Đại Chiến Bùng Nổ

Tôi nằm bệt trên mặt đất, hơi thở dồn dập, đôi mắt mở to, trái tim đập loạn nhịp sau khi nghe những lời Geolord và tên Thiên Thần thốt ra.

– Tôi (giọng run rẩy, thầm lẩm bẩm): "Thứ... sức mạnh trong mình... có thể đối đầu với một vị thần toàn năng? Thiên thần... không phải bảo hộ, mà là kẻ săn đuổi? Vậy từ trước đến nay... tất cả đều là dối trá?"

Trong tâm trí, kẻ bí ẩn bỗng bật cười khàn, nhưng giọng điệu chẳng còn vẻ tự tin ma mị như trước mà xen lẫn sự bối rối:

– Kẻ bí ẩn:
"Đối đầu với một... vị thần toàn năng sao? Hah... buồn cười thật. Nhưng... tại sao ta cũng không hề biết? Sức mạnh này vốn đâu có thuộc về ta... Thứ mà chúng ta mang trong người... là gì vậy?"

Giọng hắn trầm xuống, như chính hắn cũng đang sợ hãi.

– Tôi (kinh hoàng):
"Ngay cả ngươi... cũng không biết ư? Vậy thì... chúng ta rốt cuộc đang nắm giữ cái gì?"

Một khoảng lặng nặng nề trôi qua trong tâm trí tôi. Kẻ bí ẩn – kẻ từng luôn cười ngạo nghễ, khát khao quyền kiểm soát – giờ lại chần chừ, giọng đầy nghi hoặc:

– Kẻ bí ẩn:
"Có lẽ... chúng ta chỉ là vật chứa. Một cái lồng... nhốt một con quái vật mà cả thiên giới cũng phải run sợ. Và nếu điều Geolord nói đúng... thì không chỉ thiên thần, mà tất cả thần linh... sẽ không để chúng ta yên."

Tôi nghẹn họng, không nói nổi một lời. Nỗi sợ trong tôi hòa lẫn với sự chấn động trong giọng hắn – một kẻ vốn được coi là mạnh mẽ, bí hiểm, giờ cũng phải run rẩy trước sự thật.

– Aliras (gầm lên): "Ngươi im đi! Đó là sức mạnh cấm kỵ! Chỉ có Thiên Giới mới đủ quyền nắm giữ nó!"

– Geolord (Đấm hai cú đấm vào nhau, mặt đất rung động): "Nắm giữ ư? Không... Các ngươi sợ hãi. Các ngươi muốn khống chế tương lai. Các ngươi sợ một con người mang sức mạnh vượt ngoài thiên mệnh."

Không gian nứt vỡ. Sau khi Geolord vạch trần âm mưu, gương mặt Aliras méo mó vì thịnh nộ. Đôi cánh trắng tinh khiết rực sáng, nhưng không còn vẻ cao quý – mà biến thành hào quang dữ dội, nóng bỏng như ngọn lửa muốn thiêu rụi cả trời đất.

– Aliras (gầm vang):
"Đủ rồi! Ngươi dám phơi bày Thiên Cơ trước phàm nhân?! Geolord, từ giờ ta sẽ không còn kiềm chế nữa... Cả ngươi lẫn thằng nhóc kia, ta sẽ xóa khỏi cõi đời này! "Ta Aliras Thiên Thần bảo hộ gác cổng của thiên giới sẽ giết ngươi vị thần của Đại địa"

Chiếc rìu khổng lồ tỏa sáng, không còn chỉ là lưỡi thép, mà biến thành một ngọn thái dương thu nhỏ, sức nóng khiến cả chiến trường tan chảy.

Geolord nắm chặt đôi Thần Khí, từng mạch đất đỏ rực phát sáng, giọng ông gầm vang như núi sập:

– Geolord:
"Vậy thì hãy để loài người thấy rõ bộ mặt thật của các ngươi! Hôm nay, thiên giới và đại địa – phải phân thắng bại!"

       <Đại chiến bùng nổ!>

Aliras vung rìu, hét vang:
"Thiên Phạt – Thánh Dương Khai Thiên!!!"

Một vầng sáng khổng lồ phóng xuống, chói lòa như tận thế. Mặt đất nứt rạn thành biển dung nham đỏ rực.

Geolord dậm mạnh đôi chân xuống, hàng trăm ngọn núi đá vọt lên chắn ngang, rồi đấm thẳng quyền vào thiên không:
"Đại Địa – Sơn Xuyên Hủy Diệt!!!"

Cả một dãy núi dựng đứng, cuốn theo cuồng phong đất đá, đập thẳng vào ánh sáng của Aliras. Hai sức mạnh chạm nhau – bầu trời vỡ vụn như kính, đất liền chìm trong sóng thần dung nham.

– Tôi (la hét, ôm đầu, cơ thể run bần bật):
"Chỉ một chiêu thôi... đã đủ để hủy cả thế giới này rồi sao...?" Phải đi kiếm chỗ trốn thôi, chứ ở đây xíu có thể bị chiêu 1 trong 2 giết mất"

Trong tâm trí, kẻ bí ẩn cũng gầm lên đầy hoang mang:
"Đây là sức mạnh thật sự của họ... Một trận chiến không phải để phân cao thấp, mà là để quyết định quyền sở hữu ngươi, nhóc con! Tương lai sẽ như thế nào đây?"

Hai vị thần lao vào nhau.

– Aliras xoay rìu, ánh sáng bùng thành bão lửa trắng, từng đòn chém xé toạc bầu trời, tạo nên những vết rách không gian.
– Geolord đáp trả bằng đôi quyền đất, mỗi cú đấm như thác lũ nghìn tấn, thổi tung núi non thành bụi mù, dựng nên tường thành đá chặn lửa trời.

Ánh sáng và đất đá va vào nhau liên hồi, từng nhịp va chạm như tiếng sấm của tận thế. Cả chiến trường biến thành địa ngục ánh sáng lẫn bóng tối.

Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra – đây không còn là trận chiến giữa hai cá nhân nữa.
Đây là cuộc chiến giữa Thiên Giới và Đại Địa, và tôi chính là trung tâm khiến nó bùng nổ.

Aliras quát vang:
– Aliras: "Kẻ báng bổ! Để ta kết liễu ngươi, rồi xử luôn cả thằng nhóc đó!"

Ánh sáng trên lưỡi rìu tụ lại thành vầng thái dương chói lòa. Aliras lao xuống, hét lớn:

"Thiên Phạt Trảm!!!"

Cùng lúc, Geolord đập mạnh hai nắm đấm vào nhau, địa thạch bùng nổ, những mạch đất đỏ rực chảy như dung nham:

"Đại Địa Chấn!!!"

Hai luồng sức mạnh va vào nhau, ánh sáng và đất đá hòa trộn thành cơn bão khủng khiếp. Mặt đất vỡ tung, bầu trời rách toạc, cơn chấn động thổi bay mọi thứ trong phạm vi hàng cây số. Tôi bị hất ngã lăn xa, chỉ còn kịp nhìn thấy thần đất và thiên thần vung quyền, vung rìu vào nhau, trận đại chiến rung chuyển cả trời đất.

Mặt đất rung lên từng hồi. Núi đồi nứt vỡ. Tôi chỉ biết chống tay xuống đất để không bị hất bay bởi áp lực khủng khiếp giữa hai vị thần.

– Aliras gầm vang, đôi cánh sáng bung ra hàng nghìn tia lửa trắng:
"Ngươi sẽ trả giá vì dám chống lại Thiên Giới! Thần Phạt – Quang Minh Trảm Thiên!!!"

Chiếc rìu khổng lồ vung xuống, lưỡi sáng mở rộng như muốn chẻ đôi bầu trời. Một vầng sáng trắng cực lớn quét qua, nuốt trọn cả dãy núi phía sau lưng tôi. Mọi thứ biến thành tro bụi chỉ trong nháy mắt.

Geolord chống quyền xuống đất, gầm vang:
"Địa Quyền – Vạn Thạch Thành Trì!!!"

Hàng nghìn trụ đá khổng lồ vọt lên, xếp chồng như bức tường thành bất tận, chặn đứng ánh sáng hủy diệt. Nhưng vầng sáng quá mạnh, từng phiến đá nổ tung, bụi đất bay mịt mù.

Geolord không dừng lại. Ông lao lên, hai nắm đấm cuồn cuộn sức mạnh đất trời.
"Đại Địa – Sơn Hà Băng Liệt!!!"

Ông đấm thẳng vào mặt đất, toàn bộ chiến trường rung chuyển. Từng ngọn núi bị bẻ gãy, mặt đất nứt toác tạo thành khe nứt khổng lồ nuốt chửng ánh sáng còn sót lại. Sóng chấn động đập thẳng vào Aliras, hất hắn bay văng lên cao.

Aliras bay giữa khoảng không giương rìu, lửa trắng bùng nổ dữ dội:
"Ngươi nghĩ đá núi có thể nuốt được ánh sáng sao? Hãy nhìn đây – Thánh Diệt Khai Thiên!!!"

Ánh sáng từ rìu hắn hợp lại thành cột lửa trắng vươn thẳng trời xanh, rồi bổ xuống như lưỡi dao chia đôi thế giới.

Geolord vươn hai tay, đôi nắm đấm nện vào nhau tạo ra chấn động tràn ngập uy lực:
"Địa Tâm Hỗn Độn!!!"

Từ tâm đất, dung nham đỏ rực và sóng xung kích dâng trào, lao ngược lên trời đón thẳng đòn chém thần thánh. Cả ánh sáng và dung nham va vào nhau, nổ tung thành cơn bão hủy diệt.

ẦMMMMMMMMM!!!

Trận va chạm khiến không gian rung lắc, đất đá vỡ vụn bay lả tả như mưa thiên thạch. Tôi bị hất ngược ra xa, lăn lộn trên mặt đất, miệng bật máu, mắt mờ đi bởi ánh sáng quá chói.

Trong tâm trí, kẻ bí ẩn cũng nghẹn giọng:
"Đây... đây chính là cấp độ sức mạnh của thần linh sao? Chúng ta... hoàn toàn không thể chen vào nổi!"

Nhưng tôi vẫn mở to mắt nhìn, run rẩy nhưng không thể rời đi. Bởi trước mặt tôi, trận chiến giữa Thần Đất và Thiên Thần không chỉ là giao tranh quyền lực, mà còn là sự thật phơi bày – về sức mạnh đang ngủ sâu trong chính bản thân mình.

Cả hai vị thần gầm vang, lao vào nhau, rìu ánh sáng chém trời, quyền đất nghiền nát núi sông. Mỗi đòn tung ra là một thảm họa đủ để hủy diệt thế giới nhỏ bé của loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vnvd