Oneshot

Trên tầng cao nhất của khách sạn 5 sao Beika, trong một căn phòng sang trọng

Đứng bên cửa sổ là một cô gái với mái tóc màu bạch kim óng ả, trong tay cô là một li rượu vang đỏ. Đó vốn là loại rượu yêu thích của cô gái, chỉ là lúc này, có vẻ như cô đang không có tâm trạng để thưởng thức nó. Chỉ thấy trên khuôn mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ suy tư, hai hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt màu xanh lục bảo thất thần nhìn ngắm đường phố phía dưới.

Cô gái đó chính là Vermouth - một thành viên của tổ chức áo đen, là tai sai thân tín bên cạnh Boss. Trong tổ chức, vì thân phận đặc thù của mình, nên địa vị của cô chỉ thua có Gin. Với địa vị đó, hầu như Vermouth sẽ không thể có bất kì phiền muộn nào mới đúng. Nhưng biểu hiện của cô hiện tại là sao?

Vermouth biết rõ tâm trạng của mình đang bất ổn. Đây vốn là điều mà rất lâu rồi cô không cảm nhận được. Cuộc sống của cô luôn rất thoải mái, bình lặng đến nhàm chán. Nhưng từ sau lần đó, cái lần ở bến cảng, khi cô đụng độ với "viên đạc bạc", hay Edogawa Conan, cuộc sống của cô đã thay đổi, ít nhất là cách cô nhìn nhận về cuộc sống này. Từ ngày hôm đó, Vermouth cảm thấy cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn, vui vẻ hơn, và cũng phiền não hơn.

Tất cả những điều trên, đều là do "viên đạc bạc" gây ra.

Nói đến "viên đạn bạc", Vermouth đã gặp cậu từ rất lâu rồi, từ cái hồi còn ở Mỹ, khi cô vẫn còn dùng thân phận Sharon Vineyard...

....

*Flaskback*

Lúc đó cậu ta vẫn là Kudou Shinichi, đi tới xem kịch cùng với mẹ là Yukiko và cô bạn từ thuở nhỏ Mouri Ran. Lúc đầu, Vermouth chỉ coi cậu như một đứa nhóc, dù sao thì lúc đó cô đang mang thân phận là tiền bối của Yukiko - mẹ của cậu. Rồi cũng trong ngày hôm đó, cái nhìn của cô thay đổi. Người mà cô coi là một đứa nhóc, trưởng thành hơn cô tưởng rất nhiều, đó là một người của công lý, coi trọng mạng sống hơn bất cứ thứ gì. Lúc đó Shinichi và Ran đã cứu cô dù họ tin rằng cô là một tên giết người hàng loạt. Shinichi đã nói rằng:"Đâu cần lý do để cứu một ai chứ?". Những lời đó làm Vermouth động lòng, như một tia sét giữa đêm đen, làm cho một người không còn tin vào những điều tốt đẹp - như cô thấy được nó.

Từ ngày hôm đó, Vermouth có thêm một thiên thần hộ mệnh: "Angel" Mouri Ran cùng một tia sáng hi vọng: "Cool Kid" Kudou Shinichi.

Cũng từ ngày đó, Vermouth nảy sinh hứng thú với cậu, muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn. Cô hiểu được, khi một cô gái hiếu kì về một chàng trai, thì đó là một dấu hiệu rất nguy hiểm. Nhưng lúc đó cô tự tin, Vermouth tin rằng mình không dễ dàng gì mà yêu một người.

- Yêu đương gì cơ chứ! Cậu nhóc đó là con trai của đàn em mình cơ mà! - Vermouth bật cười vì những suy nghĩ vừa rồi của mình.

Cô không biết rằng, khi cô có những suy nghĩ đó, thì hình ảnh chàng trai đó đã khắc vào trong tim cô rồi.

Vermouth ở New York, nhưng những tin tức ở bên Nhật, đặc biệt là khu vực Tokyo, cô đều biết rõ. Nhất là những tin tức về cậu thám tử học sinh nổi tiếng. Mỗi khi thấy hình cậu ở trên trang nhất tờ báo, Vermouth lại cười, một nụ cười thật đẹp.

Thế rồi, một năm trước, Vermouth không hề nhận được tin gì về Shinichi, cũng không còn thấy cậu xuất hiện trên các tờ báo. Lúc đầu, cô tự an ủi mình rằng có lẽ do cậu đang tập trung vào việc học nên ít xuất hiện đi. Nhưng rồi tin dữ đến, Gin cho biết đã xử lý Kudou Shinichi khi phát hiện ra cậu theo dõi giao dịch của tổ chức. Chuyện này xảy ra trùng khớp với thời điểm mà tin tức về Kudou Shinichi không còn xuất hiện nữa. Lúc nghe tin, Vermouth thiếu chút nữa đã đập tan cái laptop trước mặt. Khi đó, sắc mặt cô trắng bệch, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, cả người run lên, đủ để hiểu lúc đấy cô mất bình tĩnh đến mức nào - điều mà chưa từng xảy ra suốt bao năm qua. Nhưng trong một năm, Vermouth mất bình tĩnh tới hai lần, đều là vì một người, Kudou Shinichi.

Cho đến khi nghe được rằng Gin sử dụng loại thuốc độc đang được thí nghiệm của tổ chức dùng lên người cậu, Vermouth mới thoáng bình tâm. Tin tức này với cô không khác gì một liều thuốc an thần, nó cho cô hi vọng. Vermouth biết rõ, thứ thuốc đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng với những người có cơ địa đặc biệt, nó sẽ giúp cho người đó trẻ lại. Chính bản thân cô là người đã sử dụng viên thuốc này để níu giữ thanh xuân, nên cô hiểu rõ. Vermouth trước giờ không tin vào Chúa, nhưng lần này, lần đầu tiên, cô chắp tay trước tượng Chúa, cầu mong Ngài sẽ bảo vệ Shinichi.

Cũng trong ngày hôm đó, Vermouth lập tức lên máy bay để tới Nhật, lấy lý do để hỗ trợ cho tổ chức. Nhưng lý do thật sự, là cô muốn tìm kiếm Kudou Shinichi, muốn xác nhận là cậu còn sống. Chỉ có biết rõ tình trạng của cậu, cô mới thật sự an tâm.

Xuống máy bay, kiềm chế kích động muốn tới gặp Gin để nã một phát đạn vào đầu hắn, Vermouth lập tức lái xe tới khu phố Beika. Vermouth chưa tới nhà Shinichi lần nào, cũng chưa từng tới Beika, nhưng cô biết rõ nhà cậu ở đâu.

Dễ dàng phá khóa cửa để đi vào trong, Vermouth lập tức lật tung cả căn nhà lên. Cô muốn kiểm chứng suy đoán của mình. Rốt cuộc, khi tìm đến một tủ quần áo cũ kỹ, Vermouth mới mỉm cười, tảng đá luôn đè nặng trong lòng đã được đặt xuống. Trong tủ là một ít quần áo trẻ con, nhìn dấu vết xung quanh, chỗ đó hẳn là mới được đụng tới, ai đó mới tới để lấy đi vài bộ quần áo trẻ con. Kết hợp điều đó với những suy đoán của mình, nụ cười trên mặt Vermouth càng rõ ràng hơn. Cuối cùng cô có thể xác định được, Kudou Shinichi vẫn còn sống....

Biết được rằng chàng trai thám tử vẫn còn sống, Vermouth liền yên tâm. Mục đích chính đã hoàn thành, nhưng cô không có ý định quay trở lại Mỹ. Thứ nhất, cô vừa mới lấy cớ sang Nhật, giờ quay lại Mỹ ngay thì quá không hợp lý. Thứ hai, ở lại Nhật, cô có thể ở gần Shinichi hơn, lặng lẽ quan sát cậu chứ không chỉ có thể biết về cậu qua mấy tờ báo hay Internet nữa.

Sau đó vài ngày, cô phát hiện ra bên nhà hàng xóm của nhà Kudou, bác tiến sĩ Agasa có thêm một cậu nhóc gọi là Edogawa Conan. Dù cho ông nói với bên ngoài là con của nhà họ hàng nhưng cô tin chắc cậu nhóc đó chính là Shinichi. Sau đó, cậu nhóc được gửi tới nhà người khác, không ai khác lại chính là thiên thần hộ mệnh của cô - Mouri Ran.

Nghĩ tới việc Shinichi và "Angel" sống chung dưới một mái nhà, Vermouth đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cô cố gắng áp chế cảm giác này. "Cool Kid và Angel vốn thuộc về nhau" - Vermouth cố nói với mình như vậy. Nhưng điều đó càng làm cô thấy bực bội hơn.

Cố gắng để cho mình không suy nghĩ tới vấn đề này nữa, Vermouth quyết định tham gia vào bữa tiệc tổ chức ở khách sạn Haido City, cô sẽ phối hợp cùng Pisco trong kế hoạch trừ khử một kẻ cũng sẽ tham gia vào bữa tiệc này.

Những tưởng việc tham gia hành động của tổ chức sẽ giúp cô tạm thời quên đi "Cool Kid". Nhưng số phận như trêu ngươi, cậu ấy cũng đến đó, cũng xuất hiện trong bữa tiệc này.

Lúc thấy Conan xuất hiện ở bữa tiệc, Vermouth đã bất ngờ biết bao. Cậu đi cùng với Sherry, hay Haibara Ai - kẻ phản bội của tổ chức. Từ lúc phát hiện ra cậu, Vermouth không tự chủ được luôn chú ý về phía đó. Nhiều người đến bắt chuyện cô cũng chỉ ậm ờ cho qua, mắt không rời khỏi thân hình bé nhỏ phía trước. Thậm chí, cô hoàn toàn quên mất việc phải phối hợp với Pisco, dẫn đến việc ông ta bị chụp hình lại rồi bị Gin trừ khử ngay sau đó.

Vermouth mất đi hình ảnh của Conan lúc đám phóng viên tràn vào. Cô vội vàng tìm kiếm xung quanh, mong nhìn thấy cậu. Cô biết, nhiệm vụ lần này Gin cũng tới đây, cô sợ cậu sẽ gặp hắn, tên đó quá nguy hiểm, nếu cậu bị hắn bắt gặp thì không xong. Nghĩ tới đây, bước chân của cô lại càng nhanh hơn, trên gương mặt xinh đẹp cũng thoáng hiện nét hoảng hốt.

Rồi cô thấy được khung cảnh ở sân thượng đó, thấy cậu liều mình để cứu Sherry, thấy được Gin bị gục xuống. Khi đó cô mới thở ra một hơi.

-"Nếu người ở đó không phải Sherry mà là mình. Liệu cậu ấy có....?"

Câu hỏi đó hiện lên trong đầu cô. Rồi cô lập tức lắc đầu, muốn đánh bay đi câu hỏi đó. Mình là kẻ thù của cậu ta, há lại có chuyện đó! Nghĩ tới đây, cô lại nhớ tới chuyện năm đó ở New York, khẽ nở nụ cười hoài niệm. Cô quay lại để hội nhóm lại với Gin.

Suốt chuyến đi, Vermouth không cho Gin và Vodka được một sắc mặt tốt. Cứ nghĩ tới việc hai tên đó chĩa súng bắn về phía Conan, cô lại hận không thể bắn chết hai kẻ trước mặt này ngay lập tức. Chỉ đáng tiếc, cô không đủ sức, cũng chưa thể làm điều đó. Chính vì thế, cô chỉ có thể chuyển sự thù hận của mình sang nét mặt.

Cho đến tận lúc này, Vermouth vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho Shinichi.

Chỉ đến cái lần ở bến cảng, Vermouth mới biết là mình yêu chàng trai này, yêu "Cool Kid" của cô.

Lần đó, khi cả hai cùng ngồi trên xe, khi cô phải đồng ý với cậu rằng sẽ không truy sát Sherry nữa, cô khâm phục sự tài ba, dũng cảm của cậu. Chính lần đó, cô mới thật sự thừa nhận cậu, không còn chỉ coi cậu như cậu nhóc trưởng thành sớm nữa, mà đã là một người đàn ông có dũng, có mưu.

Tranh thủ lúc Conan sơ sẩy, Vermouth đoạt lấy súng bắn thuốc mê bắn vào cậu. Nhìn khuôn mặt trẻ thơ đang ngủ say cạnh mình, lắng nghe tiếng trái tim đập thình thịch đầy rối loạn của mình, Vermouth biết, mình đã yêu cậu trai này rồi. Từ rất lâu trước đây, Shinichi đã khắc một hình bóng không thể xóa mờ trong lòng cô, chỉ là cô ương bướng không chịu thừa nhận.

*End Flaskback*

....

Trở lại căn phòng hạng sang tại khách sạn Beika.

Từ khi nhận rõ tình cảm của mình, Vermouth lại có chút phiền muộn. Cô biết rõ, tình cảm này của mình sẽ chẳng đi tới đâu. Giữa hai người có quá nhiều trắc trở. Dù cô không quan tâm tới điều đó thì cũng phải nghĩ cho Shinichi. Cậu vẫn còn trẻ, vẫn còn cả tương lai đang đợi phía trước.

Nhưng Vermouth không hối hận. Vì yêu cậu, cô mới cảm thấy cuộc sống này vẫn còn rất tốt đẹp. Cũng vì yêu cậu, cô mới thấy mình sống có ý nghĩa.

Ánh mắt của Vermouth dần trở nên kiên định, vẻ sầu não trên mặt cũng biến mất, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cô khẽ nở nụ cười:

- Chỉ cần cậu có thể hạnh phúc, với tôi, thế là đủ!...

....

- Tôi yêu cậu! "Viên đạc bạc" bé nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip