Chương 2: Ảo mộng
Jin:" Và sau đây ta có chuyện muốn nhờ! Thưa bông hồng của làng trinh thám!"
- Hắn ngỏ lời với nụ cười khinh khỉnh trên môi. Tim cô bây giờ đập rất nhanh như thể tim nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cố gắng thốt ra một chữ ông muốn gì?. Lúc này tên Jin mặt biến sắc hắn cất giọng lên:
Jin:" Nè nè tao mới có 38 tuổi thôi đó!"
Yuki:" Là già rồi còn gì! Lớn hơn tôi tận 20 tuổi!"
-Yuki đáp lại với vẻ thản nhiên. Tên Jin mặt bắt đầu biến sắc, có thể thấy tia máu trên mặt hắn hiện lên, răng hắn nghiến lại nhưng vẫn cất giọng từ tốn
Jin:" Vào vấn đề chính! Bên tổ chức ta đang cần một người có IQ cao và khả năng suy luận sắc bén nên ta mong cô sẽ tham gia vào tổ chức của chúng tôi!"
- Lúc này cô mới biết mục đích thật sự của hắn là gì. Hắn không bắn chết cô là vì muốn một người như cô. Bây giờ cô không còn đường lui, cơ thể cô còn ê ẩm do chỗ bị bắn, tuy đỡ được viên đạn nhưng lực của đạn rất mạnh nên nó vẫn trúng cô nhưng không vào sâu. Mắt cô bắt đầu cay cay, cổ họng thì ứa lại. Lần này cô không còn đường lui. Hắn lại lên tiếng thúc giục cô đưa ra câu trả lời.
Jin:" Nè trả lời nhanh lên nào!"
- Cô liếc hắn một cái. Cô nghiến răng mà nói rõ từng câu từng chữ.
Yuki:" Không bao giờ!"
-Hắn khá bất ngờ trước câu trả lời của cô. Tuy hắn vẫn giữ được nụ cười trên môi nhưng cô biết trong lòng hắn đang tức giận trước câu trả lời của cô. Bỗng một bàn tay đưa lại chỗ cô, bóp chặt hai gò má mà nâng lên. Nụ cười ác ma của hắn hiện lên. Lúc này, cô đã thấy rất đau lực tay của hắn bóp càng chặt. Hắn nói với giọng ôn tồn:
Jin:" Đây chính là nhóc tự rước hoạ vào thân mình đấy nhé!"
- Bất chợt hắn tiến tới gần cô hơn, tay hắn chạm vào eo cổ, còn mặt hắn gục xuống cổ cô. Có thứ gì ấm ấm trạm vào cổ, à không cụ thể là bao lấy cổ. Răng chạm vào da, cảm giác bị cắn ngọt ngào, âu yếm. Lực cắn ngày càng tăng lên. Cô thấy đau trong vô thức vì đau mà gõ mạnh vào lưng tên Jin. Thế nhưng hắn lại càng cắn mạnh hơn nữa
- Đôi môi đó cuối cùng cũng rời khỏi cổ Yuki. Nước miếng kéo thành sợi tầm một thước rồi đứt. Cô tưởng thế này là đã kết thúc nhưng không. Hắn tiến lại đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô cố vùng vẫy thoát ra nhưng hắn càng ghì chặt lấy cô hơn. Hắn càng hôn sâu hơn, đầu ốc của Yuki trống rỗng cô thấy ngày càng khó thở. Cô vỗ thùm thụp vào ngực hắn. Lúc này hắn mới rời khỏi môi cô. Cô thở hổn hển lấy những hơi đã mất. Cô thầm chửi tên khốn mới lấy đi nụ hôn đầu của cô.
-Hắn nhìn cô mà nở nụ cười, còn định tiến lại cô lần nữa nhưng cô đẩy hắn ra. Nước mắt bắt đầu lăn xuống, cô tát tên Jin một cái thật mạnh. Một bên má hắn ửng đỏ lên. Cô cất tiếng nói trong uất nghẹn:
Yuki:" Tên khốn! Ngươi...ngươi đã lấy đi nụ hôn đầu của tôi mà còn nhốt tôi trong căn phòng này. Anh coi tôi là vật nuôi của anh à!"
-Cô cất tiếng nói trong uất nghẹn. Nước mắt lăn dài, cô nắm chặt lấy tay mình bấu thật mạnh vào đôi tay trắng nõn của mình mà khóc như một đứa trẻ. Hắn bất ngờ tiến tới định chạm lên mặt cô nhưng bị cô gạt ra một cách phũ phàng. Hắn cất lời
Jin:"Nè...nè sao nhóc khóc?Tôi không làm gì nữa đâu!.
- Cô liếc mắt lên nhìn hắn, mà đáp lại trong nỗi uất ức.
" Là tại ông đó tên khốn "
- Hắn tiếp tục định tiến lại gần nhưng Yuki đã tát tên Jin thêm một cú đau điếng. Gò má hắn ửng đỏ. Lúc này hắn đã không bình tĩnh được nữa, tên Jin đẩy mạnh Yuki vào tường thật mạnh rồi nghiến răng mà nói
Jin:" Chính nhóc tự rước hoạ vào thân! Ta sẽ không bỏ qua lần này đâu!"
- Dứt câu hắn hét lên ra lệnh cho đàn em trói chặt Yuki vào một góc. Cô vùng vẩy cố thoát ra nhưng chúng quá đông, một mình cô không chống lại được hai tên to xác. Cuối cùng, Yuki bị khống chế trói chặt tay vào một góc.Lúc này, tên Jin vẫn còn trong phòng, hắn nhìn cô bị trói nhoẻn miệng cười lạnh rồi bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip