Là Thần Cũng Vừa Là Thầy
Ngọn hắc viêm vẫn còn xoáy quanh tôi, nhưng Geolord đột nhiên phá lên cười.
— Geolord: "Khà khà... tưởng ta sợ ngọn lửa đen của ngươi sao? Đúng là thằng nhóc mới có tí sức mạnh đã ngông cuồng!"
Ông nắm chặt búa chiến, bước từng bước mạnh mẽ đến gần. Trái tim tôi rộn ràng, sự kiêu ngạo bùng lên:
— Aleska: "Đừng có coi thường ta, Geolord! Ta là—"
BỐP!
Một cú búa khổng lồ nện thẳng vào đầu tôi. Mắt tôi hoa lên, ngọn hắc viêm tắt phụt đi như ngọn nến bị dập. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì...
BỐP! BỐP! BỐP!
Ba cú búa tiếp theo liên tục giáng xuống đầu tôi như thể ông đang rèn sắt trong lò rèn. Mỗi cú nện lại kèm theo một tiếng quát:
— "Đây là cho cái tính kiêu ngạo!"
— "Đây là cho cái miệng ngông cuồng!"
— "Còn đây là cho cái thói xem thường người khác!"
Cuối cùng, tôi ngã sấp xuống đất, đầu bốc khói, miệng lẩm bẩm toàn tiếng nấc.
Geolord vác búa lên vai, ngửa cổ cười sảng khoái:
— Geolord: "HAHAHAHA! Dù ngươi có thay đổi, dù ngươi có mạnh đến đâu... thì cũng vẫn chỉ là một tên nhóc yếu ớt mà thôi! Đừng quên ai mới là người dạy dỗ ngươi!"
Ông chống búa xuống đất, đôi mắt sáng lên, vừa oai vệ vừa ấm áp, như một người thầy đang chỉnh lại kẻ học trò bướng bỉnh.
Khói bụi tan dần. Tôi vẫn còn nằm sõng soài, đầu nhức buốt như bị rèn mấy chục nhát búa. Môi run run, nhưng tôi cắn răng không chịu thừa nhận thua cuộc.
— Aleska (thở hổn hển): "Hừ... ta... ta chỉ sơ ý thôi. Lần sau... ta sẽ không để ông chạm được vào ta đâu!"
Tôi nói thế, nhưng trong tim lại vang vọng một cảm giác hoàn toàn khác.
Từng cú búa nặng nề của Geolord không chỉ làm đau đớn thân xác, mà như đang đánh tan từng mảng ngạo mạn trong lòng tôi.
Ông ấy không hề giết tôi, cũng chẳng hề xem thường tôi.
Ngược lại, từng cú nện, từng tiếng cười sảng khoái ấy lại giống như bài học của một người thầy dành cho học trò.
Trong thâm tâm, tôi bất giác nghĩ: "Thật mạnh mẽ... Thật đáng kính... Người đàn ông này, chính là kẻ mà ta... nên gọi là Thầy."
Geolord chống búa xuống đất, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa nghiêm khắc, nửa hóm hỉnh.
— Geolord: "Nghe đây, nhóc con. Sức mạnh thì ai cũng có thể có. Nhưng nếu không biết cách kìm hãm, nó sẽ nuốt chửng chính ngươi. Ngươi muốn thống trị thế giới ư? Hãy học cách làm chủ chính bản thân mình trước đã."
Tôi cắn môi, cố gắng đứng dậy, đôi chân run rẩy. Không biết vì đau, hay vì trong lòng dâng lên một cảm giác kính nể mà tôi chưa từng nghĩ sẽ có.
Từ khoảnh khắc ấy, trong thâm tâm tôi đã khắc sâu: Geolord – không chỉ là Thần Đất, mà là người thầy đầu tiên của Aleska.
Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngái ngủ, thì một tiếng "RẦM!!!" vang dội ngay trên đầu.
Geolord đập thẳng cây búa xuống nền đất, mặt đất rung chuyển như động đất.
— Geolord: "Dậy đi, nhóc con! Ở đây không có thời gian cho mấy kẻ lười nhác! Muốn thống trị thì ít ra cũng phải biết... chống được nắm đấm của ta đã!"
Tôi bật dậy, vẫn còn choáng váng, chưa kịp nói gì thì ông đã vung nắm đấm khổng lồ bọc đầy đất đá lao tới.
— Aleska (giật mình): "Khoan—!?"
ẦM!!!
Cả thân tôi bị đập bay ra xa, xuyên qua mấy tảng đá, ho sặc sụa khói bụi.
Geolord chống nạnh, cười lớn:
— Geolord: "Đấy gọi là bài tập khởi động. Ngươi còn sống thì coi như vượt qua rồi!"
Tôi nghiến răng đứng dậy, đôi mắt lóe lên ánh hắc viêm, lòng vừa tức giận vừa... buồn cười.
— Aleska: "Khởi động gì mà muốn lấy mạng ta vậy, đồ lão già khùng khiếp!"
— Geolord (gằn giọng nhưng nụ cười vẫn rộng): "Nếu không chịu nổi cú đó thì ngươi không xứng là học trò ta. Giờ thì, đến lượt ngươi! Tấn công ta đi, dùng hết sức xem nào, nhóc con!"
Tôi rút kiếm, hắc viêm bùng cháy quanh lưỡi, lao tới chém mạnh. Nhưng Geolord chỉ dùng... một ngón tay chặn lại.
— Geolord: "Quá chậm! Lại lần nữa!"
Tôi gầm lên, liên tiếp tung ra hàng chục nhát chém, lửa đêm rực rỡ, đất đá vỡ tung. Nhưng lần nào cũng bị ông gạt đi dễ dàng, như một người lớn đang chơi đùa với đứa trẻ.
Mồ hôi chảy ròng, tay run lên vì kiệt sức, tôi khụy gối thở dốc. Geolord nhìn tôi, ánh mắt lúc này mới nghiêm lại:
— Geolord: "Ngươi thấy rồi chứ, Aleska. Sức mạnh ngươi có thừa. Nhưng nó hoang dại, kiêu ngạo, không có kỷ luật. Để trở thành kẻ đứng trên tất cả, trước hết ngươi phải trở thành kẻ đứng vững trên chính đôi chân mình. Và ta... sẽ dạy ngươi điều đó."
Tôi im lặng. Trong tim, ngọn lửa kiêu ngạo vẫn cháy, nhưng giờ xen lẫn với một điều khác: sự kính trọng.
— Aleska (ngẩng đầu, mắt lóe sáng): "Được thôi, Thầy... Ta sẽ cho ông thấy, ta không phải chỉ là một nhóc con yếu đuối!"
Geolord phá lên cười, âm thanh như sấm nổ vang trong lòng đất.
— Geolord: "Khá lắm! Thế mới xứng là học trò của Geolord này!"
Hai ngày trôi qua, dưới lòng đất thiêng liêng, tôi – giờ đã mang tên Aleska – được Geolord rèn luyện đến kiệt quệ. Toàn thân đầy thương tích, nhưng từng nhát chém, từng ngọn hắc viêm tôi tạo ra đã khác hẳn trước kia: mạnh mẽ hơn, chuẩn xác hơn, và quan trọng nhất – có kỷ luật.
Sau khi cho tôi một ngày nghỉ cuối cùng, Geolord khoác cho tôi một tấm áo choàng đen, ánh mắt nặng trĩu nhưng kiêu hãnh.
— Geolord: "Được rồi, Aleska. Đã đến lúc quay lại nơi định mệnh bắt đầu. Đền thờ phù thủy đang chờ ngươi."
Ông đặt tay lên vai tôi, mặt đất dưới chân rung chuyển, rồi cả hai dịch chuyển qua một cột sáng đất đá. Khi ánh sáng tan đi, trước mắt tôi hiện ra ngôi đền cổ kính – mái vòm đen sẫm, tường phủ đầy phù văn sáng chập chờn.
Ngay trước cổng đền, nữ thiên sứ tay cầm quyền trượng và sách cổ đã đứng sẵn, đôi cánh trắng mở rộng. Bên cạnh nàng là Kurin – Thần Mặt Trời, ánh hào quang chói rực như muốn thiêu rụi màn đêm.
Ánh mắt Kurin khẽ nheo lại khi nhìn tôi bước ra. Trong tích tắc, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
— Kurin (trầm giọng): "Geolord... đây là 'tên nhóc con' mà hai ngày trước còn yếu đuối sao? Ta... không còn thấy hắn là nhóc con nữa."
Ánh nhìn ông xoáy thẳng vào tôi, như muốn xuyên thủng cả linh hồn. Tôi không cúi đầu, chỉ mỉm cười ngạo nghễ, đôi mắt bùng lên hắc viêm.
— Aleska: "Tên nhóc con ấy đã chết rồi. Ta là Aleska."
Không gian im phăng phắc. Ngay cả nữ thiên sứ cũng thoáng giật mình, ánh mắt chao đảo giữa tôi và Kurin.
Kurin nhếch môi, đôi vai rung nhẹ, rồi bất ngờ bật cười lớn, tiếng cười vang dội như sấm rền dưới ánh mặt trời:
— Kurin: "Hahaha... Thật tốt. Ngươi dám ngẩng cao đầu trước ta. Tốt lắm, Aleska! Nhưng hãy nhớ... cái tên đó, và sức mạnh ngươi mang, sẽ khiến tất cả thần giới để mắt tới ngươi. Con đường này... không còn đường lùi."
Tôi siết chặt thanh kiếm bị nguyền rủa trong tay, cảm nhận ngọn lửa đen trong tim bùng cháy dữ dội hơn.
— Aleska (lạnh lùng): "Con đường ta chọn, ta sẽ đi đến cùng. Dù phía trước có là thần hay ma, ta sẽ vượt qua tất cả."
Nữ thiên sứ tiến lên một bước, giọng ngân nga như chuông bạc nhưng ẩn chứa sự nghiêm nghị:
— Nữ thiên sứ: "Vậy thì, Aleska... ngươi phải bước vào thử thách tại đền thờ này. Chỉ khi vượt qua, thế giới mới công nhận ngươi là kẻ đủ tư cách bước vào bàn cờ của thần giới."
Geolord đặt tay nặng nề lên vai tôi, khẽ gật đầu, như một lời nhắc nhở:
— Geolord: "Đi đi, Aleska. Đây mới chỉ là bắt đầu."
Nữ thiên sứ khẽ nghiêng đầu, quyền trượng khẽ quét. Xuất hiện mười hai Chiến Hồn đơn độc — mỗi hồn là một chiến binh ảo ảnh đứng lặng trong vòng sáng, không mặt mũi nhưng mang cốt cách khác nhau: kiếm sĩ, xạ thủ, pháp sư, khiên thủ, lính chém, kỵ sĩ, sát thủ, cung phép, hồn bão, hồn độc, hồn ánh và hồn hủy diệt. Chúng hiện ra một lượt, từng kẻ một bước ra thách thức.
— Nữ thiên sứ (nghiêm): "Mười hai Chiến Hồn. Mỗi hồn một thử thách. Hạ từng kẻ, bản năng ngươi sẽ hé lộ con đường thật sự."
Aleska bước ra giữa đại điện. Thanh Dạ Nguyệt Kiếm nằm im trên tay, ngọn hắc viêm khóe lưỡi như chờ lệnh. Geolord và Kurin lùi sau, quan sát.
Chiến Hồn 1 — Kiếm Sĩ Vô Diện.
Một bóng kiếm lao lên như cuồng phong. Nó kiểm tra cận chiến thuần túy. Aleska dùng dao động hắc viêm, né vút, phản công vài nhát chém chính xác — mỗi cú chém giờ có trọng lượng và tiết tấu do Geolord dạy, chứ không còn cuồng loạn. Kiếm sĩ tan thành tro.
Chiến Hồn 2 — Xạ Thủ Linh Ảnh.
Một mưa tên ánh sáng rót xuống từ trên cao. Aleska vận dụng phản xạ, lăn mình, dịch chuyển bóng tối nhỏ (kẻ bí ẩn trợ lực) rồi nổ một chùm lửa đêm nuốt lấy mũi tên, lao lên tiếp cận xạ thủ — một cú chém dứt điểm. Xạ thủ hoá tro.
Chiến Hồn 3 — Khiên Thủ Bất Khuất.
Một tường khiên khổng lồ chắn trước mặt, phép tích tụ bền bỉ. Aleska không xô ẩu đánh phá mà dùng chiêu hắc viêm cuộn lấy nền, phá hoại chân đế; rồi chớp thời cơ chém vào sau lưng — học theo thầy, dùng mẹo thay vì sức mù quáng. Khiên Thủ nổ tan.
Chiến Hồn 4 — Pháp Sư Ma Hỏa.
Ngọn lửa phép cuộn lên trời. Lần này phép thuật là đối trọng thực sự. Aleska không đâm đầu vào lửa mà rút Dạ Nguyệt, vung kiếm tạo một vòng lửa đen hút năng lượng phép, phản pháo thành sóng xé nát pháp tuyển — một cú "hút-đổi" khiến Pháp Sư tan biến. Những Chiến Hồn sau đó lần lượt xuất hiện: sát thủ lặng lẽ, kỵ sĩ lao như tên, cung phép kết hợp ma lực — mỗi kẻ ép Aleska phải dùng lần lượt kỹ năng khác nhau: tốc độ, chiến thuật, ý chí và điều khiển ma lực.
Qua từng lượt, điều rõ ràng hơn cả: Aleska không phải chỉ là kẻ dùng sức; anh biết chuyển đổi giữa lưỡi kiếm và hắc viêm, kết hợp kỹ thuật vật lý (Geolord dạy) với điều khiển ma thuật (ác quỷ/những lần luyện). Anh chiến thắng không bằng cuồng nộ mà bằng độ chín của nghệ thuật chiến đấu — một người biết dùng phép hủy diệt có kỷ luật.
Khi Chiến Hồn thứ mười hai — Hồn Hủy Diệt — lao tới, cả điện rung chuyển. Aleska không bung hết sức ngay lập tức. Anh tập trung, gọi lấy luồng bóng tối đã hòa với mình, biến nó thành một lưỡi sáng đen rồi quét ngược — Hồn Hủy Diệt bị hút vào lòng kiếm, nổ tung thành ánh vụn.
Đền thờ im phăng phắc. Nữ thiên sứ chậm rãi bước tới tấm bia, ngẩng mặt về phía Kurin rồi nhìn Aleska bằng ánh mắt có pha kính nể.
— Nữ thiên sứ: "Ngươi đã trải qua mười hai thử thách của đền. Mười hai khía cạnh đã thử ngươi — và ngươi trả lời bằng hành động. Vai trò phù hợp nhất với bản chất và cách ngươi chiến đấu là Pháp Sư Hủy Diệt — kẻ dùng phép tàn phá có kỷ luật, tập trung vào hủy diệt có mục tiêu."
Kurin gật đầu chậm, đôi mắt lóe một thứ gì khó tả — vừa thận trọng, vừa... ghi nhớ tên:
— Kurin: "Aleska. Ta đã thấy khác biệt. Ngươi đã tìm được câu trả lời trong chính vết cháy của mình."
Geolord bước tới, vỗ vai Aleska:
— Geolord: "Đó là con đường. Giờ hãy tập trung rèn kỹ năng phép — ta sẽ dạy tiếp phần cận chiến mà ngươi cần để không chỉ là kẻ ném lửa vô mục."
Aleska đứng giữa hai vị thần — trong lòng biết rằng con đường "Pháp Sư Hủy Diệt" vừa được đóng dấu, nhưng cũng thấy trách nhiệm kinh khủng đè nặng: sức mạnh ấy nếu thất kiểm sẽ khiến cả thiên giới phải lên án.
Vai trò của Aleska
Pháp Sư Hủy Diệt (Magic Caster):
Sở hữu ma lực bóng tối "Hắc Viêm", có thể tạo ra phép tấn công tầm xa, bẫy ma thuật, và bộc phát năng lượng hủy diệt diện rộng.
Có khả năng hút, chuyển hóa hoặc phản pháo ma thuật của đối thủ (đặc biệt hiệu quả khi đối đầu pháp sư).
Thế mạnh: kiểm soát chiến trường, phá hủy đội hình, đe dọa từ xa.
Cận chiến như Đấu Sĩ:
Nhờ rèn luyện của Geolord, Aleska có kỹ năng kiếm thuật kỷ luật, không chỉ "vung chém" mà biết tiết tấu – đòn giả – phá thế thủ.
Kết hợp kiếm pháp + hắc viêm: ví dụ, bao bọc lưỡi kiếm bằng bóng tối để tăng sát thương, hoặc làm bùng nổ hỏa viêm khi chém trúng.
Khi buộc phải áp sát, Aleska vẫn là một đối thủ cực kỳ nguy hiểm, không giống những pháp sư thông thường chỉ biết né tránh.
Nhận xét của các nhân vật
Geolord: "Ngươi là pháp sư... nhưng lại biết cầm gươm như một chiến binh. Sự kết hợp này khiến ngươi không thể đoán trước."
Nữ thiên sứ: "Ngươi thuộc về ma pháp, nhưng thân thể ngươi lại rèn cho chiến đấu. Ngươi là kẻ bẻ cong quy luật."
Kurin (trầm ngâm): "Một pháp sư biết đấu sĩ... hay là một đấu sĩ biết pháp sư? Không, hắn là Aleska, kẻ phá bỏ định nghĩa.
Như vậy: vai trò chính thức của Aleska = Magic Caster lai Đấu Sĩ.
Cách chơi/chiến đấu của cậu ta sẽ thiên về pháp thuật hủy diệt, nhưng khi kẻ địch nghĩ rằng có thể áp sát thì... sai lầm, vì Aleska vẫn đủ sức cầm kiếm mà tàn phá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip