Chương 1: Mở đầu

-Yuki là một học sinh trung học của trường Seika. Cô sở hữu một bộ não thông minh, cô được mệnh danh là bông hồng trinh thám và với khả năng suy luận sắc bén của mình cô đã giúp cảnh sát phá nhiều vụ án hóc búa. Và hôm nay cũng như vậy cô giúp cảnh sát phá một vụ án trong căn phòng kín.
Yuki:"xâu chuỗi tất cả các chi tiết mà chúng ta đã đưa ra thì thủ phạm ở đây chính là bác Okage.
Okage:"Nè...nè ta đâu có khả năng gây án đâu chứ cháu nói gì vậy?"
Yuki:"Vâỵ ư! Trên tay áo của bác đang dính chất độc trong ly nước của cô dâu kia không tin để cháu cho bác xem!"
Okage:"Nè cháu đừng có ngậm máu phun người! Bằng chứng ở đâu?"
- Ông Okage mặc dần biến sắc, lời nói của ông ta bắt đầu ngập ngừng trên trán toát ra toàn mồ hôi lạnh. Yuki chị đáp lại bằng một nụ cười khẩy, cô nhờ thanh tra đưa cho mình một đồng xu bằng đồng sau đó tiến lại gần ông Okage mà lấy đồng xu đó chào phát vào cổ tay áo của ông ta. Chẳng bao lâu từ một đồng xu cũ gì nó đã trở nên sáng bóng. Lúc này mặt của ông Okage đã dần tối sầm lại người bắt đầu run rẩy lên. Yuki chỉ từ từ đáp lại bằng một vẻ đắc thắng.
Yuki:" Nè thưa ông Okage! Trong lúc bất cẩn ông đã làm chất độc dính lên cổ tay áo của ông nên nên khi chà xát đồng xu vào cổ tay áo của ông acid xúc tác với các gỉ thép bám trên đồng xu nên bây giờ từ một đồng xu cũ kỉ nó đã trở nên như mới! Ông còn điều gì để nói không?"
- Bất thình lình, ông Okage rút từ trong túi quần ra một khẩu súng. Ông ta hét lên cảnh báo mọi người xung quanh tránh xa ông ta ra. Nhưng Yuki đáp lại bằng một vẻ bình thản:
Yuki:" Tôi đã biết ông mang theo súng bên mình nên trong lúc ông lên là tôi đã tháo hết đạn rồi!"
- Ông Okage bàng hoàng nhìn xuống cây súng. Nhân lúc ông Okage đang tập trung vào cây súng Yuki đã đá văng cây súng trên tay ông ta. Nhân thời khắc đó cảnh sát liền ập vào bắt ông ta lại. Vụ án khép lại trong sự thành công của Yuki. Khi cảnh sát ngỏ lời phỏng vấn Yuki cô đã từ chối bởi vì quá mệt sau một chuyện dài như vậy. Trên con đường quen thuộc về tới nhà, bỗng nhiên cô chợt thấy một người đàn ông đang lấm lét cầm một chiếc vali chạy vào con hẻm tối kế bên. Với tính tò mò của mình Yuki đã lẳng lặng bám theo sau ông ta vào con hẻm đó mà cô đâu biết rằng thứ chờ đợi cô rất khủng khiếp.
Yuki suy nghĩ: " Ông ta là ai? Và trong chiếc vali đó chứa thứ gì?"
- vì mãi suy nghĩ mà đến một phút rẻ cô đã mất dấu ông ta. Khi còn đang suy nghĩ rằng ông ta đã đi đâu thì cô nghe thấy tiếng súng và kèm theo mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí. Cô liền chạy theo nơi mà âm thanh phát ra.
// Đùng... Đùng//
- Một tiếng nổ vang lên như xé toạc cả không khí. Một lần nữa Yuki lại cảm nhận được mùi thuốc súng bốc lên thoáng qua mũi cô. Nhưng kèm theo đó một cảm giác nhói bên phía ba sườn bên phải khiến cô ngã xuống. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra, chính bản thân mình đã tự đưa mình vào một tình huống này. Chỉ vì một chút bất cẩn, cô đã tự thợ săn trở thành con mồi trong trò chơi rượt bắt này. Khi bản thân đang chịu cơn đau mà từ phía ba sườn gây ra, cô đã thấy hai tên bước ra từ trong con hẻm trước mặt Trong đó nổi bật nhất là tên tóc dài màu bạch kim, đang cầm khẩu súng lục, miễn đang ngậm điếu thuốc và kế bên hắn một tên mập mạp mặc áo vest xám hỏi hắn.
Koro( tên mặc vest xám):" giờ sao bây giờ đại ca? Chúng ta đã bị phát hiện rồi nó còn thấy mặt mình nữa chứ! Má nó mà thằng kia giao cho mình hàng giả nữa chứ!"
-Tên đứng kế bên hắn đáp lại bằng một vẻ khinh khỉnh.
Jin:" Tao bắn chết nó rồi! Đừng có mà làm quá mọi chuyện lên chứ giờ tao xử luôn con nhỏ này!"
-Hắn nhìn xuống cô. Bây giờ cô đã nhịn thấy rõ gương mặt của hắn. Một gương mặt điển trai nhưng cũng máu lạnh biết bao và bây giờ hắn đang chĩa họng súng vào đầu cô, cần đã gạt. Cô đã nghĩ rằng lần này mình chết thật rồi mà cũng tại mình mình đã tự đưa bản thân mình vào tình thế này mà.
//...//
- Thời Giang trôi qua từng giây, Yuki đã sẵn sàng cho cái chết của bản thân mình nhé trước mắt. Cơn đau từ vết thương khiến cô giận mất đi ý thức rồi liệm đi. Có vẻ thấy lâu quá mà đại ca của mình không ra tay tên Koro đã hớt hải mà cất lên tiếng hối thúc. Nhưng đáp lại hắn là một ánh mắt sắc lẹm khiến cho hắn nổi cả da gà. Lúc bấy giờ tên Jin mới có tiếng nói:
Jin:" Nhìn kỹ đi đồ ngu! Nếu bị bắn vào vị trí đó nó sẽ chảy máu rất nhiều nhưng có vẻ con bé đã mang theo thứ gì đó khiến nó chặn lực đản lại nên nó chỉ bị sốc do áp lực của viên đạn chứ không hề bị bắn trúng! Ngươi hiểu ý ta chứ?"
- Lúc này tên Koro mới chợt hiểu ra điều gì đó. Mà cũng thắc mắc tại sao đại ca lại không kết liễu nó chứ. Tên Jin cười khẩy mà đáp lại rằng với giọng điệu khinh khỉnh.
Jin:"Hừm! Ta thấy con bé này thú vị và nếu tổ chức của chúng ta sở hữu một bộ não thông minh thì sẽ có lợi ích rất nhiều nên ta muốn giữ con bé lại!"
- Lúc này tên Koro không trả lại điều gì nữa mà cười và chấp nhận liều đại ca mình vừa nói. Hắn hỏi bây giờ chúng ta sẽ mang con bé về tổ chức đúng không đại ca?. Tên Jin bế Yuki trên tay nụ cười của ranh ma của hắn dần hiện lên. Sau đó hắn và tên Koro cùng bước lên xe. Chiếc xe chở hai người họ về căn cứ của tổ chức.
- Lúc này, Yuki dần tỉnh lại. Trước mắt cô bây giờ là một căn phòng giam. Cô đang ngồi trên chiếc giường mà kế bên cô là hắn . Lúc này vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt của cô , mồ hôi lạnh túa ra . Giọng cô như có một vật gì đó chèn ngang ngay cuốn họng nhưng cô vẫn cố cất lời hỏi hắn đây là đâu?. Hắn trả lời lại cô với nụ cười ranh ma.
Jin:" Chào bông hồng trinh thám! Ta là Tasushi Jinyu gọi tắt là Jin . Đây là căn cứ của bọn ta!"
- Lúc này ký ức trong cô ùa về cảnh bị bắn. Lúc này vẽ hoảng sợ trên mặt cô ngày càng rõ hơn. Hắn ngỏ lời.
Jin:" Và sau đây ta có chuyện muốn nhờ. Thưa bông hồng của làng trinh thám!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: