Dưới tàn lửa.




Thượng Hải, 13 tháng 2 năm 1949.

Tầng 3 khu Triều Dương.

5:07 sáng.

Trời mờ xám, mưa lất phất. Thành phố vừa thức dậy trong tiếng chuông nhà thờ xa vắng.

Trong một căn phòng lặng như hầm mộ, Trương Nguyên Ánh đứng phía sau An Hữu Trân, tay run rẩy nắm khẩu K-59 đã lên đạn. Tay kia nắm chặt chiếc khăn lụa còn vương mùi cơ thể Hữu Trân từ đêm trước.

- Em đã trở lại. Tôi đã đợi em cả ngày hôm nay.

Hữu Trân không quay lại. Chỉ nhìn qua cửa sổ, nơi ánh sáng đầu tiên của ngày đang cố xuyên qua mây mù.

- Và em còn mang theo cả súng.

Nguyên Ánh nghẹn họng. Cả cơ thể nàng run rẩy, nhưng tay vẫn giữ thẳng.

- Sao chị không chạy? Không phải em đã nói điều đó với chị rồi hay sao?

- Vì chạy thì mất mặt quá. Mà tôi thì vẫn còn chút kiêu hãnh cuối cùng.

Cô xoay người lại. Đêm qua còn là người tình, nay đã là tử tội đứng giữa án lệnh. Áo quân nhân được mặc gọn gàng nhưng khuôn mặt cô có chút mệt mỏi không biết nguyên nhân vì trận hoan ái đêm qua hay vì trong lòng cô có vết xước rỉ máu. Trông cô như một người phụ nữ đã chết nửa linh hồn ngay từ tối hôm qua.

Nguyên Ánh không nói. Chỉ siết cò.

"Cạch."

An Hữu Trân cười khẽ:

- Em đến nạp đạn mà cũng quên mất, có phải không nỡ lòng giết tôi có phải không?

Nguyên Ánh rút băng đạn ra, đưa lên kiểm tra rồi đẩy lại, lên cò lần nữa.

- Thật xin lỗi.

Hữu Trân bước lại gần. Ánh mắt không hận thù. Chỉ có một nỗi buồn đầy ắp trong đáy mắt. Cô nâng tay Nguyên Ánh, áp nòng súng lên ngực mình ngay giữa xương ức, nơi trái tim còn đập.

- Ở đây. Nơi mà đêm qua em còn hôn vào đó.

Một giây.

Hai giây.

Trương Nguyên Ánh nhắm mắt, nước mắt tuôn xuống má, rơi lên ngực trần Hữu Trân.

- Đừng nói gì nữa. Em không chịu nổi.

Nguyên Ánh cố gắng hít một hơi thật sâu. Nỗi đau đang dâng lên như thủy triều. Nàng không thể thốt ra lời nào, nhưng đôi tay nàng đã cầm chặt súng lục chỉ một phát súng vang lên là tất cả sẽ kết thúc.

- Hữu Trân. Chị có biết em yêu chị không?

Hữu Trân nhìn nàng, khuôn mặt dần trở nên nghiêm trọng. Cảm giác của cô về Nguyên Ánh không chỉ là một điệp viên, không chỉ là một con cờ trong cuộc chiến, mà là một tâm hồn biết rung cảm còn tồn tại ở nơi chiến trường ngập mùi máu tanh tưởi, một con người đầy cảm xúc, nàng cũng giống như chính cô vậy.

- Nguyên Ánh... em không cần phải làm thế.

- Em không thể dừng lại. Em không thể cản được trái tim đang rỉ máu vì chị.

Cả hai im lặng.

Nguyên Ánh nhắm mắt lại. Nàng có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình. Cảm giác như từng nhịp đập ấy đều gào thét, muốn nàng dừng lại, nhưng lý trí vẫn thắng thế. Nàng không thể phản bội tổ chức, không thể để tình cảm lấn át nhiệm vụ.

"Đoàng."

Tiếng súng vang lên, ngắn ngủi. Không có gào thét. Chỉ có một tiếng thở hắt ra như lời cuối.

Hữu Trân đứng lặng người nhìn Nguyên Ánh, nhìn vào đôi mắt mà cô đã từng coi là nơi duy nhất nàng có thể tìm thấy sự bình yên. Hữu Trân không thể nói gì, chỉ cảm nhận được từng giọt máu nóng hổi từ vết thương chảy xuống.

Nguyên Ánh đứng đó, súng vẫn trong tay nhưng đôi mắt nàng không còn ánh sáng. Nàng đã giết người mình yêu, và mái nhà ở Triều Dương này không còn là nơi an toàn nữa. Không có sự tiếc nuối, không có sự ân hận. Nàng chỉ cảm thấy một lỗ hổng vô cùng sâu, nơi chỉ có bóng tối đang dần ngự trị trong lòng mình.

Nhưng trong khoảnh khắc đó như có một tiếng thở dài cuối cùng.

Hữu Trân đổ vào vòng tay nàng, máu nóng tràn ra tay, lan xuống thảm như hoa nở trong đêm.

Nàng không đáp. Mắt mở to, nhìn lên trần nhà ánh sáng bình minh chiếu lên mi mắt như một lời tiễn biệt. Nguyên Ánh gục xuống, ôm chặt thi thể người đàn bà từng yêu mình đến tận xương tủy.

Hồn chu du theo tiếng còi tàu đang rời Bến Thượng Hải, sang bến bờ bên kia.

-

6:42 sáng.

Cục tình báo Đảng Cộng Sản Trung Quốc nhận được tin:

"Mục tiêu đã bị loại bỏ. Không để lại dấu vết.

Rất tốt. Tổ quốc ghi công."

Phải mà, vì họ đã dâng cả mạng sống của đời mình cho Nguyên Ánh kia mà. Dấu vết để lại cũng chỉ là tình yêu đã hoá tro tàn dưới nòng súng lạnh giá.

-----


Mùa xuân 1949, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Cờ đỏ tung bay. Người người vui mừng. Nhưng giữa quảng trường lớn ở Bắc Kinh, một nữ sĩ quan tình báo trẻ đứng bất động, mặc quân phục chỉnh tề mắt nhìn về một khoảng trời trống rỗng.

Ba ngày sau, Nguyên Ánh nhận được một bức thư không đề tên, không con dấu. Nhưng nét chữ khiến nàng nhận ra ngay lập tức.

An Hữu Trân.

"Nếu em đang đọc những dòng này, có lẽ tôi đã không còn bên cạnh em nữa. Nhưng tôi muốn em biết một sự thật sự thật mà tôi không bao giờ có thể nói ra trước khi viên đạn rời khỏi nòng súng em.

Tôi đã biết em là ai, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Từ giọng hát, từ cách em quan sát mọi chi tiết. Em không giấu giếm tốt như em nghĩ đâu.

Tôi không báo cáo, không giao nộp em, không tìm cách thủ tiêu em. Bởi vì trong sâu thẳm, tôi đã mệt mỏi với cuộc chiến này. Tôi đã chờ một ai đó đủ dũng cảm để kết thúc nó cho cả hai phía để người dân sống ấm no không lo lắng từng ngày trong tên bay đạn bắn.

Tôi không là Cộng Sản. Cũng không còn là Quốc Dân. Chỉ là một kẻ không nhà, yêu em, và chọn chết bởi tay em hơn là sống trong bóng tối không có em.

Nếu có kiếp sau, hy vọng ta không đứng ở hai chiến tuyến để rồi tự tay giết chết người mình yêu."

Nguyên Ánh đọc xong, rồi ngồi lặng trong bóng đêm. Lá thư ướt đẫm. Có thể là mưa có thể là nước mắt.

Cũng có thể là máu người thương còn sót lại trên tay nàng, chưa bao giờ rửa sạch.

-----

Thượng Hải, mùa thu năm 1954.

Trong một căn phòng nhỏ, tầng ba khu Triều Dương lặng gió.

Trương Nguyên Ánh mở chiếc hộp gỗ đã cũ, bên trong là một bức ảnh bị cắt đôi, và lá thư máu nàng đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần.

Trên trang giấy vàng úa, nàng bắt đầu viết. Không cho ai cả. Chỉ để viết.

"Bảy năm đã trôi qua. Nhưng mỗi lần em khép mắt, vẫn thấy chị bước ra từ màn sương mặc quân phục màu xanh thẫm đến bên cạnh em - mặc một chiếc sườn xám màu tro, trông chúng mình thật đẹp đôi phải không chị nhỉ?

Em đã sống sót, Đảng Cộng Sản Trung Hoa đã chiến thắng. Em được khen thưởng có cả huy chương. Nhưng mọi tấm huân chương đều lạnh hơn đá, vì không ai biết để chúng được đặt bên cạnh bàn thờ của người em thương em nhớ.

Chị từng nói muốn chết trong tay người yêu mình. Vậy mà khi em bóp cò, em lại mong mình là kẻ xa lạ.

Chị biết không? Sau hôm đó, em không nhận thêm bất kỳ nhiệm vụ ám sát nào nữa. Em xin chuyển sang làm phân tích viên. Ngồi trong phòng kín, đọc hồ sơ, những dòng chữ vô cảm không biết khóc, không biết yêu, không biết mất mát.

Có đôi lần em muốn nói với cấp trên rằng:

'Tôi đã giết một người yêu tôi. Và tôi yêu người đó đến mức cả đời này không thể đoái hoài đến ai được nữa.'

Nhưng rồi em im lặng. Vì người chiến thắng thì không được phép yếu đuối.

Hôm nay em viết những dòng này, không phải để xin chị tha thứ. Mà để thừa nhận một điều:

Chiến tranh không giết em. Lý tưởng không giết em. Chính tình yêu đã giết em - từ sâu bên trong trái tim mình."

Nguyên Ánh gấp lá thư lại, cho vào hộp. Không đề tên người gửi, không có người nhận. Nhưng nàng biết, người cần đọc đã đọc nó từ lâu, vào khoảnh khắc viên đạn xuyên qua trái tim.

Nàng bước ra ban công. Trên đường phố Thượng Hải, dòng người vẫn tấp nập, như thể chưa từng có một đêm nào đẫm máu, chưa từng có một tình yêu nào chết lặng giữa tiếng pháo mừng chiến thắng.

Gió lướt qua tóc nàng.

Có ai đó vừa hát một bài xưa cũ dưới phố.

"Một người chờ, một người không trở về..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip