5;

.
.
.

Est bỏ về mà không nói thêm lời nào. William thì đứng đó, nắm chặt tay, cảm giác vừa tức vừa hụt hẫng. Cả hai đã không gặp nhau, không nhắn tin, không trao đổi thêm một câu nào nữa.

Những ngày sau đó, không gian quanh bọn họ như bị một tấm kính vô hình chia cắt. William vẫn miệt mài tập luyện, nhưng trong lòng mang theo cảm giác trống rỗng lạ thường.

Và rồi, ngày đánh giải đến. William bước lên sàn đấu với toàn bộ sự tập trung, toàn bộ nỗi bức bối đã dồn nén suốt mấy tuần.

Đứng trước đối thủ, trong lòng nó chỉ là chiến thắng và giải thưởng. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn sàn đấu, đối thủ và quyết tâm của chính nó. Chấn thương, những ngày tập luyện vất vả, cả cơn mệt mỏi, tạm thời đều bị đẩy xuống phía sau. Nó tin rằng hôm nay sẽ chứng minh được bản thân, rằng nỗ lực của nó không hề uổng phí.

Nhưng sâu trong lòng, có một khoảng trống lạ lùng, không phải vì nỗi sợ hay áp lực, mà là một cảm giác thiếu vắng, một khoảng trống mà nó chưa kịp nhận ra là đang thiếu ai.

William bước vào trận đấu với tâm lý tự tin. Đối thủ của cậu là một võ sĩ có kỹ thuật tốt, nhưng không có gì đặc biệt. Cậu tự nhủ: "Đây không phải giải toàn quốc như Est, mình sẽ dễ dàng thắng thôi."

Trận đấu bắt đầu. William chủ động tấn công, sử dụng các cú đá vòng, đá thẳng và phản đòn nhanh. Đối thủ cố gắng phòng thủ, nhưng không thể theo kịp tốc độ và sức mạnh của William. Cậu ghi điểm liên tục, khiến trọng tài phải ra hiệu dừng trận đấu để kiểm tra tình trạng của đối thủ.

Khi trận đấu tiếp tục, đối thủ của William bắt đầu tỏ ra mệt mỏi. Nhưng thay vì đầu hàng, anh ta quyết định sử dụng một chiêu trò bẩn. Trong một pha tấn công, anh ta giả vờ bị trượt chân và ngã xuống sàn, kéo theo William ngã theo. Một cú ngã rất mạnh, William đã tiếp đất bằng gối phải, theo đó toàn bộ trọng lượng cơ thể cũng chỉ dồn vào một điểm. Trong lúc hỗn loạn, đối thủ bất ngờ đá vào vùng nhạy cảm của William, một hành động bị cấm trong taekwondo.

Trọng tài ngay lập tức ra hiệu dừng trận đấu và tuyên bố đối thủ của William bị tước quyền thi đấu vì hành vi không thể chấp nhận được.

Mặc dù giành chiến thắng, nhưng William cảm thấy đau đớn dữ dội. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng chân phải không thể chịu được trọng lượng cơ thể. Một nhân viên y tế lập tức đến kiểm tra và xác định William bị chấn thương nặng ở đầu gối phải, có thể là rách dây chằng.

Cậu được sơ cứu tại hiện trường và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất. Các bác sĩ cho biết cần phải phẫu thuật để phục hồi chức năng.

Trong lúc William vừa đau vừa kiệt sức, nó dần chìm vào vô thức. Trong đầu, những hình ảnh trở về như một luồng sóng dữ dội.

Đêm trước, sau khi tập luyện, nó đứng dưới vòi hoa sen, làn nước xối thẳng vào làn da đầy những vết bầm. Nhìn mình trong gương, William thấy từng thâm tím, từng vết trầy mà lòng nhói lên. Nó không muốn thừa nhận rằng mình thực sự ghét việc bị thương. Cái giá đau đớn như vậy, làm sao nó có thể yêu thích được chứ?

Rồi, suy nghĩ về Est lại trỗi dậy. Nó không biết mình nên nghĩ gì. Est thật sự thương nó hay chỉ đang không muốn thừa nhận nó?

Đứng dưới làn nước xối mạnh, cảm giác như bị nhấn chìm giữa biển suy nghĩ của chính mình, William thấy cơ thể và tâm hồn cùng tê liệt. Mọi thứ xung quanh như mờ nhạt, chỉ còn lại nỗi cô đơn và những câu hỏi chưa có lời giải.

Khi William mở mắt, mọi thứ đã kết thúc. Trận đấu, những phút giây đau đớn trên sàn, cả ca phẫu thuật dài... tất cả như một cơn mơ kinh hoàng vừa vụt qua.

Trên tủ đầu giường, tấm huy chương đặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn mờ, chẳng có chút niềm vui. Bên cạnh, ba má ngồi im lặng, nhìn William bằng ánh mắt đầy lo lắng nhưng trấn tĩnh.

Tuyệt nhiên, chẳng có cái người đã cảnh báo nó về những vết thương, về nỗi đau đớn mà người đó chẳng thể không thấy xót thương. Không lời an ủi, không ánh mắt lo lắng, chỉ còn sự vắng mặt khiến trái tim cậu vừa trống trải vừa rối bời. William nhìn huy chương, nhìn ba má, và cảm nhận nỗi cô đơn lạ lùng, như thể cả thế giới này chỉ còn lại chính nó, đối diện với đau đớn mà không có ai san sẻ.

William đến lúc này mới có câu trả lời cho chính mình, rằng Est đã đúng. Est hiểu nó hơn cả chính nó, Est biết nó yêu gì, ghét gì, nó vui thì Est vui, nó đau hẳn là khi đó Est cũng đã đau.

Nó cũng chẳng hỏi ba má về Est, vì nó nghĩ Est đã chằng còn muốn thấy cái bản mặt bướng bỉnh của nó nữa.

Nhưng phải mất rất nhiều năm nữa, mãi sau này thằng nhóc bướng bỉnh ấy mới biết rằng, ngay khi nó ngã xuống sàn đấu với nỗi đau không thể giấu trên gương mặt, có người đã từ góc nào đó trên khán đài lao thẳng xuống sân đấu mặc kệ ngăn cản của bảo vệ, có người đã dùng hết hiểu biết của một vận động viên để sơ cứu khẩn cấp ngay trên sàn đấu cho nó, có người đã đòi sống chết một trận ra trò với tên khốn dám giở trò chơi xấu khiến nó bị thương.

Mùa hạ thứ tư khép lại trong im lặng và những vết thương chưa kịp lành. Một trận cãi vã dữ dội, một ca phẫu thuật bất ngờ, và một khoảng cách rộng đến mức khó có thể lấp lại. Hatyai vẫn rực nắng như chưa từng biết đến những nỗi đau, những giận hờn, và những lặng im đầy căng thẳng ấy... chỉ có hai đứa trẻ hiểu rằng, mùa hè này, với tất cả những gì đã xảy ra, sẽ không bao giờ còn như trước.






_______


Sáng đầu năm học mới, cổng trường cấp 3 Niyomsil Suksa rộn ràng như ngày hội. Dãy bảng tên to treo lủng lẳng trên cao, hàng dài xe cộ tấp nập đưa học sinh đến nhập học. Trường vốn nổi tiếng về các môn năng khiếu nghệ thuật và thể thao, nên ngay từ ngày đầu, không khí đã khác hẳn mấy ngôi trường thường thấy. Sân trường lác đác những nhóm học sinh mặc áo đồng phục trắng xanh, kẻ vác cây đàn ghi-ta, kẻ ôm theo cây vĩ cầm, người thì khoác balo cồng kềnh đựng dụng cụ tập luyện. Chỉ nghe vài tiếng gọi nhau í ới, vài tràng cười trong trẻo đã đủ thấy nơi này đầy sức sống của tuổi mười lăm, mười sáu.

William đứng nép một bên, vai đeo ba lô, mắt ngước nhìn lên tòa nhà chính ba tầng cao sừng sững. Vệt nắng rọi xuống làm khuôn mặt non trẻ của nó sáng bừng, trong ánh mắt vừa háo hức vừa thấp thoáng chút lo âu.

William đã chẳng nói cho bất cứ ai biết rằng nó đã lén điền cái tên Niyomsil Suksa vào dòng đầu tiên trong danh sách nguyện vọng. Cái tên ấy, nó chọn ngay sau khi nhìn thấy dòng chữ Supha Sangaworawong nằm cạnh huy chương vàng trên mặt báo.

Nó đã tính bụng, sau khi thắng giải, sẽ đem chuyện đó ra kể cho Est nghe như một món quà bất ngờ, như để chứng minh rằng nó cũng có thể tự chọn con đường của mình. Vậy mà chẳng ngờ, giữa nó và Est lại đi xa đến thế, xa đến mức từ sau trận cãi vã, từ sau mùa hạ ấy, nó chẳng còn biết liệu Est có còn muốn nghe tin gì từ nó nữa không.

Chỉ vừa dạo một vòng quanh trường, William đã thấy không biết bao nhiêu tấm áp phích, bài tuyên dương, rồi ảnh kỷ niệm chương có mặt Est dán kín cả hành lang. Từ bảng vàng thành tích cho đến góc truyền thống của đội tuyển bơi, chỗ nào cũng có bóng dáng anh. Nhìn đâu cũng thấy Est, từ gương mặt nghiêm nghị lúc thi đấu đến nụ cười rạng rỡ khi đứng bục nhận huy chương.

William đứng chôn chân trước một tấm ảnh lớn treo ngay ngã rẽ. Est mặc áo khoác thể thao của trường, cổ đeo huy chương, hai mắt sáng rực lên như thể cả thế giới đang vỗ tay cho mình. Nó nhìn hồi lâu, trong ngực vừa dấy lên một thứ tự hào kỳ lạ, vừa như bị ai đó bóp nghẹt.

William rẽ qua dãy hành lang theo tấm bảng chỉ dẫn rồi dừng trước cửa lớp 1-3. Cánh cửa gỗ sáng màu khẽ hé, bên trong đã lác đác vài bạn mới ngồi vào chỗ. Không khí trong lớp khác hẳn với mấy phòng học cũ kĩ ở quê, sáng trưng, rộng rãi, bàn ghế đồng bộ thẳng hàng, mỗi bàn đều có ngăn nhỏ gọn gàng để sách vở. Trên tường treo mấy tấm poster vẽ nhạc cụ, sân khấu kịch, rồi cả lịch tập luyện thể thao.

William bước vào, khẽ kéo ghế ngồi xuống một chỗ trống gần cửa sổ. Bàn ghế ở đây thấp vừa tầm, mặt bàn bóng loáng còn vương mùi vecni mới. Nó đưa tay gõ nhẹ, lắng nghe tiếng gõ chắc nịch như để tự nhủ: từ hôm nay, chỗ này sẽ là nơi nó ngồi suốt ba năm tới.

William chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng buổi sáng hắt nghiêng vào chỗ ngồi. Có lẽ, một chương mới vừa mới bắt đầu, chỉ là nó chưa biết chương ấy sẽ dẫn mình đi đâu.


Ngay trong tuần đầu, William đã nộp đơn xin vào câu lạc bộ âm nhạc. Chẳng có gì phải do dự, vì đây vốn là ước muốn nó đã ôm trong lòng từ lâu, thậm chí còn trước cả khi mùa hạ thứ tư bắt đầu.

Câu lạc bộ hoạt động khá quy củ: ba buổi chiều trong tuần, sau giờ học chính khóa. Mỗi buổi, cả nhóm tập trung tại phòng nhạc. Căn phòng rộng với trần cao, cách âm tốt, treo la liệt guitar, violin, trống và cả dàn micro, loa, mixer sáng bóng.

Thầy phụ trách chia ca cho từng nhóm: hôm nay thì nhóm nhạc cụ luyện hoà âm, ngày mai nhóm thanh nhạc tập kĩ thuật giọng, ngày kia thì cả câu lạc bộ cùng nhau dựng một bài hát chung.

William nhanh chóng tìm thấy chỗ đứng cho mình. Nó thích hát, và cũng hát giỏi hơn nhiều so với phần lớn bạn bè mới quen. Lần đầu cất giọng trong buổi tuyển chọn, cả phòng đều im bặt. Giọng nó không chỉ vang, mà còn có sức truyền cảm, ấm khàn và vững nhịp, nghe là biết đã quen hát từ nhỏ. Từ hôm đó, thầy giáo cho nó vào nhóm nòng cốt, giao thêm nhiều phần solo và song ca.

Dù vậy, lịch học ở Niyomsil cũng không hề nhẹ. Các môn văn hóa vẫn chiếm gần trọn buổi sáng, bài tập về nhà cũng chẳng ít. Thành ra William phải chia thời gian hợp lí: sáng học, trưa nghỉ một lát, chiều vào câu lạc bộ, tối về nhà thì luyện giọng thêm, thi thoảng còn tranh thủ làm quen với các bạn cùng lớp.

Cứ thế, từng ngày trôi đi với nhịp sống bận rộn nhưng đầy hứng khởi. Mỗi khi đứng trong phòng nhạc, tay cầm micro, William lại có cảm giác mình đã chọn đúng: ở đây, nó được là chính nó, không phải gồng mình chứng minh điều gì ngoài niềm vui và đam mê ca hát.

Có lần, William ngồi phịch xuống ghế trong phòng nhạc, tay gõ gõ cái bút chì xuống tập nhạc rồi than vãn với đám bạn:

"Chắc tao chết sớm quá... học thì kín lịch, tập thì không tha, một ngày nhồi như vầy chịu sao nổi."

Cả bọn cười ồ, một đứa chêm vào ngay:

"Chúng ta còn nhằm nhò gì. So với mấy anh chị năm 3 thì mới gọi là địa ngục. Năm cuối cấp, bài vở chất như núi, cặp sách nặng gấp ba tụi mình. Mấy người trong tuyển thì còn phải thi nhau đào 'vàng', đào 'bạc' để mong tuyển thẳng vô đại học đó chứ."

Nghe vậy, William im bặt. Nó chống cằm, ánh mắt thoáng đờ ra. Hoá ra đàn anh đàn chị của trường này thật sự ghê gớm đến thế. Vừa học nặng, vừa luyện tập, lại còn phải đi rinh huy chương về cho trường. Không lạ khi người ngoài nhìn vào chỉ thấy Niyomsil toàn nhân tài với nhân vật nổi bật.

Nó ngẫm lại, mình đã học ở đây hơn một tháng rồi, vậy mà chưa một lần chạm mặt đàn anh năm 3 nổi tiếng nhất của tuyển bơi, cái tên từng dán đầy mặt báo, cũng là cái tên đã kéo nó chọn ngôi trường này.

William cười cười, vờ như chẳng nghĩ ngợi gì thêm, rồi quay sang đùa lại với bạn bè. Nhưng trong lòng nó, vẫn còn đọng lại một cái gì đó vừa háo hức, vừa ngại ngần.

Mà cũng chẳng ngờ, vừa nghĩ đến thôi thì đã được toại nguyện.

Chiều hôm đó, khi chuông tan học vừa ngân dài, sân trường Niyomsil chìm trong thứ ánh nắng cuối ngày ươm vàng khắp hành lang, khắp bậc thang loang lổ bóng cây. William bước ra từ tòa nhà E cùng nhóm live band, tiếng guitar và trống còn vương vất đâu đó từ phòng tập vọng ra, xen lẫn tiếng cười rộn rã của đám bạn.

Nó đang huơ huơ tay nói gì đó thì chợt khựng lại. Ở phía trước, giữa dòng học sinh đang tản ra, một nhóm nam sinh nổi bật bước ngang qua. Tóc họ vẫn còn ướt, nhỏ từng giọt xuống bờ vai, áo phông trắng in logo trường và hàng chữ nhỏ "Đội bơi lội". Ai nấy đều khoác balo một bên vai, dáng vẻ tự tin và rắn rỏi.

Trong khoảnh khắc ấy, William thấy Est. Cái tên "Supha Sangaworawong" in đậm trên lưng áo trắng, từng bước đi ngang qua nó như chạm thẳng vào mắt, vào tim.

Giữa ánh chiều vàng như mật, cái dáng cao dong dỏng, mái tóc còn ướt rũ xuống thái dương, nụ cười nhạt thoáng vương trên môi khi nghe ai đó trong nhóm nói gì đó vui, tất cả như một khung hình vừa được ai đó cắt ra, đặt ngay vào giữa bức tranh mùa hè.

William đứng lặng, mọi âm thanh quanh nó bỗng dưng nhoè đi. Tiếng bạn bè gọi, tiếng gió lùa qua hàng cây, thậm chí cả tiếng tim mình đang đập gấp gáp. Tất cả như hòa vào một khoảng trống lạ lùng.

Thấy William ngẩn ra giữa sân như thằng đần, một đứa bạn liền huých vai nó trêu:

"Tập mệt quá ngủ đứng luôn hả, thằng kia?"

William chợt giật mình, cười xoà cho có rồi vội vã kéo đám bạn đi thẳng về hướng ngược lại, trên vai còn vắt hờ cây đàn guitar trong vỏ cứng. Tiếng cười đùa lại vang lên rộn ràng, tan vào buổi chiều cuối hạ.

Nó đâu hay, ở phía sau lưng, Est đã ngoái lại một thoáng. Đôi mắt dừng nơi dáng người gầy gầy đang cố bắt nhịp với bạn bè kia, vai khẽ rung theo nhịp cười. Rồi khóe môi Est bất giác cong lên khi ánh nhìn lướt qua dòng chữ lớn trước dãy nhà E: "Faculty of Music & Performing Arts."

Trong giây phút ấy, giữa ồn ào tan trường, chỉ có một nụ cười kín đáo của Est còn vương lại.





Một lần nọ, live band của William là Broccoli có cơ hội biểu diễn trước toàn trường trong dịp lễ hội mùa thu do các câu lạc bộ tổ chức. Sân khấu dựng ngay giữa sân, xung quanh là hàng loạt gian hàng đủ màu sắc: quầy ẩm thực, đồ handmade, trò chơi nhỏ... tất cả nhộn nhịp, tiếng cười nói hòa cùng mùi hương thức ăn nướng.

Est đứng ở quầy bánh ngọt của đội bơi lội để làm "mồi hàng". Các em gái xếp hàng dài, vừa mua bánh vừa nhao nhao xin chụp ảnh với vận động viên đội tuyển quốc gia nổi tiếng.

Ánh nắng chiều chiếu xiên qua sân trường, làm nổi bật gương mặt sắc sảo cùng nụ cười ngọt hơn cả những chiếc bánh của Est.

Chỉ vài phút, quầy bánh đã gần như hết sạch. Mấy người bạn khác đập tay ăn mừng, còn Est thì nhíu mày, ánh mắt lườm lăm lăm như muốn chửi rủa. Một cô bạn trông thấy liền lên tiếng:

"Giận dỗi gì chứ? Chẳng phải cực kì hiệu quả sao?"

"Tao dỗi bao giờ? Tao chỉ thấy phiền thôi!"

Est càu nhàu, nhưng môi khẽ cong, lộ vẻ thích thú không thừa nhận.

"Nói nhiều quá!! Đóng quầy vừa đúng lúc show time luôn! Đi xem nhóm nhạc của mấy em trai năm 1 với bọn tao đi!!"

Các bạn lôi Est ra khỏi quầy, bước chân dồn nhịp trên nền sân gạch, ánh nắng chiều hắt lên bờ vai rộng, làm rõ đường nét săn chắc của cậu.

Từ khu trung tâm, tiếng trống dồn dập, tiếng bass rung trong lồng ngực, hòa với tiếng reo hò, vang khắp sân trường.

"Xin chào Niyomsil!!!" Giọng William vút cao, vừa run rẩy vừa hứng khởi, vang qua từng dãy bàn ghế và các gian hàng xung quanh.

Bên dưới, học sinh hò reo, nhún nhảy theo nhịp. Nhịp trống đập mạnh, từng sợi tóc bay theo gió khi William lắc người theo nhịp, giọng vang lên, tràn đầy năng lượng.

"Tụi mình là Broccoli!!"

William dõng dạc, đầy tự tin, kéo cả sân trường vào thế giới âm nhạc riêng của nó. Ánh mắt cậu dán chặt vào nhạc cụ và các bạn trong band, hoàn toàn không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh.

William ôm guitar, đứng giữa band, tim đập mạnh, tay chạm vào dây đàn như thể chạm vào nhịp sống của chính mình. Khi giai điệu đầu tiên vang lên, nó như hòa vào âm nhạc, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt. Tiếng trống dồn dập, tiếng bass rung trong lồng ngực, và giọng hát của William, vừa run rẩy lúc đầu nhưng nhanh chóng vững vàng, lan tỏa khắp sân.

Khán giả reo hò, nhảy nhót theo nhịp, tiếng vỗ tay vang dội từ mọi hướng. Mùi bắp rang, nước ép trái cây, và cả mùi mồ hôi của những người đang hăng say chơi trò chơi trộn lẫn, tạo nên một không gian sống động và rộn ràng.

William hít sâu, mắt sáng lên, từng nốt nhạc, từng tiếng cười reo, từng tiếng bước chân của đám bạn đi qua đều khiến nó cảm thấy tim mình nhảy theo nhịp điệu.

Nó hát, chơi guitar, thậm chí nhún nhảy theo âm nhạc, hoàn toàn đắm chìm trong khoảnh khắc ấy. Không lo lắng, không suy nghĩ khác, chỉ còn bản thân và âm nhạc. Một cảm giác hưng phấn đến mức ngây ngất.

Khi tiếng trống cuối cùng vang lên sau hơn 5 bài hát liên tục, William hạ guitar, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán nhưng nụ cười không thể kìm lại, mắt sáng long lanh như vừa chạm được vào thứ mình yêu thích nhất trên đời.

Khán giả vỗ tay rào rào, tiếng hò reo, tiếng cười nói vẫn vang lên từ mọi góc sân. William đứng giữa tất cả, tim đập dồn dập, cảm giác vừa được thể hiện, vừa sống trọn với đam mê, khiến nó biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu cho một hành trình dài với âm nhạc.

Khi show diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vẫn vang vọng khắp sân trường, kéo dài như muốn níu lại khoảnh khắc vừa qua. William thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tay vẫn còn run run sau những nốt cao cuối cùng. Nhìn quanh, nó thấy các bạn trong band cười hớn hở, vỗ vai nhau như vừa trải qua một trận chiến nhỏ nhưng đầy hứng khởi.

Một vài học sinh tiến lại hỏi xin chữ ký, xin chụp ảnh, William chỉ mỉm cười, cúi đầu, cảm giác vừa thỏa mãn vừa lâng lâng trong lòng. Giọng hát, nhịp trống, tiếng bass vẫn còn ngân trong đầu, hòa cùng nhịp tim đập dồn dập.

William kéo dây đàn xuống, hít một hơi dài, mắt lơ đãng nhìn về phía sân trường trống trải hơn khi mọi người dần rút đi. Ánh nắng chiều hắt qua, chiếu lên mái tóc lòa xòa, tạo thành một dải sáng mờ ảo. William cảm thấy một niềm hạnh phúc giản dị: được hát, được sống hết mình với đam mê, được là chính mình.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, nó nhận ra âm nhạc, với tất cả sự náo nhiệt, rộn rã và tự do là nơi nó thuộc về hoàn toàn. Và trong lòng, một ý nghĩ nhỏ nhoi vừa nảy sinh: sẽ còn nhiều show diễn khác, nhiều nốt nhạc khác, và nó sẽ đắm mình trong từng giây phút ấy, không hề lạc hướng.


...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip