Chương 1

Vào cuối năm tại trường cấp 3 ấy, khoảng thời gian mà các học sinh cùng các giáo viên quây quần ôn lại kỉ niệm một năm đã  học tập, đoàn kết bên nhau. Ai nấy đều tươi cười rạng rỡ với các bạn bè trang lứa của mình, riêng có mỗi hắn - Trần Luân, một tên mọt sách chính hiệu, hắn ta chỉ ngồi dưới góc cây hoa anh đào lớn của ngôi trường, chăm chú dán mắt vào quyển sách toán của năm hai, mặc dù hắn chỉ mới năm nhất.
Hắn không đi chơi hay trò chuyện với ai trong lớp, bọn họ cũng không quan tâm hắn gì nhiều, sở dĩ chẳng ai thích chơi cùng một thằng ít nói tự kỷ cả.
Hắn ta không quan tâm mọi thứ xung quanh, vẫn cứ cúi đầu lẩm bẩm học mấy công thức hóc búa khó hiểu ấy.
- Yo ! Chăm học gớm nhỉ.
Một giọng nói trong trẻo của nam nhân vang lên, hắn liếc mắt di chuyển đến nơi phát ra tiếng ấy. Một cậu trai nào đó đang treo cả thân mình trên cây, đưa mắt nhìn về phía hắn.
Trần Luân chợt ngây người một lúc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu thanh niên ấy, đặc biệt là đôi mắt của cậu. Một đôi mắt mang màu xanh lơ lạ lẫm, khác hẳn với những đôi mắt tối đen đầy khinh miệt của lũ trong lớp hắn; đôi mắt đẹp nhất lần đầu tiên hắn thấy trong cuộc sống nhạt nhẽo của hắn.
Thanh niên ấy nhìn hắn một lúc rồi thả người ngã xuống đất, cậu phủi bụi bám trên đồng phục, hỏi hắn.
- Cậu là học sinh năm 2 à ?
-...Là năm nhất.
- Gì chứ ?_ cậu khó hiểu quay đầu lại - Năm nhất sao lại học sách của năm hai ??
- Học trước kiến thức, sau này vào lớp có thể hiểu nhiều hơn.
- Ahah, chăm quá nhỉ. Nhưng nghe anh mày nói đây._cậu tiến gần dí sát mặt vào hắn, đến nỗi hắn có thể cảm thấy hơi thở nóng ấm của cậu.
- Học trước bài rất tốt, nhưng cậu có chắc là mình sẽ hiểu không đấy ?
- Đ...được
- Hở ? Chắc chứ ?
- ...chắ-
- Dúc Khả ! Thầy gọi cậu kìa !
Cậu nghe tiếng gọi tên mình từ phía xa liền nhún vai tách ra khỏi hắn, rồi thong dong tiến đến phía lớp học, trước khi đi còn ném viên kẹo cho hắn.
- Cho này, vị đào ngon lắm đó.
Hắn nhanh tay chộp lấy, mắt nhìn vào viên kẹo trong lòng bàn tay mình rồi lại ngước lên nhìn cậu đang dần đi xa khỏi đó.
Lần đầu tiên có người cho hắn một cảm giác lạ lẫm đến vậy, cả khuôn mặt cùng đôi mắt cũng đẹp như thế, khiến hắn không thể rời mắt...
____
Từ cái buổi kết thúc năm học ấy, trong đầu hắn luôn nhung nhớ mãi đôi mắt phượng cùng con ngươi to tròn ấy. Thế là hắn bắt đầu tra tìm thông tin của cậu, nhưng hầu như hắn chẳng quen biết ai trong trường học, số danh bạ chỉ có tên của bố mẹ cùng thằng bạn thân chơi chung từ hồi cấp 2. Hắn chần chừ trong chốc lát, sau đó quyết định bấm gọi cho tên đó. Tiếng chuông chờ reo lên một hồi liền có người bắt máy, phía bên kia người gọi có lẽ đang ở nơi đông người, hắn có thể nghe được tiếng nhạc xập xình cùng giọng của nữ nhân nũng nịu.
- Chào, chàng trai trẻ. Lạ thật nha, hiếm khi thấy mày mới gọi điện tao đó._ Giọng nói của tên đó khàn khàn, như môt gã đểu cán đang xỉn rượu vậy.
- Mày đang ở quán bar ?
- Yeah, ở đây toàn các mồi ngon, biết đâu mày lại thích đấy._Anh cười lớn trêu chọc hắn, rồi nghiêng đầu hôn chụt vào má cô nàng nóng bỏng đang ngồi cạnh. ( Nữ điếm chốn tửu quán :Đ )
-...Có phải mày quen biết rất nhiều người trong trường không ? Kiểu quan hệ rộng ấy._Hắn đi đi lại lại trong phòng, biết đâu tên này biết được cậu thanh niên đó.
- Đúng rồi, có gì không ? Mày cần tìm ai à ?
- Một đàn anh tên Dúc Khả. Thân dáng hơi lùn, nhất là có đôi mắt xanh sáng, trông rất đẹp.
- Dúc Khả ? Ah, tao có biết một đàn anh có đôi mắt như vậy, hầu như chỉ anh ta có nó thôi.
- Anh ta thế nào ? Học khóa mấy ?
- Từ từ cái nào, anh bạn. Làm gì mà mày gấp gáp thế cu em ?
-...Việc riêng thôi.
- Hah, lạ gớm nhỉ._Anh đẩy hai nữ nhân khỏi tay rồi bước ra khỏi cửa quán châm điếu thuốc, mặc cho 2 nàng ta nhìn hắn ai oán.
- Nói lẹ, không vòng vo.
- Biết rồi cha nội, haizz. Người mày kể đó trong trường ai chẳng biết chứ. Hình như là hội trưởng hội học sinh của trường, nghe bảo chạy tiếp sức nhanh lắm, như The Flash luôn mày ạ, có khi ổng chạy tới giựt đồ mày còn được.
-...còn gì nữa không ?_Hắn xoa thái dương bất lực với tên điên ảo gái này.
- Đúng là trông anh ta đẹp thật. Nhiều người còn gửi thư tình nữa, nhưng hầu hết tên lùn đó toàn lấy đống thư đem bán ve chai lấy tiền xài, chẳng để tâm gì tới mấy lời tỏ tình sến súa của bọn họ cả.
-...
- Mà mày biết nhiều thế làm gì ? Hay mày cũng thích đàn anh đó ?
- Không có gì._Nói rồi hắn liền cúp máy. Để lại tên bạn thân đầu đầy chấm hỏi.
Hắn thở dài thườn thượt, đưa mắt qua nhìn viên kẹo vẫn còn đặt trên bàn, chắc có lẽ hắn sẽ cho đứa em gái bỏ bụng.
Nhưng nghĩ một hồi, hắn quyết định giữ nguyên viên kẹo cho đến khi gặp đàn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip