Chap 1: Quá khứ hiện về

Trong không khí yên tĩnh giữa đêm, có một căn biệt thự cổ kính trên đồi núi. Ánh trăng sáng bao phủ cả căn biệt thự, từ trên mái có thể nhìn thấy rõ sân vườn, khu rừng và cả những tòa nhà cao tầng ở phía thành phố Tokyo. Có một bóng người trên mái nhà hình như đang uống rượu, người đó có mái tóc đen, mặc chiếc da ba lỗ đen, quần bò tối màu. Từ trong nhà, một người đàn ông mặc đồ quản gia bước ra, với bề ngoài trung niên nhưng thật ra đã sống được 1183 năm. Ông bước ra ngoài, nhìn lên trên mái nhà.

Sebas: Hoàng tử Kai, cậu đang uống rượu đấy à?
Kai nhìn xuống: Sebas đó hả?
Sebas: Vâng, thưa hoàng tử!!
Kai: Lên đây với tôi đi, uống một mình chán lắm!
Sebas: Thần đã rõ!!

Sebas nhanh chóng nhảy lên trên mái nhà, lên đến nơi ông ngồi xuống gần Kai, ông rót rượu rồi bắt đầu uống. Kai đặt chiếc ly thủy tinh xuống, cậu thở dài, đặt tay lên trên đùi, đan tay lại với nhau rồi đặt cằm lên tay.

Kai điềm tĩnh: Sebas này, hôm nay là ngày mấy rồi?
Sebas: Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2029, thưa hoàng tử!
Kai: Vậy là kể từ lúc đó đến giờ thì đã 726 năm rồi nhỉ, thật không ngờ con người có thể tạo ra những kiệc tác như vậy!
Sebas rót rượu: Có lẽ cậu nên mua thêm những linh kiệt mới cho mấy chiếc siêu xe đấy, hoàng tử!
Kai: Chắc tôi phải nâng cấp cho những viên đạn thánh, lưỡi hái thánh giá và cả song hắc diệm kiếm nữa.
Sebas: Vậy thì cần nhiều tinh thể linh hồn, nước ánh sáng và cả bạc nữa!
Kai: Chúng ta còn có nhiều đến thừa mà, phải không?
Sebas cười: Đúng vậy, thưa hoàng tử!
Kai nhấc cốc lên uống rồi đặt xuống: Tôi thấy nhớ hồi xưa!
Sebas uống xong, rót rượu: Tôi cũng vậy!
Kai: Kể từ ngày đó....

Kai ngồi im lặng, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ở thánh ngục, nơi mà cả ác quỷ và thiên thần có thể gặp nhau.

726 năm về trước

Ở lâu đài dưới địa ngục, Kai là đại hoàng tử của gia tộc Darkness, cậu có đôi mắt xanh dương, mặc chiếc áo khoác dài, quần đen dài đang ngồi dựa vào gốc cây trong vườn đọc sách. Bỗng có một cặp song sinh chạy đến, cả hai đều có mái tóc óng vàng dài, đôi mắt nâu, mặc chiếc váy xanh dương được đính những viên đá quý nhỏ, đó là cặp song sinh tam công chúa và tứ công chúa của gia tộc Darkness, em gái của Kai, tên Haruno và Haruko.

Haruko chạy đến ôm tay trái của Kai: Anh Kai ơi, đưa em đi chơi đi.
Haruno ôm tay còn lại: Anh Kai ơi, giúp em học đi, có chỗ em không hiểu.
Haruko: Không được, anh ấy sẽ đưa em đi chơi!
Haruno: Không được, anh ấy sẽ giúp chị học bài!
Haruko: Sao lúc nào chị cũng chỉ biết có học thế nhỉ, suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong thư viện. Đi chơi thì mới có thể khám phá thêm những điều mới chứ!
Haruno liếc đểu: Loại lười như em rù có khám phá được cái gì đó, không có kiến thức thì cũng chẳng khác gì đồ bỏ đi!
Haruko lấy tay che miệng cười đểu: Còn chị thì rù có đọc nhiều sách đến mấy cũng không giúp cho bộ ngực đó to lên đâu!
Haruno đỏ mặt, bối rối: Cái...cái...chuyện này thì liên quan gì đến ngực cơ chứ!

Cả hai nhìn nhau với ánh mắt sét đánh, từ từ nổi sức mạnh lên, Haruko sở hữu dòng máu của bán quỷ, còn Haruno sở hữu dòng máu của bán thần nên thường hay so đo với nhau.

Kai điềm tĩnh: Này Haruko, Haruno.

Cả hai dừng lại, chở về bình thường với khuôn mặt dễ thương.

Haruno và Haruko đồng thanh: Gì vậy onii-sama?
Kai: Nếu để ý thì cả hai em đang ôm tay anh thì phải?!

Cả hai không để ý là vẫn đang ôm tay Kai. Nhìn xuống mới biết, hai cánh tay của Kai đã bị ôm đến nát cả xương.

Haruno và Haruko luống cuống lùi lại, cúi người xuống : Bọn...bọn....bọn em xin lỗi, Onii-sama tha lỗi cho bọn em!
Kai: Thôi, chỉ hơi đau một tý thôi, hai em ngẩng thẳng người lên đi. (Hai tay của Kai nhanh chóng hồi phục lại) Hai đứa nhờ Akira với Maito đi, anh bận rồi!
Haruno và Haruko: Nhưng mà...
Kai mỉm cười xoa nhẹ đầu hai cô em gái của mình: Thôi, anh đi đây!

Kai dùng khả năng của Ghost dịch chuyển đi mất, hai cô em gái lại tiếp tục cãi nhau.

Haruno: Tại em mà anh ấy bỏ đi đấy, đồ lười!
Haruko: Tại chị thì có, đồ mọt sách!
Haruno: Tại em thì có, em làm gãy tay của anh ấy. Đồ quỷ ngực bò sữa!
Haruko: Chị cũng làm gãy tay của anh ấy nữa đấy. Đồ thiên thần hai lưng!

Cả hai lại gầm gừ, giải phóng sức mạnh đấu với nhau. Một cô gái bước từ từ đến chỗ hai người, cô có mái tóc nâu dài ngang lưng, mắt xanh nước biển, mặc bộ váy màu hường có thêu những con bướm, đó là đại công chúa, tên Akiko.

Akiko thở dài, nhẹ nhàng nói: Hai em lại cãi nhau vì chuyện gì nữa đây?
Haruko: Tại chị ấy mà anh Kai bỏ đi đấy onee-sama, em định rủ anh ấy đi chơi rồi thế mà...
Haruno: Không phải đâu onee-sama, là tại em ấy, em đang định nhờ anh ấy hướng dẫn em học thì....
Haruko: Tại chị thì có!
Haruno: Tại em thì có!
Haruko: Tại chị!
Haruno: Tại em!
.....

Akiko chỉ biết gượng cười bất lực đứng nhìn hai đứa em gái của mình đổ lỗi cho nhau. Một con dơi bay đến chỗ Akiko, hóa thành một chàng trai với mái tóc vàng vuốt ngược, đôi mắt nâu nhạt, mặc bộ đồ comple xanh. Đó là tam hoàng tử của gia tộc Darkness, Maito.

Maito ngắm nghía một lúc: Xem ra có vẻ lộn xộn rồi đây!
Akiko: Sao nii-sama lại ở đây vậy?
Maito: Anh được onii-sama gọi đến để đưa Haruko đi chơi!
Akiko nhìn về phía Haruno và Haruko: thì ra onii-sama đã đi gọi anh để giảng hòa cho hai đứa nó. Nhưng nếu anh đưa Haruko đi chơi rồi thì ai giúp Haruno học đây?
???: Là anh đây chứ ai!

Một chàng trai nữa bước đến, cậu có mái tóc cam, đeo kính, mắt vàng, cổ quấn chiếc khăn đỏ dài, còn bộ quần áo đều mang một màu trắng. Đó là nhị hoàng tử, Akira.

Akiko: Quên mất là vẫn còn có anh đấy!
Akira cười, tháo kính ra lau: Em nói thế khiến anh đau lòng đấy!
Maito: Thôi thôi, bây giờ phần ai nấy lo đi. Em sẽ đưa Haruko đi chơi, còn anh sẽ giúp Haruno học bài. Được chưa sói hoang?
Akira: Được rồi, mà có cần gọi anh là sói hoang không đấy. (Đeo lại kính) HARUNO NÀY, đi theo anh, anh hướng dẫn làm bài cho!
Haruno: Em đây nii-sama.
Maito: HARUKO, có đi chơi không nào?
Haruko: Em tới liền!
Akiko: Vậy là vấn đề đã được giải quyết, em ra chỗ mẹ đây, còn phải chuẩn bị cho ngày mai nữa!
Maito: Ưkm, vậy bọn anh đi đây!

Akiko sở hữu dòng máu bán Ghost, liền dịch chuyển đi mất, mọi người chia mỗi người một hướng. Hiện tại, Kai đang ở trong lâu đài để diện kiến người cai quản của địa ngục này, chúa qủy Washi, cha của tám người con gồm Tam đại hoàng tử và Ngũ thiên công chúa. Chúa qủy Washi hiện đang trong hình dạng con người, ông có mái tóc đen, mắt đen, trên đầu có đội chiếc vương miệng bằng vàng, mắt phải có một viết sẹo, mặc bộ quần áo đỏ quý tộc đang ngồi trên ngai vàng.

Kai cúi đầu xuống: Con đã đến rồi đây thưa cha!
Washi: Ừm, thế con đã làm những việc ta đã giao chưa?
Kai ngẩng đầu lên: Con đã làm xong hết rồi. Tất cả mọi thứ đã được bày ra hết, những vị thần ở mọi nơi trên thế giới sẽ tụ họp đông đủ vào ngày mai. Con cũng đã nhờ Sebas đi kiểm tra các thứ khác rồi!
Washi: Cha cũng đã bảo mẹ con và Akiko làm nốt phần còn lại rồi, chắc sẽ xong nhanh thôi!

Có một cô gái bước đến, bỗng nhảy vào ôm cổ Kai. Đó là một cô gái có mái tóc xoăn màu hồng, mắt màu tím, mặc chiếc váy vàng với nhiều họa tiết, cô là nhị công chúa, tên Yuuki.

Kai điềm tĩnh đứng im: Em làm vậy?
Yuuki cười đùa nói: Em đang ôm anh chứ còn làm gì nữa!
Kai: Thì em diện kiến cha đã chứ!
Yuuki: Không sao đâu mà.
Kai: Không sao cái gì, đấy là điều cần thiết đấy!
Washi cười: Không sao, không sao đâu!
Yuuki: Đấy, có sao đâu mà anh phải lo!
Kai: Thật là... Vậy con xin phép!
Washi: Ừm.

Kai và Yuuki đi ra ngoài,Washi cho gọi cận thần mà ông tin tưởng nhất đến tên Zen. Ông giao cho hắn một số công chuyện quan trọng, sau khi nghe xong hắn nhanh chóng chuẩn bị đi.

Kai: Thôi nào bỏ anh ra.
Yuuki: Onii-sama, anh định đi đâu vậy?
Kai: Ra khu vườn.
Yuuki: Cho em đi với được không, onii-sama?
Kai rơ tay ra: Đi thôi!
Yuuki hạnh phúc nắm lấy tay Kai: Vâng!

Cả hai đi đến một khi vườn, xung quanh được bao phủ bởi rát nhiều loài hoa và những con bướm đủ màu sắc không đếm xuể. Ở chính giữa có một cô bé đang ngồi ăn bánh, cô bé có mái tóc bạch kim buộc hai bên, mắt đỏ, mặc bộ kimono tím nhạt, cô bé là ngũ công chúa và cũng là em út trong gia đình, tên Kusumi. Kai và Yuuki bước đến chỗ Kusumi.

Kai: Bọn anh ngồi cùng đươc chứ?
Kusumi ngạc nhiên: Onii-sama, onee-sama, hai người ngồi xuống ăn bánh cùng em đi.

Cả ba ngồi xuống vừa nói chuyện vừa ăn bánh với nhau. Lúc sau, một luồng ánh sáng chiếu xuống, chỗ khu vườn. Một người phụ nữ bay xuống, đó là một thiên thần và là mẹ của 8 người con, tên bà Shina. Bà có mái tóc dài nâu vàng, mặc bộ váy trắng và đằng sau có một đôi cánh. Bà bước lại gần chỗ bàn mà mọi người ngồi.

Shina nhẹ nhàng hỏi: Mấy cục cưng của mẹ đang ăn gì đấy?
Kusumi: Bọn con đang ăn bánh, mẹ ngồi xuống ăn cùng bọn con đi.
Shina: Bây giờ mẹ vẫn chưa xong việc, để khi khác nhé. Các con nhớ là phải chuẩn bị lễ phục cho ngày mai đấy nhé!
Kai: Vâng!

Đến ngày hôm sau, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra ở thánh ngục, Rất nhiều người chết. Cha và mẹ của tám người con, đã bị đâm sau lưng bởi Zen, hắn đã đi theo con đường bóng tối và phản bội lại mọi người. Thất may mắn là 7 người em của Kai đã được người hầu cận của mình dẫn đến chỗ an toàn, nhưng tất cả đều lạc mất nhau do có một vụ nổ được tạo ra bởi những đồng minh của Zen gây ra.

                      Trở lại hiện tại

Kai: "Hãy chăm sóc cho những đứa em trai và em gái của con, hãy bảo vệ chúng" Đó là điều cuối cùng mà cha tôi nói, nhưng ta vẫn chưa tìm được ai cả!
Sebas: Thần tin chắc rằng hoàng tử sẽ sớm đoàn tụ với em trai và em gái của hoàng tử thôi!
Kai mặc áo khoác vào: Sebas, mấy giờ rồi?
Sebas lấy đồng hồ ra: Đã 1 giờ 29 phút đêm, thưa hoàng tử!

Kai nhìn lên ánh trăng sáng rọi xuống, Kai kiểm tra lại vũ khí rồi cầm vũ khí sắp xếp lên cơ thể.

Đến Lúc Đi Săn Rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip