XII
Lâm ngồi trong góc nhà, với bóng râm, chậu quần áo hoặc cái gì đó. Chí ít khiến Lâm trở thành một người vợ của chủ căn hộ trong cái trấn heo hút cồn mây này.
Đuôi váy Lâm kéo lên tận đầu gối, hai chân ngồi thâu lại, tưởng chừng cái đầu gối có thể chạm đến gáy của Lâm nếu cô cúi người xuống để nhìn bộ quần áo trong cái chậu gỗ. Lâu rồi Lâm mới quay về cái dáng thiếu nữ thôn làng thế này, ở lâu trong sung sướng của Bân tạo ra, cô dường như quên hẳn mình xuất thân từ một gia đình ở trấn Asterism.
Nếu bảo Lâm là một gái làng, hôi mùi vải của rừng núi. Chẳng ai tin đâu. Vì Lâm có làn da của một thiếu nữ - mang danh với váy vóc lụa là thừa tiền - sử dụng mỹ phẩm, cái cách mà từ đốt ngón chân cô ta, dài đến đầu gối đều trắng nõn nà, nom có thể thấy rõ cả các dây thần kinh tím xanh dưới lớp da kia. Bắp chân, bắp tay Lâm không nhỏ nhưng cũng chẳng phải to như phụ nữ ngoại cỡ. Nó giống thành quả của việc tự lập từ nhỏ hơn.
Lâm cậm cụi, và càng cậm cụi khi phát hiện một vết bẩn nhỏ trên chiếc áo sơ mi trắng của Bân. Cô không chắc chàng có thích chiếc áo này nhất, hay nhì không; việc chúng bị vấy bẩn đã là điều làm cô ta khó chịu.
"Lâm, ôi, Lâm."
Cái giọng lảnh lót ấy, là của Thái Anh, nó vừa được nhận làm trong nhà Bân được mấy ngày này thôi. Lâm với nó thân lắm, vì cô ta có thể thấu được cái cảnh mà Anh được ra đời để làm gì và cần gì dưới cái mác Phác Thái Anh đó.
Đôi chân trần của nó va trên các mặt sáng lạnh, kêu lẹt chẹt. Thái Anh thở hì hục, đứng bên mép cửa. Cái vẻ hốt hoảng của nó mấy khi Lâm thấy được.
"Sao đấy? Lại là chuyện của chàng Christian à?"
Không phải chàng Christian của nó thì có thể là chàng nào làm nó hốt hoảng hết cả cơ mặt như thế chứ.
"Chị nghĩ gì thế?" Mặt nó đỏ lựng "Ngài Kim về, em chỉ muốn báo thế thôi."
Lâm còn hốt hoảng và mừng rỡ hơn cả Kỳ, cô quẳng chiếc áo vào chậu.
Là Bân về, Bân về, Lâm lẩm bẩm trong đầu như thế.
Cái eo nhỏ của Lâm bắt đầu chuyển động trong mỗi bước chạy vội vã dọc hành lang. Chưa bao giờ cái vườn sau cách cửa trước nó dài đến thế này, Lâm chạy mãi mà chẳng thấy cái dáng Bân-đã-về đâu. Từ ngày chàng đi đến bây giờ, là hai tháng ròng. Chỉ hai tháng thôi, hơn mấy mươi ngày, nhưng chả hiểu sao cô ta nhớ vô cùng. Nhớ da diết chàng ta. Bân cũng từng bảo, nếu xong việc sẽ về sớm hơn dự kiến, Lâm khi đấy từng dè biểu, bảo chàng chỉ là người nói cho qua ngày để Lâm không phải trông ngóng. Nhưng cô ta cũng không ngờ, đáng nhẽ phải cỡ ba bốn tháng gì đấy chàng mới quay về, vỏn vẹn hai tháng chàng đã đặt gót đúng nơi mình cần.
"Bân!"
Thụp. Lâm nằm gọn trong vòng tay của Bân.
"Còn giống là em khi trước chúng mình gặp không?"
Cô ta sỗ sàng lườm nguýt.
Bân không lãng mạn, không, dạo trước chàng rất lãng mạn là đằng khác. Nhưng dường như cái việc ấy, Bân chỉ làm lấy lệ để lấy lòng cô ta mà thôi. Ngay khi nhận được thông báo rằng Lâm đã sa vào cái mắc lưới chàng ta đã giăng bấy lâu nay, bao nhiêu sự lãng mạn ấy, chàng ta đã đem đổ ra dòng suối không thấy cái đuôi ở đâu.
"Thể nào vẫn là quý cô Kim thôi."
Bân phì cười, chàng xoa đầu cô. Bân không lãng mạn, nhưng chàng dịu dàng.
"Sao lại quay về sớm thế này?"
"Anh không thất hứa với em, anh không phải hứa để đấy."
Cô ta "xì" một tiếng, tỏ vẻ khinh khỉnh như các cô khuê các.
"Nhanh."
"Ơ?" Lâm ngơ ngác.
Bân tháo vội khăn cài trên mái tóc Lâm, kéo cô ta rời khỏi nhà một cách thật dễ dàng. Chẳng biết chàng muốn mang cô ta đi đâu, nhưng Lâm không hỏi, cũng chẳng sợ hãi hay tò mò. Nó đơn giản ở cái điềm nhiên. Cái mà ở đâu có Bân, thì là an toàn, yên bình.
Cái cảm giác quen thuộc lại ùa về. Nếu là ngày trước, Lâm chẳng đoái hoài gì Bân đâu, cô thà nhàm chán nhìn cảnh vật ngoài cửa kính xe thôi. Thôi thì, hôm nay cô xin rủ bỏ những quá khứ nặng nề ấy theo mảnh hồn xưa cũ, rằng Lâm chưa bao giờ là thấy đủ khi nhìn chàng với cự li dù là không phẩy mấy xen.
"Lâm không tò mò anh dắt đi đâu à?"
"Không biết, không phải có anh là đủ rồi sao?"
Bân nhìn. Đột nhiên chàng thấy lòng mình không chút nặng nề nữa. Có một điều gì đó, như thác, suối, có thể nó là cơn sóng lớn cuối ngày đang liên tục tràn vào mặt bờ khô cằn của chàng. Chàng thở dài một tiếng. Muộn phiền gột rửa từ bao giờ Bân chẳng hay.
"Em đang làm anh cảm thấy đỏ mặt này."
Chàng nói với gương mặt bình thản.
"Điêu ạ."
Lâm cười, ngọt ngào, đáng yêu và tươi tắn.
"Giờ em nhắm mắt nhé, đến nơi rồi anh sẽ réo."
"Lại còn thần với bí."
"Ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip