Trái tim vỡ đôi.



Thượng Hải, sáng 11 tháng 2 năm 1949

Phòng ngủ của An Hữu Trân.

Giường vẫn còn dấu vết của đêm qua chiếc khăn tắm bị vứt vội, quần áo xô lệch trên sàn.

Nguyên Ánh thức dậy sớm, nàng không phải là người thích có sự yên tĩnh trong những sáng mai kiểu này, nhưng đôi khi sự bình lặng lại khiến nàng cảm thấy đau đớn, nhất là khi không thể gạt bỏ một nỗi đau đang day dứt tận cùng trong lòng.

Hữu Trân đã rời giường từ sớm. Nàng thấy cái bóng của cô đi qua cửa sổ, một người có quyền lực nhưng cũng chỉ là một người có thể yêu và chết vì yêu. Nguyên Ánh nằm lặng im, nhìn lên trần nhà trắng ngà nơi chỉ có những vệt ánh sáng mong manh hắt qua khe cửa.

Cứ thế, nàng chìm vào cơn mơ màng, khi mà tiếng điện thoại cắt ngang, vang lên như một tiếng chuông tử thần.

Mật mã kết nối: 162F
Chức vụ người gọi: Tổ trưởng Tình báo Đông Hoa.
Mã nhận dạng: 170/B
Thông báo khẩn cấp:

"Nguyên Ánh tiếp nhận mệnh lệnh từ cấp trên. Mới nhận được thông tin mật từ Bắc Kinh.

Nhiệm vụ của cô vẫn chưa hoàn thành. Chúng tôi nhận thấy sự thay đổi thái độ của cô đối với mục tiêu. Thời gian chờ đợi không còn lâu nữa. Cô biết rõ điều này. Phải hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 5 ngày. Hữu Trân phải chết. Không có chỗ cho tình cảm cá nhân xen vào nhiệm vụ."

Chiếc điện thoại cũ kỹ hắt ra những tiếng tít dài, chậm chạp. Mật lệnh chấm dứt. Đầu dây bên kia không nói gì thêm, chỉ có những tiếng cái "cạch" lạnh lùng của hệ thống ngắt kết nối.

Nguyên Ánh gục xuống. Cổ họng nàng nghẹn lại. Từng huyết quản trong người như đóng băng. Nàng nắm chặt tay vào thành giường, cố gắng không cho mình rơi vào sự điên loạn.

Phải giết Hữu Trân.

Phải giết người mà nàng yêu.

Nàng biết điều đó từ đầu. Nhưng chưa bao giờ chưa bao giờ tổ chức lại dồn nàng vào bước đường này. Cái chết của Hữu Trân là mệnh lệnh không thể cãi và ngay từ đầu là mục tiêu lớn nhất nàng phải hoàn thành.

Nàng không thể không hoàn thành nhiệm vụ. Vì một khi không làm, chính nàng sẽ là người phải chết. Nhưng cũng chính nàng là người kéo dài thời gian cho cả hai khi nàng liên tục gửi những tin tình báo về quân lực của kẻ thù mà nàng moi được từ phía Hữu Trân cho tổ chức chỉ mong sao họ vẫn cảm thấy họ An còn chút giá trị lợi dụng để giữ lại.

Nguyên Ánh đứng dậy, cảm giác lạnh buốt chạy dọc cơ thể trần trụi. Nàng không quay lại nhìn Hữu Trân. Chỉ có cái bóng mờ mờ của người đàn bà ấy trong bóng đêm nàng có thể nghe rõ từng hơi thở của Hữu Trân vẫn còn vương vấn trong không khí.

- Em sẽ giết chị.

Nàng biết nếu không hành động ngay, nàng sợ rằng trái tim mình sẽ không nỡ, nàng sẽ buông tha cho kẻ thù. Lương tâm nàng, linh hồn nàng sẽ tan vỡ nếu không thực hiện mệnh lệnh này. Nhưng nàng lại không muốn kết thúc câu chuyện tình này, dù chỉ là một đêm câu chuyện tình yêu đã được đánh dấu bằng máu và nỗi đau.

Tay Nguyên Ánh run rẩy khi mở ngăn kéo, lấy ra chiếc súng lục đã cất kỹ từ lâu. Một khẩu súng lạnh lẽo, nhưng nó lại là một phần trong cuộc sống loạn lạc thời chiến của nàng.

Nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, nàng hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cánh cửa phòng bước ra ngoài.

Chỉ có một ngày còn lại.

Một ngày cuối cùng.

-----


Thượng Hải, đêm 12 tháng 2 năm 1949.

Ngoài trời mưa dầm. Thành phố thở từng nhịp chậm dần. Còn trong căn phòng kín, hai thân thể đàn bà cắn xé nhau như kẻ thù, hôn nhau như tình nhân, và khóc như những kẻ đã biết trước mình sẽ mất tất cả.

- Tại sao em lại quay lại?

- Để chị phá hủy em lần nữa.

Không có dạo đầu nhẹ nhàng. Chỉ có tiếng vải bị xé toạc. Ngực chạm ngực. Đùi chạm đùi. Răng cắn răng mùi máu và mùi lưỡi trộn vào nhau, mằn mặn và nồng nặc dục vọng.

Hữu Trân đẩy Nguyên Ánh ngã xuống giường, kẹp chân nàng thật chặt như cưỡng đoạt, nhưng ánh mắt lại đau đớn như kẻ van xin được yêu thêm một đêm.

- Tôi muốn làm em đau.

- Vậy thì chị hãy làm đi, em cho phép duy nhất mỗi chị làm em rung động đến rên rỉ và đớn đau kia mà.

Ngón tay luồn sâu bên trong cơ thể. Không dịu dàng. Không dỗ dành. Chỉ có tiếng nước chảy ra, nhão nhoẹt đặc sệt và gấp gáp, như thể chính cơ thể Nguyên Ánh cũng đang phản bội lý trí của mình.

- Đừng hôn em.

- Vì sao?

- Vì em không muốn nhớ cảm giác đó khi không còn chị.

Nhưng Hữu Trân vẫn hôn. Từ cổ, xuống ngực, rồi thấp hơn nữa cho đến khi Nguyên Ánh cong người, tay bấu rách drap giường, nước mắt giàn giụa giữa cơn co giật khoái cảm. Nàng không rên thành tiếng mà như khóc nghẹn.

Hữu Trân đưa hai tay tách hai đùi Nguyên Ánh ra, mặt vùi sâu giữa nơi ẩm ướt và nóng bỏng. Lưỡi cô làm thật nhanh, mạnh, sâu, như tra tấn, như đào xới một bí mật đã giấu suốt đời.

Nguyên Ánh rít qua kẽ răng, toàn thân siết chặt, rồi nổ tung trong một đợt sóng ướt đẫm cả mặt Hữu Trân.

- Chị là địa ngục của đời em.

- Và em là thiên thần cuối cùng tôi muốn kéo xuống.

Chưa dừng lại. Hữu Trân lật nàng úp xuống, kéo cao hông, đưa hai ngón tay vào lại. Chuyển động thô, đều, không thương xót.

- Kêu đi. Khóc đi. Em làm tình như sắp chết vậy.

- Vì em thật sự sắp chết...

Nguyên Ánh rên rú, phát ra tiếng nức nở như ai đang bóp cổ. Nàng không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần khoái cảm đến, là một lần tim nàng rỉ máu.

Cuối cùng, họ nằm bên nhau. Giường ướt nhẹp, lưng bầm, đùi trầy, cổ tay đỏ rát. Nhưng trong mắt, không còn dục vọng. Chỉ còn tang tóc.

- Chị có thể giết em trước không?

- Không. Em sẽ phải sống với tội lỗi này lâu hơn tôi.

- Thật ích kỉ như ngày đầu chị chạm vào em.

Sáng hôm sau, Hữu Trân dậy sớm pha trà. Mặc lại áo sơ mi màu đen tuyền, chải tóc như mọi ngày. Trương Nguyên Ánh ngồi sau, nhìn bóng lưng người mình yêu và hiểu ra rằng An Hữu Trân đã biết nàng là ai từ rất lâu rồi, nhưng vì trái tim ngài đã rung cảm nên mới dung túng cho nàng đến tận ngày hôm nay.

Nhưng Hữu Trân không nói gì. Cô chỉ rót trà, rồi đặt xuống trước mặt Nguyên Ánh.

- Uống đi. Để còn đủ tỉnh táo mà giết tôi chứ.

Hữu Trân có ý đùa cợt nhưng không khiến họ nở một nụ cười nào nữa.

Họ uống trà trong im lặng, Nguyên Ánh cũng rời đi trong buổi sáng nay.

Chỉ có sương sớm ngoài cửa sổ mờ đi vì hơi thở của một người sẽ không còn thở thêm được lâu nữa.

Lại thêm một ngày cuối cùng qua đi, Nguyên Ánh không biết mình còn bao nhiêu ngày cuối cùng để kéo dài được chuyện này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip