Trên tầng 3.


An Hữu Trân không bao giờ uống trà một mình từ sau khi gặp được Trương Nguyên Ánh.

Dinh thự của cô nằm ở ngoại ô Thượng Hải vốn là nơi kín tiếng, ít ai được phép lui tới. Nhưng từ ngày Nguyên Ánh bước qua cánh cổng lớn ấy, căn phòng trà phía Đông vốn im lặng bắt đầu có tiếng đàn, tiếng cười nhẹ và mùi thơm của hoa lài bay thoang thoảng khắp căn phòng.

- Em thích những vị trà thanh đạm như thế sao?

- Bởi vì những điều đậm đà trong đời em, thường là những điều em không được phép giữ lâu.

Nguyên Ánh trả lời, tay xoay nhẹ chiếc ly sứ.

An Hữu Trân nhìn nàng thật lâu, ánh mắt như thể đang muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi lại thôi.

Trong suốt hai tháng, mối quan hệ giữa họ phát triển hơn, chậm rãi như nước ngầm len vào lòng đá. Những lần chạm tay dần trở nên dài hơn, những câu hỏi dần lặng đi, nhường chỗ cho cái nhìn thẳng và im lặng như một khúc nhạc chưa bao giờ được viết trọn.

-----

Thượng Hải vào mùa hạ năm 1948.

Trên tầng ba của căn biệt thự nhỏ trong hẻm Tĩnh An, tiếng đàn ghi-ta vọng từ nhà hàng xóm hòa lẫn với mùi trà hoa lài thoảng trong không khí.

An Hữu Trân ngồi trên chiếc ghế mây, tay mân mê tách trà. Ánh nắng nhạt chiếu qua lớp voan trắng. Mắt cô hướng ra ngoài, nhưng tâm trí đã mắc cạn nơi người phụ nữ đang lặng lẽ rót trà cho cô.

Trương Nguyên Ánh mặc một chiếc sườn xám màu khói sương, tà áo lướt qua làn gió, phác họa đường cong mềm mại nơi eo. Nàng rót trà rất chậm, như thể từng giọt nước mang theo nhịp tim của chính mình.

- Hạ đến rồi, trời cũng dần ấm lên.

Mang theo chút đùa cợt. Trương Nguyên Ánh cúi đầu cười, lược gió thổi vài sợi tóc xõa trước trán.

An Hữu Trân với tay vén tóc cho nàng. Ngón tay nàng chạm vào má, lướt qua xương hàm như vô tình nhưng cũng đủ để Nguyên Ánh không thở nổi trong một khoảnh khắc.

- Đã một năm hơn em vẫn đến đây, đều đặn như đồng hồ Thụy Sĩ. Nhưng chưa từng kể thật cho tôi nghe... em đến vì trà, hay vì tôi?

Nguyên Ánh khựng lại. Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng đập mạnh như sóng ngầm. Nàng không biết nên trả lời sao. Nếu nói thật, sẽ phản bội tổ chức. Nếu nói dối, sẽ phản bội trái tim.

Cuối cùng, nàng chỉ khẽ đặt tay lên đầu gối Hữu Trân, thì thầm:

- Nếu em nói là vì chị, chị có tin không?

Hữu Trân không đáp. Cô chỉ nghiêng người về phía trước vì cách thay đổi xưng hô bất ngờ của nàng, tay nâng cằm Nguyên Ánh, nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Vậy thì hôn tôi đi. Nếu em thật lòng.

Lần đầu tiên, Trương Nguyên Ánh đánh mất lý trí.

Môi nàng chạm môi Hữu Trân không vội vã, không rực cháy. Mà như một nốt nhạc trầm ngân, lâu ngày mới được cất lên. Hữu Trân kéo nàng sát lại, cả hai lặng im giữa tiếng gió và ánh nắng. Khi môi rời môi, chỉ còn hơi thở gấp gáp và tay siết lấy eo nhau.

Tối hôm đó, Nguyên Ánh không về nhà.

Căn phòng tầng ba mờ ảo ánh đèn, chăn trắng xô lệch, quần áo vương trên ghế.

Tiếng gió thổi qua cửa sổ như một lời cảnh báo: "Đừng yêu ai giữa thời chiến."

Tay Hữu Trân lướt chậm trên sống lưng trần của nàng, cảm nhận từng run rẩy vì khoái cảm. Nguyên Ánh ghé môi vào cổ Trân, khẽ thì thầm:

- Chị sẽ không hối hận chứ?

- Hối hận là đặc quyền của những người còn sống.

Họ quấn lấy nhau, như muốn giữ lấy từng phút giây trước khi sự thật bóp nghẹt cả hai.

Ngoài cửa sổ, đồng hồ điểm hai giờ sáng.

Cũng là lúc lệnh ám sát đã được phê duyệt trong một căn hầm sâu ở phía Tây thành phố.

-----

Có những cơn mưa không gột rửa được gì cả.

Chỉ khiến người ta muốn cởi bỏ mọi thứ đang mặc trên người.

Cả quần áo. Cả danh phận. Cả lý tưởng.

Thượng Hải, ngày 17 tháng 10 năm 1948.

Ngoài trời mưa phùn. Trong phòng, ngọn đèn vàng rung lên nhè nhẹ theo từng cơn gió. Mùi hoa lài từ chiếc áo ngủ trắng của Trương Nguyên Ánh trộn lẫn với mùi khói thuốc Hữu Trân vừa dập tắt.

- Em lại đến mà không báo trước.

- Còn chị lại không khóa cửa.

Trong ánh nến vàng lặng lẽ, Hữu Trân đang ngồi trên chiếc ghế dựa, cuốn album cũ kĩ đang được xem dở được để trên bàn gỗ. Nguyên Ánh khẽ nhìn, bên trong là những bức ảnh từ thời Cách mạng Tân Hợi.

- Em muốn nghe chuyện không?

- Nếu chị muốn nói, em sẵn sàng lắng nghe.

Hữu Trân chỉ vào tấm ảnh cũ, một người phụ nữ trẻ, mặc quân phục, mang vẻ đẹp nghiêm nghị.

- Đây là...

- Chị gái của tôi - Hữu Trân đáp - Đã mất năm 1934. Ở Giang Tây.

Đôi tay Nguyên Ánh khẽ run, Giang Tây năm 1934 chính là nơi Cộng sản từng bị Quốc Dân Đảng truy sát dữ dội, và cuộc Vạn lý Trường chinh bắt đầu từ đó.

- Chị ấy... từng là đảng viên Cộng Sản.

An Hữu Trân không phải là người trung thành tuyệt đối với Quốc Dân Đảng như nàng từng nghĩ.

Hữu Trân hóa ra từng che giấu quá khứ của chị gái mình, thậm chí từng có liên hệ ngầm với một vài thành viên trong Đảng Cộng sản thời còn ở Trường Sa, nhưng sau khi chị gái bị xử tử, cô đã cắt đứt mọi liên hệ bước vào hàng ngũ Quốc Dân Đảng như một kẻ câm lặng mang thù.

- Em nghĩ chị ghét Cộng Sản?

- Tôi từng muốn tiêu diệt họ. Nhưng càng lên cao tôi càng thấy mình không khác gì cái bóng của những kẻ giết chị mình.

Nguyên Ánh bỗng hiểu được những vết nứt trong đôi mắt lạnh lùng của Hữu Trân là thật. Người không hẳn là kẻ địch. Người cũng chỉ là con người bị lạc giữa lý tưởng và hận thù. An Hữu Trân không nói gì thêm, chỉ gập cuốn album cất vào trong một ngăn kéo. Đôi mắt dao động khẽ nhìn người con gái trước mặt mình "Có lẽ những người quan trọng trong đời tôi đều là người phía bên kia chiến tuyến nhỉ?" Một câu hỏi mà Hữu Trân không thể nhận được câu trả lời chính đáng.

Nguyên Ánh không quen với việc nhìn thấy Hữu Trân trầm ngâm với mình như thế, cô chưa kịp nói thêm gì, Nguyên Ánh đã đẩy Hữu Trân vào tường, nụ hôn như xé nát những gì còn lại của lý trí. Cơ thể họ va vào nhau, như thể từng phút giây cách xa đều là sự tra tấn.

Hữu Trân ghì chặt lấy nàng, tay lùa vào trong vạt áo, cào nhẹ lưng, để lại vết đỏ rực rỡ như chiến tích.

- Em muốn gì ở đây, hôm nay tôi không pha trà - giọng cô khàn đặc.

Nguyên Ánh không trả lời. Chỉ kéo phăng vạt áo ngủ mỏng, để thân thể trần trụi áp sát vào nhau. Lồng ngực mềm của nàng dán chặt lấy Hữu Trân, còn tay thì không ngừng khám phá từng đường cong, từng hơi thở.

Tiếng cài áo bị giật tung. Cúc rơi lách tách như tiếng đạn rơi trong đêm.

- Chị... - nàng rên lên đứt quãng.

Hữu Trân không nói gì chỉ muốn lắng nghe giọng nàng rên rỉ khi tay mình đang chu du trên cơ thể trần tục này.

- Đừng dịu dàng với em nữa.

Tiếng Nguyên Ánh rên trong câu nói như con mèo yếu ớt vùng vẫy dưới cơn mưa. Hữu Trân xoay người, ép Nguyên Ánh lên giường, hai tay giữ chặt cổ tay nàng trên đỉnh đầu. Ánh mắt họ gặp nhau không còn là ánh nhìn lén lút nơi trà chiều, mà là lửa cháy bùng lên giữa hai người đàn bà không được phép yêu nhau.

Nụ hôn được rải dài đến tận cổ, xương quai xanh, rồi thấp dần xuống...

Tiếng thở gấp, tiếng rên khẽ, tiếng giường cọt kẹt. Tất cả hòa thành một bản giao hưởng thô bạo, chân thật và tuyệt vọng.

- Nếu em phản bội chị, chị có giết em không?

- Không - Hữu Trân thì thầm sát tai nàng. - Tôi sẽ làm tình với em đến khi em chết.

Lời nói như một lời nguyền. Và họ lao vào nhau lần nữa như hai kẻ không còn gì để mất, như thể sáng mai thế giới sẽ nổ tung.

Ngoài trời càng đổ mưa nặng hạt hơn nhưng cơ thể hai người nóng như lửa.

Hữu Trân đè chặt Nguyên Ánh xuống, chân kẹp ngang hông, tay bóp mạnh cằm nàng, ép người dưới thân mình phải nhìn thẳng vào mắt:

- Nhìn tôi. Không được nhắm mắt. Tôi muốn em nhớ rõ ai đã khiến em run rẩy như vậy.

Nguyên Ánh bật ra một tiếng rên không còn là nữ gián điệp lạnh lùng, mà chỉ còn lại một người đàn bà khát khao được chạm vào người mình yêu lần cuối, dù biết sau đó là địa ngục.

Nụ hôn kéo dài xuống cổ, rồi thấp hơn, sâu hơn. Hữu Trân không dịu dàng, cô cắn, mút, liếm như thể từng tấc da thịt đều là chất độc cần được nuốt trọn.

Nguyên Ánh cong người, rên rỉ, cào cấu, nức nở. Không có lời yêu nào được nói chỉ có tiếng va chạm ướt át giữa đùi, tiếng gỗ kẽo kẹt, và tiếng thở rít như lưỡi dao cắt qua tim.

Trong phòng ngủ vẫn còn vương mùi hoa lài và mồ hôi.

Còn ngoài kia, trong một chiếc hộp thép khóa chặt ở trụ sở mật, hồ sơ ám sát An Hữu Trân đang nằm im chờ ngày thực thi.

Và kẻ được chọn để bóp cò... chính là người đang ngủ trong vòng tay của Cục Phó An.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip