55

Bạch Tư Chu cầm con dao chặt củi, đi đến trước mặt chú vượn, cậu ấy đưa ngón tay lên miệng, ra dấu im lặng với chú vượn, khẽ nói: "Chú vượn lớn, đừng nhúc nhích."

Gần viện điều dưỡng không có mãnh thú lớn.

Có lẽ trước đây có, chúng thậm chí sẽ đi va vào cửa và tường viện điều dưỡng, dùng đủ loại tiếng gầm gừ ghê người để đe dọa con người bên trong viện điều dưỡng.

Nhưng bây giờ, đừng nói là đe dọa con người, chúng nó đã bị con người đe dọa rồi.

Bạch Tư Chu quan sát động tĩnh trong bụi cây gần đó, cài con dao chặt củi vào thắt lưng, ngược lại lấy cung tên sau lưng xuống.

Lúc này, chú vượn bị cậu ấy che ở phía sau, đột nhiên lao ra ngoài, tốc độ cực nhanh, vì quá bất ngờ, Bạch Tư Chu thậm chí còn chưa kịp giữ nó lại.

Chỉ thấy chú vượn đen khổng lồ dùng cả tay chân, trong nháy mắt đã lao đi mấy chục mét, trong quá trình chạy về phía trước, nó nhấc lên một tảng đá lớn từ mặt đất, sau đó nhảy lên một cái, giơ tảng đá qua đầu.

"Rầm!" một tiếng vang lớn! Chú vượn đáp xuống, nhanh chóng và hung tàn đập mạnh tảng đá xuống đất!

Trong nháy mắt, Bạch Tư Chu cảm thấy mặt đất đều rung chuyển một chút, cây cối xung quanh xào xạc.

Bạch Tư Chu: "......"

Khác với sự ngạc nhiên của Bạch Tư Chu, khán giả phòng livestream bày tỏ:

【Cái này rất bình thường, huấn luyện viên Wick hung mãnh như trước.】

【Bạch Thần chắc không ngờ, chú vượn ngày thường ngoan ngoãn lại hung dữ như vậy phải không? Cười khóc.jpg】

【Thực ra cơ thể chú vượn vẫn chưa hồi phục, có thể thấy động tác của nó không nhanh như trước, sức lực cũng không đủ mạnh.】

......

Quả thật, chú vượn mỗi ngày vẫn phải nằm trong khoang chữa thương mấy tiếng mới được.

Mức độ hồi phục hiện tại của nó, nhiều lắm là vết thương ngoài da đã lành, vết thương bên trong cơ thể vẫn đang hồi phục.

Bạch Tư Chu bị chú vượn đột nhiên bùng nổ làm cho giật mình.

Mặc dù bản thân cậu ấy ngày thường cũng rất hung tàn, nhưng đột nhiên nhìn thấy chú vượn như vậy, cậu ấy vẫn có chút không quen.

Chú vượn đứng trên tảng đá, nhìn về phía Bạch Tư Chu, mặt đầy vẻ cầu khen ngợi.

Bạch Tư Chu: "......"

Bạch Tư Chu lặng lẽ đeo cung tên trở lại, một lần nữa lấy dao chặt củi ra để mở đường, cậu ấy bước đến: "Sao vậy? Mi đập trúng cái gì?"

Chú vượn cúi đầu nhìn dưới chân.

Chỉ thấy dưới tảng đá nó đang đứng, là một cái hố lớn (vừa mới đập ra), dưới hố lớn, một con rết khổng lồ dài chừng năm sáu mét, vẫn còn đang điên cuồng vặn vẹo.

Đầu của nó đã bị tảng đá đập nát, khắp hố đều là chất lỏng màu xanh lục và thịt nát, còn phần đuôi của nó vẫn giữ nguyên vẹn, ngoài những cái chân dày đặc, phần đuôi của nó còn mọc một cái móc giống đuôi bọ cạp.

Chỉ là, bị tảng đá đè nặng, nửa cái đuôi và cái móc đuôi của nó, cũng không dương lên được.

Bạch Tư Chu đi qua, chém một nhát vào cái móc đuôi đó, trực tiếp chặt đứt nó.

Bạch Tư Chu chỉ huy chú vượn: "Mi dịch tảng đá một chút, đè sang phía đuôi nó này."

Cái đuôi đó cứ vặn vẹo mãi, ghê tởm quá.

Chú vượn thế là nhảy xuống khỏi tảng đá, hai tay ôm lấy tảng đá dịch một chút, sau đó lại đặt xuống.

Cái này thì hay rồi, con rết từ đầu đến đuôi đều nát đều.

Bạch Tư Chu lấy ra một mũi tên, ở chỗ thịt nát phần đầu đó gẩy gẩy một chút, lấy ra một viên nội hạch linh châu màu xanh nhạt, cậu ấy dùng nước tự mang rửa sạch, sau đó lấy lá cây bọc lại, nói với chú vượn: "Biểu hiện không tệ, viên linh châu này vừa vặn có thể dùng để tinh luyện chế đan, nhưng mà, lần sau có nguy hiểm, mi tốt nhất đừng xốc nổi như vậy."

Bạch Tư Chu có chút bất mãn: "Lần này là con rết, tương đối dễ đối phó, lần sau có lẽ không có may mắn như vậy đâu."

Chú vượn đen ngoan ngoãn gật đầu, nó cảm thấy mình cuối cùng cũng có chút tác dụng, ít nhất không cần nằm yên ở đó, chờ an dưỡng sư chăm sóc mình.

Nó bây giờ, đã có thể giúp đỡ an dưỡng sư rồi.

Cho nên nó rất vui.

Phòng livestream:

【Bạch Thần cậu yên tâm đi, chú vượn Wick hẳn là xác định có thể đối phó, mới xông lên đó.】

【Tôi cảm thấy, lần sau nếu gặp phải quái thú khó đối phó, chú vượn Wick ôm lên sẽ không phải cục đá, mà là Bạch Thần. Cười khóc.jpg】

【Đúng vậy, nó sẽ lập tức ôm Bạch Thần bỏ chạy! Cọc cây tử chạy điên cuồng.jpg】

......

Bạch Tư Chu dẫn chú vượn đi tìm linh thực trong rừng cây.

Tu luyện mấy trăm năm ở Tu chân giới, cậu ấy vô cùng quen thuộc với dược thảo, dọc đường đi, cậu ấy chuyên chọn những loại có linh lực mạnh, sau đó để chú vượn đi hái.

Con rết vừa xuất hiện cũng đã cho cậu ấy một nhắc nhở.

Bản thân cậu ấy muốn hồi phục tu vi, cần rất nhiều linh lực, nên, cậu ấy chỉ có thể đi tìm những quái vật có linh lực mạnh mẽ, nhưng, để luyện chế linh đan cho chú vượn lớn và hắc báo nhỏ thì không cần chú trọng nhiều đến vậy.

Có một chút là được. Dù sao chúng nó cũng không hấp thụ được nhiều, chúng nó hiện tại cần là sự ôn dưỡng.

Thế nên, Bạch Tư Chu thấy dược thảo đã đủ rồi, liền lại dẫn chú vượn đi săn, chuyên chọn những quái vật nhỏ có linh lực thấp, ví dụ như một số mã lục biến dị, rết, bọ ngựa, v.v......

Đương nhiên, cậu ấy cũng tiện thể hái rất nhiều nấm và rau dại.

Khi trời tối hẳn, Bạch Tư Chu liền dẫn chú vượn trở về viện điều dưỡng.

Cái sọt tre chú vượn cõng đã đầy ắp, Bạch Tư Chu vô cùng hài lòng: "Khu vực ô nhiễm tuy nguy hiểm, nhưng vật tư thật sự rất phong phú, các người xem, nấm mối lớn như vậy, các người nhất định chưa từng thấy phải không?"

Bạch Tư Chu cầm con gà rừng lớn như chiếc ô che mưa lên, cho khán giả phòng livestream xem.

Khán giả phòng livestream vô cùng kinh ngạc và thán phục:

【Đây là cái gì, ăn được không?】

【Là một loại nấm, nhưng mà, to như vậy, không độc chứ?】

......

Mọi thứ trong Khu vực ô nhiễm đều rất lớn, ngay cả kiến cũng sắp bằng ngón cái, Bạch Tư Chu thì quen rồi, nhưng khán giả phòng livestream, mỗi khi nhìn thấy một loài mới, vẫn sẽ lúc kinh lúc la.

Bạch Tư Chu trở về viện điều dưỡng lúc tám giờ tối, trời đã tối đen, lúc này đã là giữa tháng, đúng vào lúc trăng tròn nhất.

Độ dày của chướng khí trong rừng cây đạt đến mức cao nhất, sương trắng bao phủ rừng cây, nhìn từ xa, như thể đang dừng chân trong biển mây của rừng rậm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip