Cả chiến trường rung chuyển như hưởng ứng, còn Aleska ngồi ở đất linh thiêng chứng kiến tất cả qua ấn trùng chiếu ảnh, lòng vừa kinh hãi vừa khắc sâu hai chữ: Primal Groudon...

Thế là kẻ đầu tiên về phòng chờ là Ramekh

Trọng tài vừa dứt lời, ánh sáng từ chiến trường bao phủ lấy hai vị thần.

Ramekh, dù đã bị xóa sổ trong trận chiến, cơ thể tan biến thành cát bụi nhưng luật của đấu trường không để các vị thần vĩnh viễn biến mất. Thân thể hắn dần được tái tạo lại nhờ năng lượng khôi phục, rồi bị dịch chuyển thẳng về phòng chờ. Hắn thở hổn hển, máu vẫn còn rỉ trên khóe môi, khuôn mặt đẫm mồ hôi. Cảm giác thất bại như muối xát vào lòng tự tôn.
Ramekh lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên lửa giận:
"Tên quái vật dung nham đó... trận sau, ta sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy nữa."

Draven thì khác. Trong tiếng gầm còn vang vọng, dung nham bao phủ quanh người dần thu lại. Lớp vảy đỏ rực của Primal Groudon lùi vào trong người, trả lại thân hình cao lớn của hắn trong hình dạng thần ban đầu. Trên vai hắn, thần khí Búa Dung Nham Magmus nặng nề hiện rõ, lửa vẫn rỉ ra từ khe nứt của nó.
Hắn nhếch môi cười, giọng vang dội như dung nham sôi trào:
"Một kẻ đã dám khiêu khích Draven... và giờ đã biết kết cục."

Không nán lại lâu, Draven xoay búa đặt lên vai, ánh mắt hung hãn nhìn về phía cánh rừng đen thẳm của hành tinh. Gã chẳng thèm nghỉ ngơi—sự khát máu thôi thúc hắn tìm kẻ thù tiếp theo.

Draven, lúc này, đã biến mất khỏi đấu trường trung tâm—bắt đầu chuyến săn mới, búa dung nham Magmus nện từng bước trên mặt đất rực lửa.

Tiếp đến chuyển cảnh 🌊❄️ Trận chiến Biển cả và Băng giá ❄️🌊

Trên đại dương vô tận, mặt nước dậy sóng. Neravia đứng giữa biển, tà váy dài bằng sóng nước dạt dào, cây trượng hải lam trên tay tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Mỗi bước đi của nàng đều khiến nước biển nâng đỡ, như một nữ hoàng của toàn cõi thủy giới.

Phía xa, từ cực bắc lạnh lẽo, Orivann bước ra. Mỗi bước chân của hắn biến mặt biển thành băng cứng, vết nứt lộ rõ tiếng răng rắc vang vọng. Mái tóc trắng xõa trong gió lạnh, đôi mắt xanh băng giá nhìn thẳng về phía Neravia.
Orivann cười nhạt, giọng hắn lạnh như gió tuyết:

"Biển cả bao la, nhưng chỉ cần một lớp băng là sẽ bị phong tỏa. Neravia, ngươi chẳng thể chống lại sự đóng băng vĩnh hằng."

Neravia nheo mắt, giọng như tiếng sóng vỗ:

"Băng chỉ là một phần nhỏ trong vòng tuần hoàn. Còn biển cả – chính là sự sống, sự chuyển động. Để xem băng giá của ngươi chịu được thủy triều bao lâu."
Orivann giơ tay, niệm chú "Tháp Băng Khổng Lồ", lập tức hàng chục cột băng vọt lên từ mặt biển, chĩa thẳng vào Neravia.
Neravia lập tức xoay trượng, gọi "Vòng Xoáy Thủy Triều", sóng nước cuồn cuộn dâng cao, bẻ gãy hàng loạt cột băng, biến thành bọt tung trắng xóa.

Sóng đánh vào băng, băng cứng lại sóng – cả hai lực lượng thiên nhiên va chạm, mặt biển vừa đóng băng vừa vỡ tung từng mảng.

Cuộc đấu trở nên khốc liệt
Neravia hất mạnh trượng xuống biển, gọi ra "Lưỡi Hái Thủy Tinh" – một lưỡi nước sắc bén chém thẳng tới.
Orivann cắm tay xuống mặt băng, đáp lại bằng "Khiên Băng Vĩnh Cửu", tạo ra một tường băng dày, lưỡi sóng vỡ tan thành sương mù.

Tuy nhiên, Neravia đã tính trước: từ màn sương nước, vô số Thủy Tiễn Lam Quang bắn ra liên tiếp. Orivann giơ tay xoay, "Phong Bạo Tuyết Trắng" bao trùm, những mũi thủy tiễn đóng băng giữa không trung rồi vỡ vụn.

💥 Khoảnh khắc cận chiến
Không còn giữ khoảng cách, Neravia lao đến trên sóng, cây trượng hóa thành Ngọn Giáo Hải Tâm, đâm mạnh. Orivann kéo từ mặt băng lên một Đại Kiếm Tuyết Lam, chặn đứng cú đánh.
Tiếng va chạm của giáo nước và kiếm băng tạo nên tiếng nổ rền vang và nứt gãy, cả mặt biển rung chuyển.

Mặt biển lúc này không còn yên bình nữa. Nửa phía Neravia – sóng cuộn tầng tầng, mênh mông như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Nửa phía Orivann – đóng băng thành đại lục trắng xóa, sương giá cuộn xoáy. Biển và băng chia đôi mặt đất, cứ như cả hành tinh đang bị tách ra làm hai cực.

💥 Đòn kết liễu liên hoàn

Orivann nhấc Thương Tuyết Vĩnh Cửu lên, thét lớn: "Tuyệt Kỹ – Đại Băng Hủy Diệt (Glacialis Oblivion)!"
Ngay lập tức, hàng nghìn mũi băng như thiên thạch bắn xuống từ bầu trời, rơi ầm ầm xuống mặt biển, làm đông cứng cả sóng thần.
Neravia xoay trượng, ánh sáng xanh từ Abyssal lan rộng khắp đại dương, giọng vang như tiếng biển gào: "Tuyệt Kỹ – Sóng Thần Tận Thế (Abyssal Leviathan Wrath)!"
Từ dưới lòng biển, một con Leviathan khổng lồ bằng nước dâng lên, mang theo cơn sóng đen khổng lồ cuốn phăng cả những mũi băng đang giáng xuống.
🌪️ Cảnh tượng hỗn loạn
Mũi băng va vào Leviathan → nổ tung, tạo thành mưa tinh thể. Sóng Leviathan đập mạnh vào tường băng → nứt vỡ, mặt biển dậy lên như tiếng gầm của quái thú.
Nước và băng hòa trộn thành sương mù lạnh buốt, che phủ cả bầu trời.

⚔️ Cận chiến trong hỗn loạn
Giữa khối sương lạnh, bóng dáng Neravia và Orivann lao vào nhau.

Trượng Abyssal hóa thành roi nước, quất ngang, mỗi nhát quất mạnh như sóng thần.
Thương Tuyết Vĩnh Cửu xoay tròn, vung lên tạo thành hàng chục nhát thương băng phản công.
ẦM! ẦM! ẦM!
Mỗi lần roi nước và thương băng va chạm, cả vùng trời rung lên như sấm nổ. Nước văng thành băng, băng rơi xuống hóa thành biển – trận chiến trở thành vòng tuần hoàn bất tận.
Orivann gằn giọng:

"Neravia, ngươi chỉ đang chống cự. Biển của ngươi sẽ bị băng khóa lại vĩnh hằng!"
Neravia cười khẽ, đôi mắt sáng rực như đại dương đêm trăng:

"Băng ngươi chỉ biết giam cầm. Nhưng biển cả ta – luôn biết cách phá xiềng xích để trỗi dậy."
Cả hai không ai chiếm ưu thế. Mỗi đòn tuyệt kỹ tung ra lại bị đối thủ bẻ gãy, khiến mặt biển – lúc thì vỡ tan thành băng, lúc thì sôi sục nổi sóng. Toàn bộ khán đài trong sảnh chờ nơi các thần khác đang quan sát qua côn trùng chiếu ảnh đều chết lặng, bởi trận đấu này không còn giống một cuộc tỷ thí, mà như hai sức mạnh nguyên tố đang tranh giành quyền bá chủ của thế giới.

Mặt biển rung lắc, những tảng băng khổng lồ nổi lên như những hòn đảo tạm thời. Giữa hỗn loạn đó, hai vị thần không còn đứng xa mà lao vào đối đầu trực diện.

⚔️ Orivann – Thương Tuyết Vĩnh Cửu xoay tròn trong tay, mỗi nhát đâm là một đường băng xé nát không khí. Băng bám quanh thân thương, lạnh buốt đến nỗi khi quét ngang, không gian xung quanh nứt toác như bị đông cứng ngay lập tức.

⚔️ Neravia – Vương Trượng Thủy Triều gào thét như sóng. Bà xoay trượng tạo ra roi nước xoắn chặt, dùng như một lưỡi kiếm linh hoạt. Mỗi lần vung, roi nước cắt rít qua không khí, tạo âm thanh như biển động va vào đá ngầm.

💥 KENG! KENG! KENG!

Thương băng va vào roi nước → vụt sáng ra hàng ngàn tia sáng trắng – xanh.
Hơi lạnh đóng băng nước thành băng vụn ngay khi roi quất trúng.
Sóng thần nhỏ bùng lên mỗi khi trượng giáng xuống mặt băng.
🌪️ Khoảng khắc nghẹt thở
Orivann xoay người, đâm thẳng thương băng tới ngực Neravia. Nhưng nữ thần biển cả nâng trượng đỡ lấy, nước từ trượng cuộn thành xoáy nước, chặn đầu nhọn của thương.
Mặt đất rền vang, sóng hất tung cả hai sang hai hướng.

Neravia quát:

"Ngươi chỉ biết dùng băng để xuyên phá, nhưng biển cả ta có thể nuốt trọn tất cả!"
Orivann cười lạnh, đôi mắt sáng như bão tuyết:

"Vậy hãy xem, biển của ngươi chịu nổi băng vĩnh hằng hay không!"
🔥❄️ Đòn liên hoàn ❄️🔥

Neravia xoay trượng, tạo vòng xoáy nước bao quanh cơ thể, hóa thành lớp giáp nước. Bà lao tới, trượng vung ngang như muốn cắt đôi không gian.
Orivann nhảy bật lên, thương băng rạch xuống, đòn tấn công như băng hà sụp đổ.
⚡ ẦM!
Hai thần khí chạm nhau giữa biển trời, nổ tung ánh sáng xanh và trắng. Nước văng thành mưa rào, băng rơi như mưa đá.

🌊❄️ Trận chiến ngang tài ❄️🌊
Không ai chịu nhường, cả hai đều dồn sức vào từng đòn cận chiến. Mỗi nhát đánh là một tiếng nổ lớn, khiến cả biển lẫn băng không còn ranh giới.

Khán giả trong sảnh chờ  – đều nín thở. Không ai dám chớp mắt. Bởi lúc này, Neravia và Orivann đã không còn là hai cá thể riêng biệt, mà là hiện thân của biển cả và băng giá, đang tranh đoạt ai là kẻ lấy mạng người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vnvd