Lý Do Chính Đáng
                         Và giờ tôi sẽ bắt đầu câu chuyện tư tưởng của mình, của riêng tôi. Tôi không muốn kể cho các bạn hay bất cứ ai về Meteor, tôi quá ích kỉ nhưng đó là tôi, tôi không thích chia sẻ những thứ từng thuộc về mình, mặc dù bây giờ nó đã là một phần của tạo hóa.
                           Nhưng cuộc sống của tôi rồi sẽ kết thúc, sẽ không còn một ai nhớ về tôi hay những gì tôi làm, những gì tôi chia sẻ, cái tên của ánh hào quang, Glory, sẽ bị chìm trong quên lãng. Và bây giờ để có một dấu ấn, tôi cần những kinh nghiệm, chia sẻ của mình cho nhân loại. Và sẽ không là quá muộn nếu tôi kể cho các bạn về Meteor, cho các bạn biết về cô ấy. 
                        Bí mật sẽ được bật mí. Sẽ luôn là như vậy. Ta không thể cứ " Sống để bụng, chết mang theo" được. Cuộc sống sẽ không cho ta giấu mãi đâu. Nếu khi ra đi, bạn mang trong mình ít bí mật, linh hồn bạn sẽ bay thật cao và xa. Nếu khi ra đi, bạn mang trong mình nhiều bí mật, nó sẽ là nguyên nhân dìm bạn xuống vực thẳm, biết sao được, nặng quá mà! Tôi học được hai câu trên từ một vị sư cô có tầm uyên bác về triết lý làm người.
                        Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện về một ngày không đẹp. Đúng vậy, nó không đẹp, chính xác là mưa tầm tã, mưa mịt mù, mưa đến nỗi khi đã tạnh, bạn sẽ cảm nhận được tiếng gào thét của từng hạt mưa khi đã thấm xuống nền đất. Ngày đó, cây cối xung quanh tôi rung chuyển, ngả nghiêng, lật đật và không còn chỗ nương tựa, tưởng như chỉ một cơn gió nhẹ thôi có thể khiến nó bật gốc và bay ra xa. 
                         Sương bụi thi nhau đập vào mắt tôi, khiến nó cay, rát và đau đớn. Trông có vẻ tôi đang tả một ngày bão? Chính xác là không. Đó là mưa. Mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi phải một mình lạnh lẽo bước qua nó, dưới mái hiên bay tả tơi. Tôi bị những hạt mưa cắm xuyên qua từng tấc thịt, để rồi khi chạm vào da tôi, nó vỡ ra tung toé và thi nhau làm tôi ướt nhẹp.
                         Vừa đi tôi vừa nghĩ bây giờ chắc hẳn là một ngày tồi tệ của một ai đó, ngày mà con tim họ đau đớn nhất, sẽ là lúc trời mưa to nhất. Tôi thấu hiểu được cảm giác này chứ, chỉ là tôi không đáng để "tận hưởng" cảm giác này cùng họ. Thật quá đáng! Tôi có đáng đi dưới một cơn mưa như thế này đâu. Trong lúc tôi đang vật lộn với nó thì họ, những người nhờ sự tâm linh mà tạo ra trận mưa, đang ngồi trong nhà với chăn ấm nệm êm và chỉ việc nghĩ về nỗi buồn của mình. Tội nghiệp thay cho tôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip