1
Ngụy Chi Viễn lại mở sổ ghi chép xem lại lần nữa, đã gần hai năm kể từ ngày xuất viện, kỳ mẫn cảm của Ngụy Khiêm vẫn chưa quay lại, khiến cả hai đều vô cùng lo lắng; hắn hỏi Ngụy Khiêm có khó chịu gì không, nhưng anh chỉ đáp lại một câu bình thường; thực sự kì lạ. Chằng ngờ là ngay ngày hôm sau, câu hỏi giống như lời tiên tri biến thành sự thật, cơ thể Ngụy Khiêm nóng hầm hập như củ khoai lang vừa mới nướng, sự nóng giận và ham muốn phá hoại vốn được khắc ẩn trong gen bỗng nhiễn sôi trào trong huyết quản. Anh tức tối đạp hết chăn gối bay khỏi giường, lăn một vòng rơi thằng xuống đất, không quên giận cá chém thớt lia tay quét đống đồ đạc lộn xôn trên tủ đầu giường xuống theo mình, tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Ngụy Chi Viễn thấy vậy nhanh chóng chạy lại vừa bế người lên giường, vừa điện thoại sắp xếp công việc tiện thể xin nghỉ vài ngày ở nhà chăm sóc người thương.
Kì thật hắn đã quen với dáng vẻ này của Ngụy Khiêm, năm đó, hắn được nhặt về không lâu thì đại ca cũng bước vào thời kì phân hóa, trở thành một trong những Alpha đầu tiên ở cái khu nhà rách nát này. Khi đó thuốc ức chế và chất khử mùi còn chưa được đưa vào trong bảo hiểm y tế, nhà bọn họ lại nghèo, mỗi lần đến kỳ, Ngụy Khiêm chỉ có thể giam bản thân lại, tự mình chống chọi, và Ngụy Chi Viễn sẽ thuần thục chốt tất cả cửa phòng lại, dùng vải cũ chèn vào tất cả các khe hở có thể nhìn thấy được, tránh để chút Pheromone nào thoát ra ngoài làm ảnh hưởng đến Omega nhà hàng xóm. Những lúc như vậy hắn thật lòng chỉ muốn được ở bên anh, vắt một chiếc khăn ẩm đặt lên trán anh, bóp vai bóp lưng cho anh, nhưng Nguy Khiêm chẳng hề cảm kích chút nào, còn ra lệnh cho hai đứa nhãi chúng nó không được ra khỏi phòng, đặc biệt là Tống Tiểu Bảo. Phía bên kia cánh cửa truyền sẽ đến tiếng thở dốc nặng nề, đôi khi kèm theo vài âm thanh leng keng va vào mặt đất, cũng may trong nhà chẳng có mấy đồ đáng giá, chờ thời gian này qua đi, Ngụy Chi Viễn sắp xếp lại một chút là xong.
Kỳ mẫn cảm vốn bị kìm nén hai năm, lần này trở lại càng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, Ngụy Chi Viễn nhanh chóng lấy kim tiêm và lọ chất lỏng tổng hợp - chế dược phẩm mới nhất hắn nhờ bạn mình mua hộ từ phòng nghiên cứu. Lúc còn nằm viện, anh trai hắn đã tự biến mình thành một cái ấm sắc thuốc di động, khiến cho cơ thể dần kháng lại gần như toàn bộ thuốc ức chế trên thị trường, bác sĩ điều trị cũng không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa, chỉ đành tìm phương pháp khác. Người ta nói thứ chất lỏng mới này vừa mới trải qua thử nghiệm lâm sàng, bên trong có chứa một chút nhỏ chiết xuất từ tuyến thể của Omega, về cơ bản là dùng cơ chế đánh lừa để đáp ứng nhu cầu sinh lý cho Alpha, tuy nhiên hiệu quả cụ thể lên mỗi người thì chưa chắc đã giống nhau. Ngụy Chi Viễn bấm ống tiêm, một giọt chất lỏng lấp lánh rơi xuống mu bàn tay hắn, hắn cúi xuống ngửi ngửi, không có mùi gì cả, cả khuôn mặt kẽ cau lại vẻ khó chịu nhưng lại không muốn cho ai nhìn thấy; hắn bắt lấy cánh tay Ngụy khiêm, vừa nhẹ giọng an ủi vừa tiêm Pheromone của người khác vào tĩnh mạch của anh.
/
Hiệu quả không đáng kể, Ngụy Khiêm sớm đã đoán được kết quả. Cho tới giờ y chưa từng một lần nói cho Ngụy Chi Viễn biết mình chỉ bị hấp dẫn bởi duy nhất một loại Phenomone đặc biệt của Omega, và lần đó cũng suýt nữa khiến y mất khống chế. Nhưng người tính không bằng trời tính, tới khi điều chế thành thuốc không những chẳng đem lại hiệu quả tốt nào, còn kèm theo tác dụng phụ, chẳng mấy chốc nhịp tim của y đã bắt đầu tăng cao, hoa mắt chóng mặt đổ úp lên vai Ngụy Chi Viễn.
Đúng là lừa người mà, cơ chế của thuốc này rõ ràng là ức chế chứ có phải khai thông đâu! Một giây trước giáo sư Ngụy còn đang tính đến việc viết một bài báo khoa học bác bỏ thứ của nợ này, một giây sau sau đã hoàn toàn tiến vào kỳ phát tình.
/
Hai lồng ngực săn chắc dính vào nhau phập phồng theo nhịp thở, môi Ngụy Khiêm nóng lên, chẳng biết vô tình hay cố ý cứ dán chặt lấy cổ Ngụy Chi Viễn, bên dưới, hai tay cũng không còn ngoan ngoãn, bắt đầu luồn theo mép áo từ bụng khám phá dần lên phía trên. Bình thường Ngụy Chi Viễn làm sao có thể bỏ qua miếng thịt đã dâng lên tận miệng thế này nhưng hôm nay hắn không thể không tự kiềm chế mình lại. Ngụy Chi Viễn định nắm lấy hai cổ tay đối phương nhưng anh đã dễ dàng tránh được, tiếp tục mò mẫm xuống bên dưới, Ngụy Chi viễn lần nữa đẩy tay anh ra thì ăn ngay một cái tát, anh trai hắn lúc phát tình thực sự ngang ngược đến nực cười. Giao thủ vài hiệp, Ngụy Chi Viễn hoàn toàn bị sức mạnh vượt trội của Alpha đánh bại, đành phải nhận thua, mà Ngụy Khiêm lúc này lại cho rằng thằng nhãi trước mặt vẫn muốn chế trụ mình liền lập tức tiến tới bịt miệng nó lại. Thế lưỡi tiến lên chẻ tre, như muốn cướp sạch dưỡng khí của nhau, đầu Ngụy Khiêm chẳng mấy chốc trở nên nặng chĩu.
Ngụy Chi Viễn đỡ lấy đôi vai đang run rẩy của Ngụy Khiêm, nhẹ nhàng đặt lại giường.
-Tờ Bờ Cờ-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip