Chương 1: Những đứa con của bố già

  " Kẻ đáng sợ chưa chắc là kẻ có vẽ ngoài hào nhoáng , kẻ luôn im lặng trước thái độ của người khác mà vẫn giữ phong thái bình tĩnh mới là kẻ đáng sợ "
 
                            -------------

    Tại tư gia nhà họ Nhữ, hôm nay đúng dịp đặc biệt nên người làm phải tất bậc với mọi công việc thường ngày nhanh hơn, dọn dẹp từng ngóc ngách lớn nhỏ trong căn biệt thự, tỉa lá ngoài vườn, chăm sóc sân vườn, quét dọn cả cái khuân viên, lau chùi rèm, lau kính,... Và quan trọng hơn là việc chuẩn bị bữa tiệc ngày hôm nay mừng cậu cả Nhữ Phàm Anh Minh về nước sau khoản thời gian dài du học bên Úc.

     Chiếc bàn lớn khoảng hơn 20 chỗ ngồi, khăn trãi bàn màu đỏ không một góc nhăn, nến trang trí và các loại rượu hảo hạng lúc nào cũng được bày trí sẵn, chính giữa là bình hoa ly trắng trang nhã, bày giữa gian nhà với vô số món ăn trang trí đẹp mắt.

     Nhữ Đan Phú ngồi chính giữa bàn, vị trí chỉ có kẻ đứng đầu mới được hạ tọa, mái tóc vuốt ngược đã có vài sợi bạc trắng,  nếp nhăn nơi quần mắt cũng đã thấy rõ hơn, chỏm râu dưới càm và ria mép cũng đã có phần bạc trắng. Trang phục lúc nào cũng chỉnh tề không một nếp nhăn, cái bụng bia hơi to làm chiếc sơ mi bên trong căn ra, thân người không quá to nhưng nhìn rất có uy, rất có dáng vẽ của một nhà lãnh đạo.
   
     Trái ngược với người bố già ấy, ngay bên cạnh ông là vị phu nhân đức cao vọng trọng Hà Uyên Thanh, người phụ nữ ngoài 30, nhan sắc vẫn ngây ngất lòng người, mắt phượng mài ngày, do sinh con rồi nên ngực mông đều nở nan ra rất đẹp và đều, lại chăm chỉ tập yoga và cardio nên vóc dáng cân đối với vòng eo đồng hồ cát. Bầu ngực to lớn đung đưa theo mỗi chuyển động, nước da vẫn trắng hồng mặn mà không một nết nhăn của tuổi tác và cử chỉ cũng vô cùng cao sang quyền quý.

    Tay trái đeo 10 vòng simen, tay phải đeo vòng ngọc trai, 2 chiếc bông tay hình chiếc lá đa, cổ đeo dây chuyền bạc nữ đính kim cương Moissanite tròn cách điệu được phối với đầm Body xoắn eo hở vai màu xanh ngọc bích và xẻ hở ngực.

     Ngồi bên cạnh Bố già là người con gái thứ hai, Nhữ Thảo Linh Chi, người mẫu và là nhà hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Người mang trọn vẽ đẹp của mẹ từ vẻ bề ngoài đến cung cách sinh hoạt, bộ ngực to lớn nhưng tròn chỉnh hơn, căng tròn hơn, đôi môi hơi dày luôn được tô son đỏ mận, mái tóc dài uốn hết phần đuôi tóc màu vàng, là người có tính cách cao ngạo, tự cao tự đại và cô hoàn toàn có tư cách để tự cao. 12 năm học sinh giỏi, học bổng toàn năm cấp 2 và cấp 3, đoạt giải nhất Đường lên đỉnh Olympia, học sinh giỏi cấp tỉnh, đậu đại học quốc gia, thông thạo 5 ngôn ngữ khác nhau. có nhan sắc, có tài, có danh tiếng và quen biết rộng trong giới truyền thông nên là cao ngạo cũng đúng.

     Cậu cả Nhữ Phàm Anh Minh, dáng vẽ đạo mạo và trẻ trung hơn độ tuổi 25, tốt nghiệp ngành địa ốc, độc thân và điển trai y như bố già thời còn phong độ. Tóc đen tuyền và bóng lưỡng bởi keo vuốt tóc, đôi mắt đầy nét đa tình với sóng mũi cao và khuôn mặt góc cạnh, vóc dáng khá gầy trong bộ vest màu xanh , càm nhọn, răng rất đều và trắng và cả ngữ khí cũng vô cũng chững chạc.

     Người con gái thứ ba Nhữ Thảo Linh Lan, nhan sắc tuy có phần thua kém mẹ và chị hai nhưng xét về cách làm việc lại hơn hẳn cô chị tiểu thư của mình, cô đảm nhận việc thu chi các khoản bảo kê và các khoản cá cược trường đua, bóng đá, không phải là kế toán mà là nắm mọi doanh thu trong khoản việc được giao, mỗi khi cấp dưới cần dùng số tiền vào gì đều phải báo cáo với cô hoặc trước hoặc sau. Cô nhuộm mái tóc một màu đỏ nhạt, xỏ khuyên mũi trái, sau vành tai phải xăm một hình con mèo đen đơn nét. Đôi mắt cô khá to và sóng sánh như suối nguồn, đôi môi mỏng và chân mài sắc, khuôn miệng nhọn. Vừa ăn vừa cắm mặt vào điện thoại trông khá vô lễ nhưng là cô đang làm việc.

     Khác với 3 người kìa, đứa con thứ tư lại là con của bồ nhí, Nhữ Ngô Cữu Phong là cái tên lấy ghép theo họ mẹ, chuyện này người làm trong nhà ai cũng biết, có điều là không ai dám bép xép nữa lời. Nhữ Ngô Cữu Phong là người có nét giống với Bố Già nhất trong các người con. Nét điển trai lãng tử, đôi mắt đen sâu thẳm và không chút giao động, mũi cao và càm cạnh, đẹp như tạc tượng. 

    Người cuối cùng là Nhữ Trịnh Quỳnh Huỳnh, trẻ trung năng động là cái nhìn đầu tiên khi người ta nhìn thấy cô. Mặc trang phục nữ xinh cấp 3 kiểu Nhật, váy ngắn tất sọc đen, tóc cột đuôi ngựa và đuôi tóc khá dài.
  
    Cô là con gái của người vợ lớn hoặc gọi là vợ cũ nhưng là sinh sau đẻ muộn.

     Thừa hưởng hoàn toàn nét dẹp của mẹ, mắt 2 mí, càm thon mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn và mỏng, da mặt mỏng đến nỗi có

- Bố, không gọi chú Long đến sao?

    Ngữ Trịnh Quỳnh Huỳnh vừa gắp một miếng gan ngỗng to cho vào mồm vừa nhai khấu nghiến vừa hỏi Bố Già.

    Ông ném cho cô anh mắt ngờ vực:

- Không phải con không ưa gì cậu ta, việc gì ta phải mời nó đến làm con gái ta mất vui.!?

    Huỳnh cúi đầu nhìn vào đĩa thức ăn, lúc nào má đã hơi ửng đỏ. Đúng lúc ấy cánh cửa lớn nơi phòng khách mở toang, bước vào với đạo mạo uy nghiêm  lịch lãm, mặt nhẫn cao đầy sự tự tin, đôi mắt đen tuyền luôn ít khi giao động. Đôi vai to và ngực nở làm căng lên bộ âu phục màu đen anh ta đang mặc, khí thế phải nói là sắp ngang ngửa Bố Già.

    Trần Hạo Long tiến đến, cúi nữa người kính chào Bố Già và đám đàn em phía sau cũng làm theo.

    Bố Già gặt đầu nhẹ chào đáp lễ, Lâm Hạo Long trở lại dáng vẻ oai nghiêm vốn có, tiến đến chỗ Nhữ Phàm Anh Minh chìa tay ra bắt:

- Cậu cả, mừng cậu đã về.

    Trái với sự tôn trọng của Lâm Hạo Long, Nhữ Phàm Anh Minh chủ hơi nghiên người về phía đối phương, chìa tay ra bắt nhưng chẳng chút gì gọi là tôn trọng.

- Chà, thằng giang hồ chợ búa ngày nào giờ cũng hãng toán quá vậy. Không hổ danh là " chó dại biết mặt vest "!

    Ngay sau nụ cười bỡn cợt của Anh Minh là một cú đấm nhanh đến độ anh còn chưa nhận ra nó đang tiến về phía quai hàm đang dính thức ăn của mình.

' Bụp '!

    Nhữ Phàm Anh Minh lăm rầm rầm trên bàn ăn mới rơi xuống nền gạch, mấy gã vệ sĩ xung quanh đều nhìn về phía Long, đút tay vào túi áo trong nhưng Bố Già giơ tay lên nên họ hiểu ý và không làm gì. Những người ngồi đó đều tái mặt trong khi Nhữ Trịnh Quỳnh Huỳnh lại nở một nụ cười sảo trá.

    Anh Minh ôm mặt đau đớn, vụt đứng dậy muốn trả đũa, nghe thấy tiếng quát lớn của Bố Già.

" Mày có thôi đi không "

    Lâm Hạo Long vẫn đứng yên bất động, cứ như biết chắc Anh Minh sẽ không thể nào chạm trúng mình. Nhưng cú đấm vừa rồi là của tên đàn em đứng ngay bên cạnh Long.

    Hắn là Báo, cánh tay phải đắt lực và trung thành của Hạo Long, kẻ duy nhất trong đám mặc gilê, sơ mi trắng trong vào áo sóc bên ngoài. Nét mặt hết sức tàn bạo và còn điềm tĩnh đến đáng sợ.

    " Mày khinh người ta đã là một chuyện, còn ăn nói lỗ mãn, xem lại thái độ như thế có xứng đáng kế vị không ? "

    Bố Già chùi miệng rồi gỡ khăn ăn ném cạnh đĩa, tên đàn em đứng bên cạnh đưa chiếc gậy đầu sư tử cho ông. Bố Già chầm chậm chống gậy đứng dậy, đi ra đón tiếp Hạo Long.

- Nó còn háo thắng một chút, đừng để ý làm gì. Ra ngoài vườn rồi nói chuyện sao.

    Long gập đầu sau đó đi theo Bố Già, chả một lần ngoái nhìn lại Anh Minh.

   
    Bóng lưng ông trùm vừa khuất đi, Nhữ Phàm Anh Minh đã dọng xuống bàn rõ to.

- Nó là thằng khốn nào vậy. ??
- Là một trong những đứa con nuôi của bố già, được nhận ở buổi rữa tội trước lễ của anh một ngày.

    Nhữ Thảo Linh Chi trả lời xong, nâng ly rượu nhẹ bên cạnh lên lắc phần rượu trong ly.

- Nó nghĩ nó là con ruột chắc.
- Thời gian anh đi, là nó một tay giúp đỡ bố trong mọi công việc lớn nhỏ, thành ra nó chiếm lòng tin của bố cũng là chuyện dễ hiểu. ( Linh Chi nốc một hơi hết sạch ly rượu)
- Nếu anh không biết thì hắn có tiềm năng rất lớn thay thế vị trí của bố trong tương lai, điều mà một thằng du học sinh như anh chắc phải hiểu rõ chứ. ( Nhữ Ngô Cữu Phong nói với một giọng bỡn cợt )

    Anh Minh đá ngã chiếc ghế bên cạnh, nắm tay siết chặc, nuốt nước bọt òng ọc, cục tức này nhất định phải để hắn nếm thử.

    Trà phòng ngoài vừa của Bố Già làm bằng gỡ quý rất thơm, bộ bàn ghế long phụng sang trọng đặt chính giữa đầy sự xa xỉ. Ấm và bình trà cũng là loại đắt tiền, bên cạnh bộ hộp đựng 5 loại trà khác nhau là 2 hộp xì gà hiệu Đức.

    Bố Già câm bình tưới cây, tay kia cầm kéo cắt tỉa những đọt mai héo và lá vàng. Lâm Hạo Long đứng phía sau chẳng nói một lời.

    
                                                       ----------

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip